Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2
Chương 21
Nói xong câu đó, cô bỏ mặc anh mà đi thẳng.
___
Ngồi trên xe, Tiểu Mai trầm tư nghĩ ngợi, cảnh vật hai bên đường cứ lướt qua như gió, thoắt một cái, họ đã đến nơi.
Địa điểm được chọn để tổ chức buổi họp lớp này là một nhà hàng rất có tiếng trong thành phố, một phòng VIP như vậy có sức chứa lên đến hàng trăm người. Tiểu Mai và Khánh vừa mở cửa bước vào thì lập tức bị tiếng ồn áo náo nhiệt kia làm cho choáng váng một hồi.
Bạn bè thấy họ tới liền hùa vào trêu chọc, mỗi người mười câu làm hai người bọn họ suýt nữa thì chết ngộp vì thiếu khí. Khánh phải cười đùa một chút thì mới thôi được sự nhiều chuyện đó. Nhưng dĩ nhiên là chưa dứt hẳn được.
“Tiểu Mai, thầy Phong đâu mà lại đi với thầy Khánh thế này?”
“Tiểu Mai, cậu đá thầy ấy nên thầy ấy mới đi Mỹ phải không?”
…
Vô vàn những câu hỏi như thế xuất hiện mà mức độ quá đáng thì ngày càng tăng làm cô dần mất kiên nhẫn, nhưng vì nể tình bạn bè nên cố gắng nhẫn nhịn. Tuy nhiên, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn.
Mà bọn họ đã chạm đến ngưỡng của cô rồi.
Tiểu Mai chuẩn bị bùng nổ…
Cạch!
Cửa lại được mở ra lần nữa, và người bước vào không ai khác chính là Nguyễn Hoàng Phong – thầy giáo trẻ đã đi Mỹ năm năm nay. Tiểu Mai vô cùng kinh ngạc, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Sao lại biết đến buổi họp lớp này?
Mọi người vẫn chưa ai biết anh ấy đã về, lỡ như…
Cô quay sang ngắm hết một lượt biểu cảm của mọi người, chắc là họ cũng kinh ngạc y như cô vậy, mà có khi còn hơn thế nữa.
Nhưng mà…
Sự thật là chỉ có mình cô ngạc nhiên.
Tất cả thấy anh đến thì đều chỉ khựng lại một chút rồi cười hỏi lý do đến trễ hay đại loại vậy. Ai nấy đều bình thường, đến nửa điểm bất ngờ cũng không có.
Thế tức là…
Người nào cũng biết rằng buổi tụ họp này sẽ có Phong ư? Tại sao? Sao họ biết được?
Tiểu Mai thừ người nhìn xung quanh, bạn thân thấy vậy thì tưởng cô ngắm anh nên cười bảo: “Thầy Phong có tâm nhỉ, trước khi về còn gọi điện nhờ với lớp trưởng tổ chức buổi họp lớp này.”
Nhưng Tiểu Mai lại lắc đầu.
“Tao không biết gì cả.”
“Sao?”
“Tao không biết… là anh ấy về. Cũng không biết là hôm nay anh ấy sẽ đến.”
Phải, cô cứ như kẻ vừa rơi từ cung trăng xuống, chẳng biết chuyện gì.
Ngày anh đi, cô không phải người đầu tiên nghe được.
Ngày anh về, cô lại là người biết cuối cùng.
Cuối cùng thì cô là gì với anh? Trong lòng Phong, Tiểu Mai xếp vị trí thứ mấy vậy?
Sự thất vọng trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim khiến Tiểu Mai muốn bật khóc, bạn thân bên cạnh biết mình đã lỡ lời nên chỉ đành im lặng, vỗ vỗ vai an ủi cô. Cả Khánh cũng vậy.
Thấy cô buồn, lòng cậu cũng đau đớn. Thích Tiểu Mai gần năm năm nay, luôn xuất hiện mỗi khi cô cần, vậy mà cớ gì khi Phong đến, mọi ánh mắt và cảm xúc của cô đều chỉ dành cho anh?
Rõ ràng anh đã bỏ rơi cô đến tận năm năm! Tại sao đến cuối cùng, người thua cuộc vẫn là cậu chứ?
Cô chưa từng bộc lộ cảm xúc thật của bản thân trước mặt cậu, lúc nào cũng chỉ trưng ra nụ cười tươi tắn ấy. Tại sao? Sao không thể mở lòng với cậu một lần?
Ngay cả bây giờ cũng vậy, em lại cố gắng nén nước mắt vào lòng và bảo rằng mình ổn. Em ổn thật không? Em ổn mà sao lòng anh lại đớn đau thế này?
Tiểu Mai, có một người luôn thầm lặng ở sau lưng em để quan tâm em, để yêu em, em có biết hay không?
___
Buổi họp lớp kết thúc trong vui vẻ. Nhờ có bạn thân và Khánh mà Tiểu Mai đã lấy lại được tinh thần để hoà mình vào tập thể.
“Tiểu Mai, em chờ anh lấy xe ở đây nhé?” Khánh dịu dàng mỉm cười mà nói.
Tiểu Mai cười, cũng muốn đáp lại cậu, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên: “Cô ấy đi với tôi.”
Chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
“Phong? Anh…”
“Tiểu Mai, em đi với anh.”
Không đợi cô nói hết, anh đã cắt ngang rồi định kéo cô đi, nhưng Khánh đã giữ tay kia của cô lại.
Cậu cười nhạt: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Vậy cứ để Tiểu Mai lựa chọn đi.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!