Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2 - Chương 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
233


Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2


Chương 19


Năm năm sau.

Một buổi chiều không có tiết học.

“Tiểu Mai, cậu có nhớ là tối nay lớp cấp ba họp mặt không thế!?”

Đang say giấc nồng, Tiểu Mai chợt bị tiếng chuông điện thoại réo rắt đánh thức. Bực quá! Đang ngủ ngon mơ đẹp thì lại…

Cô bấm nút nghe, còn chưa kịp áp máy vào tai thì giọng nói thánh thót của nhỏ bạn thân đã vọng ra, suýt nữa thì xuyên thủng màng nhĩ của cô.

Tiểu Mai lắc lắc đầu, đưa tay ôm lấy cái trán nặng như đeo chì, uể oải đáp lại: “Nhớ mà.”

“Ờ, tao muốn nhắc cho chắc thôi. Cấm quên đấy nhé!”

Dặn dò xong liền cúp máy, không kịp để cô nói câu nào. Thiệt tình, con nhỏ này! Lúc nào cũng hấp ta hấp tấp!

Tiểu Mai nhíu mày nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi chiều, cũng đến lúc dậy rồi. Cô còn có cuộc hẹn lúc bốn giờ.

Kinh coong!

Đúng mười sáu giờ, chuông cửa đã vang lên. Quả nhiên là người đúng hẹn!

Tiểu Mai vui vẻ ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một bó hoa hồng to tướng đã dâng lên trước mặt làm cô giật mình, bất ngờ trợn tròn mắt.

“Đây…”

Tiếp sau đó, chưa kịp đợi cô định thần, một thân ảnh cao lớn đã lách qua khe cửa, đứng vững chắc trước mặt cô. Trên môi người đó nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Tiểu Mai chan chứa yêu thương.

“Chào em.”

A, hoá ra là…

Tiểu Mai hoàn hồn, vui vẻ chào một câu: “Anh Khánh.”

Người này đã từng là thầy cô, sau khi tốt nghiệp lại trở thành người anh trai tốt bụng, quan tâm cô vô bến vô bờ. Tiểu Mai cảm thấy mình thật sự may mắn khi có cậu ở bên, cùng cô chèo chống qua những ngày giông tố, bắt đầu từ sau khi người đó ra đi…

Khánh tặng cô bó hoa rồi mỉm cười: “Chúng ta đi chứ?”

“Vâng.”

Cả hai cùng nhau dạo phố, để Tiểu Mai mua vài món đồ cho buổi họp lớp tối nay. Xong xuôi, cả hai tạt vào một quán cà phê, ngồi nhâm nhi chuyện trò đợi đến giờ hẹn.

Phải công nhận một điều rằng Tiểu Mai và Khánh nói chuyện rất hợp, khi họ ở cùng nhau, thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt thôi. Tiếng cười lảnh lót của cô gái và ánh mắt sáng ngời của chàng trai hoà quyện với nhau tạo nên một khung cảnh hết sức rung động lòng người.

Tiểu Mai vui vẻ trò chuyện, không để ý rằng có một ánh mắt từ góc quán cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Thời gian trôi rồi cũng đến giờ hẹn.

“Anh đợi em vào nhà vệ sinh một lát rồi mình đi nhé.”

___

Tiểu Mai đứng trước gương xả nước róc rách rửa tay, đầu óc mơ mơ hồ hồ lại nghĩ ngợi về một số chuyện đã qua. Cũng đã năm năm kể từ ngày anh rời đi, rồi từ đó đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Chỉ thỉnh thoảng mới có phong phanh vài tin tức ngoài luồng rằng anh vẫn khoẻ, vẫn dạy tốt, rất được học sinh ở Mỹ yêu thích.

Cũng phải thôi, anh vừa đẹp lại có chuyên môn cao, Tiếng Anh khỏi phải bàn cãi là rất tốt, thử hỏi ai mà không quý?

Có phải anh đã sớm quên cô mà tìm một người bạn gái tốt hơn ở đó rồi? Nếu không thì tại sao suốt bao nhiêu tháng qua không có nổi một cuộc điện thoại? Anh bận đến thế ư?

Phải, chắc là vậy rồi.

Tiểu Mai cười, một nụ cười vừa giễu cợt vừa buồn bã, khuôn mặt xinh đẹp trong gương dường như muốn vỡ tung ra. Quả nhiên là cô không xứng với anh, thế nên anh mới không muốn tiếp tục ở bên cô nữa.

Cạch!

Tiểu Mai đẩy cửa bước ra, lúc đó cô đang cúi đầu nên không cẩn thận va phải một người. Cô giật mình, cuống quýt xin lỗi, lại nghe đâu đó tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu.

“Năm năm rồi, quả nhiên là em vẫn hậu đậu như vậy.”

Giọng nói này…

Tiểu Mai trợn trừng mắt vài giây rồi ngẩng phắt đầu dậy.

Quả nhiên.

“Ph… Phong?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN