Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2 - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
243


Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2


Chương 6


Bây giờ là thời gian của giáo viên thực tập.

Như Phong đã nói, giáo viên thực tập dạy Tiếng Anh của lớp Tiểu Mai rất đẹp trai, khiến bao nhiêu nữ sinh phát cuồng phát dại. Đã thế cách dạy của thầy còn rất dễ hiểu, rất thu hút, dù là một học sinh mất gốc hay không có hứng thú với Tiếng Anh cũng dễ dàng bị cuốn theo.

Tiểu Mai cũng vậy. Cô rất thích thầy giáo này. Tuy tuổi còn trẻ nhưng có vẻ như trình độ chuyên môn của anh đã khá già dặn.

Sau tiết Anh là đến giờ ra chơi, cô chạy đi tìm Khánh – Giáo viên thực tập.

“Thầy ơi, cho em hỏi must và have to có khác nhau không ạ?”

Cô nghe nhiều người bảo nó giống nhau, nhưng Tiểu Mai vẫn muốn hỏi cho chắc.

“Cơ bản thì giống, nhưng vẫn có điểm khác nha em. Về tìm hiểu thử nhé, nếu không được thì hôm sau thầy sẽ giải thích cho.” Cậu cười, xoa xoa đầu cô.

Không hiểu sao mà cậu rất có cảm tình với Tiểu Mai. Có lẽ là vì cô là một học sinh rất tích cực, trong tiết Anh rất hay giơ tay phát biểu chăng?

Không biết nữa.

Có lẽ là vậy.

“Thầy Phong ơi!!!”

Một góc sân trường rộ lên tiếng ồn ào, Tiểu Mai nghe rõ cái tên được nhắc đến, nhưng cô không quan tâm. Kể từ giây phút họ nói chia tay, trái tim cô tựa như hoá đá, nước mắt cũng giống như đã bị đóng băng, không rơi một giọt nào.

Đối với một thiếu nữ mới lớn như Tiểu Mai, những lời Phong nói là một cú sốc rất lớn, hoá tất cả sóng gió tổn thương thành sự tĩnh lặng.

Là sự tĩnh lặng rất đáng sợ.

Nghĩ nghĩ, bất giác, ánh mắt không kìm được lại nhìn về phía Phong.

Anh cũng đang nhìn cô.

Cái nhìn chứa đầy cảm xúc phức tạp, hỗn độn.

“Tiểu Mai? Em sao vậy?” Khánh thấy cô đơ ra thì lo lắng hỏi, bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm.

Tiểu Mai giật mình, bối rối nhìn cậu, cười trừ: “Dạ, em ổn ạ. Em chào thầy, em về lớp đây.”

Nói rồi, cô chạy vụt đi. Còn Khánh đứng ngẩn trên sân trường, chăm chú dõi theo cô.

___

Tan học về, Tiểu Mai ở trong phòng chưa kịp thay đồ ra đã ngủ thẳng một mạch, chẳng biết trời trăng mây gió là gì.

Dạo này cô không ngủ được nhiều, sáng lại dậy sớm, khó tránh khỏi bây giờ cảm thấy buồn ngủ.

Trong mơ, dường như có hình bóng ai đó mơ mơ hồ hồ xuất hiện…

“Tiểu Mai…”

“Tiểu Mai…”

Là ai vậy?

Ai đang gọi cô?

… Phong?

Đúng là anh rồi! Anh đứng đó, cách cô không xa, lặng lẽ rơi nước mắt.

Đừng khóc mà! Sao anh lại khóc?

Cộc! Cộc! Cộc!

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa dồn dập làm Tiểu Mai giật mình tỉnh giấc, cô chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Là phòng mình… không có Phong…

“Chờ con một tí ạ.” Tiểu Mai nói rồi bước xuống giường, ra mở cửa.

Cạch!

“Mẹ… Aaaa!!!”

Người đứng trước cửa phòng cô… là Phong!?

Sao anh lại ở đây chứ!?

Thấy cô ngạc nhiên, anh chớp mắt nói: “‘Mẹ em nhờ anh lên gọi em xuống ăn cơm. Hôm nay hai gia đình tụ tập…”

“À… Vâng. Anh xuống trước đi, em thay đồ rồi sẽ…”

Cạch!

Không đợi cô nói hết, Phong đã bước vào phòng, đóng cửa lại. Tiểu Mai trợn trừng mắt, anh đang làm gì vậy?

“Thầy…”

“Tiểu Mai, em với giáo viên thực tập tên Khánh đó… sao lại thân thiết vậy?”

Sao tự dưng anh hỏi chuyện này? Liên quan gì đến anh chứ?

Tiểu Mai nhíu mày: “Thầy, đó là việc riêng của em. Thầy không có quyền can thiệp.”

“Anh có!” Phong tự dưng gắt lên làm cô giật mình.

“Anh có quyền gì?”

“Anh yêu em!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN