Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2 - Chương 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
240


Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2


Chương 22


Tiểu Mai chưa bao giờ nghĩ cô cũng có ngày phải rơi vào tình huống lựa lựa chọn chọn như ở trên phim thế này. Lúc còn nhỏ xem thì thấy thích, nhưng đến khi bị đặt vào cái thế ấy mới hiểu cảm giác của nữ chính khó khăn đến nhường nào.

Làm sao đây?

Hay là cứ một đao chém chết cả hai luôn đi nhỉ?

Đầu óc cô bây giờ hỗn loạn, rối rắm vô cùng, mà hai kẻ tội đồ là nguyên nhân gây nên chuyện đó thì chẳng hề hay biết mà vẫn đứng vững như núi, dùng ánh mắt đấu đá lẫn nhau. Aaaa, đồ điên!

Tiểu Mai tức giận xung thiên trong lòng, có cần phải ép người quá đáng thế này không? Chọn? Chọn cái gì!? Chọn thế nào bây giờ!!??

Suy nghĩ…

Nghĩ suy…

Cuối cùng thì đầu óc cũng thông.

Cô thở ra một hơi, dưới những tia lửa bắn ra tới tấp từ ánh mắt của hai nam nhân kia bình thản nói: “Cho tôi biết lý do.”

Bọn họ nghe cô nói xong thì nhất loạt nhìn xuống, sau đó đồng thanh: “Em nói gì?”

“Cho tôi biết lý do tôi phải đi với anh.”

Tiểu Mai nghiêm túc nhìn Phong mà nói thật chậm rãi. Ánh mắt của cô làm anh ngỡ ngàng vài giây, bàn tay đang giữ chặt lấy tay cô cũng đột nhiên buông thõng xuống, giống như đã mất hết sức lực.

Cô gái mà anh yêu đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức khiến anh cảm thấy sợ. Là nỗi sợ hãi chân thực xuất phát từ sâu trong đáy lòng.

Trước đây, cô chưa bao giờ hỏi lý do mỗi khi đi cùng anh. Nhưng hôm nay…

Có lẽ nào khoảng thời gian năm năm đó đã khiến tình cảm của họ không lâm vào tình cảnh không thể vãn hồi được nữa?

Không. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

Nghĩ đoạn, Phong cuộn chặt hai tay lại, mỉm cười: “Em không muốn biết lý do anh đi mà chẳng nói một lời nào sao?”

___

Sau năm năm, Tiểu Mai lại lần nữa bước đi trên con đường quen, dẫn đến một nơi vừa thân thuộc lại vừa khơi gợi nỗi đớn đau mãnh liệt đến mức cô không bao giờ muốn cảm nhận một lần nữa.

Nhà anh.

Kể từ khi Phong đi, số lần mà Tiểu Mai sang đây rất ít. Trừ những dịp thật sự quan trọng, cô hầu như đều từ chối sang. Ba mẹ hai bên dĩ nhiên hiểu nguyên do, thế nên cũng thông cảm, chẳng bắt ép cô làm gì.

Mẹ anh những khi rảnh thì gọi sang an ủi, khuyên cô rất nhiều điều. Cô thật sự biết ơn bác ấy nhiều, chỉ tiếc là bây giờ thì bác không có ở nhà mà đang công tác tại Mỹ mất rồi.

“Em vào nhà đi.” Phong mở cửa, sau đó hơi lùi ra, nhường cô vào trước.

Tiểu Mai nhìn anh một cái rồi khẽ cúi đầu, bước từng bước thật nhỏ lại chậm, dường như muốn tìm lại cảm giác của những tháng ngày đã qua. Phảng phất như trở lại khoảng thời gian ấy, quay về những buổi chiều tan học vội vã chạy đến đây để gặp anh.

Ký ức đã xa, thế mà hình ảnh lại thật rất rõ ràng, thảng như chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu.

Phải rồi, cô vốn chưa bao giờ quên chúng.

Hay nói dễ hiểu hơn, cô vẫn luôn luôn nhớ Phong, nhớ anh rất rất nhiều.

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên kéo Tiểu Mai quay lại từ miền ký ức xa xăm, cô giật mình một cái rồi quay lại, nghiêm túc nhìn anh: “Anh có việc gì thì nói nhanh lên.”

“Em muốn uống gì không?” Phong như chẳng bận tâm đến thái độ xa cách đó của cô, chỉ bình thản hỏi, “Cacao?”

“Không cần…”

Anh nhắc đến món đó làm gì chứ?

“Thế thì nước trà?”

“Không.” Cô lắc đầu, từ chối một cách kiên quyết.

“Vậy…”

“Đủ rồi đó! Tôi không ăn không uống gì hết, anh mau nói nhanh lên cho tôi nhờ!”

Thấy Phong cứ tìm cách kéo dài thời gian, Tiểu Mai mất kiên nhẫn, đôi mày lá liễu nhíu lại thật chặt. Cô gắt lên với anh.

Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì? Nếu đã không muốn trình bày thì cứ bảo một tiếng, cô cũng chẳng ép anh đâu! Hà tất phải chọc điên nhau như vậy?

“Đừng nóng, anh nói mà.” Phong cười, ánh mắt loé lên một tia sáng khác thường.

Mà cô lúc này đã rơi vào trầm tư, đoán già đoán non xem lý do có thể là gì, ngay cả mặt cũng cúi gằm xuống đất. Chính vì vậy nên Tiểu Mai chẳng hề hay biết rằng Phong đã ngày càng tiến sát đến chỗ mình.

Mãi đến khi trên làn tóc có cảm giác mềm mại ấm áp, cô mới hoàn hồn nhận ra mình đang được một vòng tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt, chặt giống như muốn đem cô khảm vào trong lòng, mãi mãi không xa lìa.

Phong hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh, dịu dàng thì thầm: “Sự thật là… năm năm qua, anh đã rất nhớ em.”

“Anh…” Cô kinh ngạc đến nỗi nói cũng chẳng xong, cứ lắp ba lắp bắp.

“Xin em, đừng lạnh nhạt với anh như thế, được không?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN