Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2 - Chương 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
243


Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2


Chương 18


“Phong, anh sắp phải đi đâu?”

Tiểu Mai bị câu hỏi của Phong doạ, thảng thốt nhìn anh, bàn tay nhỏ nhắn víu chăt lấy áo sơ mi mà anh đang mặc. Ánh mắt trầm buồn nơi anh giống như một tảng đá nặng nề đè lên trái tim cô.

Bây giờ, Tiểu Mai rất sợ khi nhắc đến “chia xa”. Cô đã nếm trải cảm giác không được gần bên anh quá đủ rồi, không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa đâu.

Phong chưa vội trả lời mà yên lặng ngắm Tiểu Mai một lúc lâu, tựa như muốn khắc cốt ghi tâm hình bóng người con gái ấy vào trong lòng, vạn kiếp bất phai. Anh cũng không muốn xa cô, làm gì có ai nỡ để người mình yêu lại rồi đi đến một đất nước xa xôi khác kia chứ?

Nhưng…

Anh phải đi, vì đây chính là cơ hội tốt nhất để anh đền đáp ân tình cho một người. Nếu không đi ngay lúc này, chỉ sợ là không bao giờ kịp nữa.

“Phong?” Tiểu Mai thấy anh trầm ngâm thì khẽ gọi.

“Ơi? … À, không có gì đâu. Xin lỗi em, vừa nãy là anh đùa thôi, anh chẳng đi đâu cả.” Phong bỗng dưng bật cười, hai tay chắp lại như đang hối lỗi, “Vừa nãy đã doạ em sợ rồi nhỉ? Anh xin lỗi nhé!”

Cái gì? Đùa ư?

Tiểu Mai trừng mắt với anh, đùa cái quái gì vậy? Làm cô hết hồn! Thật quá đáng!

“Chẳng vui chút nào cả!”

Cô cao giọng nói, sau đó quay người tính bỏ về nhà. Nhưng vừa đi được hai bước thì cánh tay đã bị một sức lực mạnh mẽ kéo giật lại, ngay sau đó, nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống đôi môi cô.

Một tay Phong ôm lấy gáy cô, tay còn lại vòng qua eo, kéo sát Tiểu Mai vào lòng. Giữa hai người họ không có lấy chút khe hở nào, dính sát rạt vào nhau. Hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền đến khiến cả hai trái tim đều rung động mãnh liệt.

Cô bị nụ hôn này làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng, chỉ có thể ra sức dựa vào lòng anh để giữ bản thân không bị ngã, nhắm chặt mắt hôn trả anh. Bao nhiêu ngổn ngang bộn bề trong suy nghĩ đều bị vùi lấp hết để nhường chỗ cho những cảm xúc ngọt ngào.

Cô yêu anh!

Cô sẽ không buông tay Phong đâu!

Giữa nụ hôn, Phong khẽ mở mắt, sâu trong đôi con ngươi đen láy là cả một vùng trời đau thương khiến người ta nghẹt thở. Anh siết chặt cô vào lòng, chặt giống như đó là cái ôm cuối cùng của bọn họ.

Tiểu Mai, xin lỗi em.

Anh không dám nói mình sắp đi Mỹ, sợ sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi của em.

Xin em hãy đợi anh, có được không?

___

Thời gian cứ trôi qua, các bạn học sinh cuối cùng cũng thuận lợi vượt qua kỳ thi HKI.

Nhận kết quả, Tiểu Mai mừng như bắt được vàng. Cô được học sinh giỏi rồi, aaaa!!! Phải đi khoe với Phong mới được!

Nhưng còn chưa kịp tìm anh thì tin tức đã tự bay đến. Bạn cùng bàn hớt hải chạy đến, vẻ mặt như vừa mới nhìn thấy người ngoài hành tinh.

“Có chuyện…”

“Tiểu Mai, cậu biết gì chưa!? Thầy Phong đã lên đường sang Mỹ rồi!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN