Thế giới của anh và em - Chap 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Thế giới của anh và em


Chap 5


Sáng hôm sau, khi thức giấc, Rin nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ngoài cửa hang. Cậu đang rửa quả dại, chắc là mới đi hái về.

– Dậy rồi à? – Yuusuke dừng việc đang làm, mang đến chỗ cô một ít quả mới rửa và chai nước.

– Ừm. – Rin đón lấy đồ trong tay Yuusuke, từ tốn uống nước và ăn hoa quả.

– Ngủ ngon không? – Cậu hỏi.

– Ngon, tớ mơ được ăn một núi đồ ăn ngon đấy! – Rin vui vẻ cười với ai đó.

– Ừm.

– Sao mắt Yuu lại thâm quầng vậy? – Rin tiến tới gần bạn, mở to mắt nhìn cậu.

– Không có gì. – Yuusuke lạnh lùng đáp, rồi đứng lên, không cho cô nhìn nữa.

– Không ngủ được à? – Rin nghiêng đầu thắc mắc.

– … – Cậu đi ra ngoài cửa hang, không nói một lời.

– Ơ, đi đâu đấy? Này, Yuu! – Rin nhỏm dậy, thấy cậu đang đi vào sâu trong rừng, liền hốt hoảng thu dọn đồ đạc.

Sau khi thu dọn xong, nhìn ra cửa hang, không thấy bóng ai cả, Rin ai oán chảy nước mắt: Bị bỏ rơi rồi…

Bị bỏ lại trong hang, Rin không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu, và kinh khủng hơn là, cô không biết đây là chỗ nào! Nước mắt chảy ròng ròng, Rin mong chờ ai đó trở về.

Tối hôm đó, Yuusuke bất ngờ trở về, đứng ở cửa hang nhìn Rin đang âm thầm ăn quả dại. Trong hang tối thui, bởi Rin không biết nhóm lửa.

– Rin. – Yuusuke khẽ gọi tên người ở trong hang.

– Yuu… – Yuusuke giật bắn người khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ánh nước của cô, luống cuống chạy tới, không biết phải xử lí thế nào.

– Sao Rin lại khóc? – Cậu đưa tay lau nước mắt cho cô.

– Ai bắt nạt? – Thấy nước mắt cô vẫn chảy, Yuusuke kiên nhẫn lau nước mắt cho cô.

– Sao thế? – Rin vẫn nức nở, không nói một lời.

– Đừng khóc. – Yuusuke nhẹ giọng, đưa tay xoa đầu dỗ dành cô.

– Yuu, đi đâu từ, từ sáng đến giờ, không nói gì cả, tớ tưởng Yuu bỏ lại, tớ rồi… – Rin nức nở nói, nước mắt vẫn rơi, hai mắt ngập nước ngẩng lên nhìn bạn.

– … Xin lỗi. – Yuusuke thật không biết làm cách nào để dỗ cô nín cả, nhìn cô khóc mà lòng cậu như thắt lại.

– Yuu xấu tính lắm, bỏ tớ lại… – Rin vẫn tiếp tục nói, hai mắt vẫn rưng rưng.

– Đừng khóc. – Ai đó không còn chiêu nào để dùng nữa, đành phải dùng lại các kế trước đó, tay thì lau nước mắt, tay thì xoa đầu an ủi. Thấy không có hiệu quả thì liền ôm người kia, để đầu cô dựa vào ngực mình, tay vỗ nhẹ sau lưng cô.

– …Yuu đi đâu mà lâu thế? – Cuối cùng cô cũng nín, ở trong ngực cậu thì thầm.

– … Câu cá, gặp đứa trẻ lạc.

– Thế là Yuu đưa nó về? – Rin ngước lên nhìn bạn.

– Ừm.

– Ừm. – Rin cúi mặt xuống, hơi dựa vào người bạn.

– Xin lỗi. – Yuusuke vuốt tóc của cô, trầm giọng nói.

– Tớ không giận Yuu. Lần sau đi đâu thì nhớ nói trước đấy. – Rin khá thích được Yuusuke vuốt tóc như thế này, liền ngồi im trong vòng tay ấm áp của cậu.

– Ừm. Lần sau không bỏ Rin lại. – Yuusuke tựa cằm lên đầu Rin, tay vẫn đều đều vuốt tóc cô.

– Thế, bây giờ muộn rồi, mà mình thì chưa có gì ăn cả… – Rin lầm bầm.

– Tớ được gia đình kia cho mấy con cá với bánh mì. – Yuusuke chỉ ra phía cửa hang.

– Ừm. Yuu nhóm lửa đi, tớ không biết làm. – Rin hơi đẩy bạn ra, đứng lên, đi về phía cửa hang, nhấc cái giỏ có mấy con cá tươi và túi giấy đựng bánh mì lên, đi về phía Yuusuke. Cậu đang nhóm lửa.

Rin sơ chế qua mấy con cá, rồi xiên chúng qua hai cành cây, đợi có lửa rồi sẽ nướng lên ăn. Bánh mì thì được bẻ làm nhiều phần nhỏ, đặt lên một tấm vải nhỏ.

Mấy ngày không được ăn thịt, hai bạn trẻ liền nhanh chóng nướng chín mấy con cá, rồi lao đầu vào đánh chén. Yuusuke để ý thấy bạn có vẻ rất thích ăn cá, cố ý ăn chậm lại một chút, để cô được ăn nhiều hơn.

Nhưng việc làm này của cậu đã bị cô phát giác.

– Yuu ăn nhiều vào đi, cả ngày đi đi lại lại như vậy. – Rin ngước mắt lên nhìn dáng vẻ ăn uống bình thản của Yuusuke, nhíu mày lo lắng. Cậu ăn uống ít như vậy, lỡ bị suy dinh dưỡng thì sao?

– Không sao. – Yuusuke ăn hết một con, rồi chuyển sang ăn bánh mì.

– Không cái gì mà không! Suốt ngày từ chối! Ngoài “không” ra Yuu không nói được từ nào nữa à?! – Rin bực mình, giật lại miếng bánh mì trên tay bạn, đưa cho một cậu con cá to nhất.

– Ăn hết! – Rin ra lệnh, rồi quay ngoắt đi.

– Ừm… – Yuusuke nghe lời bạn, chậm rãi ăn cá.

– Hừ, ăn ít rồi ngất ra đấy, ai vác Yuu đi được đây? Lúc nào cũng nhường tớ, sợ tớ đói,… – Rin lầm bầm.

– … – Yuusuke vẫn im lặng gặm cá.

– Chia đôi chỗ cá này ra, tớ ăn hai con rồi, thêm một con nữa là no. Còn lại Yuu phải ăn hết. – Rin cầm con cá thứ ba lên, lườm lườm người ở đối diện.

– Biết rồi. – Cậu thở dài, biết là mình không thể làm trái lời bạn, đành ngoan ngoãn gặm hết phần cá của mình.

– Tối nay lại ngủ ở đây à? – Rin nhìn ra ngoài cửa hang, thấy những tán cây bị lay động mạnh mẽ, thầm nghĩ chắc sắp mưa lớn.

– Ừm. Sắp bão. – Yuusuke nhìn theo ánh mắt của Rin, thấy những chú chim vội vã tìm nơi trú mưa, những chiếc lá rụng bị gió thổi lên cao, bay tán loạn trong không khí.

Khi đã ăn xong bữa tối, Yuusuke tranh thủ khi trời chưa mưa đi nhặt thêm củi, Rin ở trong hang chuẩn bị chỗ ngủ.

Do gió quá to, Yuusuke phải khó khăn lắm mới nhặt được một ít củi còn sót lại xung quanh khu vực gần cửa hang. Cậu định đi vào sâu trong rừng một chút nữa để nhặt thêm, ai ngờ một thanh gỗ lớn bị gió cuốn lên cao, hướng phía cậu mà bay tới. Yuusuke vội vã giơ tay lên để đỡ, chuẩn bị sẵn tinh thần bị thương và bị ai đó càm ràm, bỗng nhiên cơ thể bị một lực đẩy ngã xuống đất, thanh gỗ kia đập vào cái cây sau lưng cậu, gãy làm đôi.

Khi định hình được chuyện gì xảy ra, cậu thấy Rin đang nằm trên ngực mình, hai tay cô nắm chặt lấy hai bên áo cậu, cơ thể run lên từng đợt, hẳn là cô sợ lắm.

– Rin. – Yuusuke giơ tay xoa đầu cô, giọng dịu đi so với mọi hôm. Người con gái này đã cứu cậu, không thèm nghĩ đến an nguy của mình mà xông đến bảo vệ cậu.

– Yuu… – Cậu nghe thấy giọng cô run run, dù cô đã cố úp mặt mình vào ngực cậu để giấu đi phần sợ hãi ấy. Cậu bỗng thấy cô giống một con mèo nhỏ, khi không chọc vào thì mềm mại dễ thương, khi đã chọc vào rồi thì lập tức xù lông lên, còn tình huống này thì cậu thấy trước mặt mình là một con mèo bị thương đang sợ hãi, hai tai nhỏ cụp xuống trông vô cùng tội nghiệp.

– Cảm ơn. – Yuusuke thật sự không biết dỗ dành con gái.

– Yuu có bị thương không? – Rin ngẳng mặt lên, hai tay vẫn nắm vạt áo cậu không buông, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

– Không sao. – Yuusuke vẫn duy trì tư thế nằm dưới đất, tay đều đều xoa đầu trấn an cô.

– Tớ cũng không sao.

– … Ngồi dậy. – Yuusuke chống hai tay định ngồi dậy, nhưng ai đó lại đang nằm trên người cậu nên cậu không thể di chuyển được.

– Hả? – Rin không hiểu ý, ngơ ngác nhìn người đang nằm dưới.

– Sắp mưa rồi. Định tắm mưa ở đây? – Yuusuke thở dài, cậu ước gì cô thông minh lên một chút.

– Không , không. Để tớ đứng dậy. – Rin bây giờ mới để ý đến tư thế này của hai người khá là ám muội, liền đỏ mặt ngồi dậy khỏi người bạn.

Chuyện là, cô đang xếp đồ để chuẩn bị đi ngủ, bất giác đưa mắt nhìn về phía cửa hang. Cô thấy bóng lưng cao cao của Yuusuke đang cúi xuống nhặt củi, thấy mái tóc cậu bị gió thổi cho rối tung lên, thấy cánh tay dài dài của cậu ôm lấy bó củi dần nhiều hơn, bỗng muốn ra giúp cậu.

Nhưng khi vừa ra đến cửa hang, cô thấy một thanh gỗ đang bị cuốn lên, có khả năng sẽ làm Yuusuke bị thương, thế là cô lao nhanh đến chỗ cậu. Thanh gỗ không chịu được sức mạnh của gió liền bị gió điểu khiển, bay về hướng của Yuusuke, lúc ấy cậu đang quay lưng lại.

Rin cúi thấp mình, tăng tốc, tim đập thình thịch do sợ hãi và lo lắng. Cô thấy Yuusuke quay người lại, thấy cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn thanh gỗ đen sì kia, cô tăng tốc nhanh hơn. Và khi mà cái thứ to lớn ấy sắp va chạm với cánh tay giơ lên của bạn, Rin đã xông đến kịp thời và đẩy cậu ngã xuống đất, bảo vệ cậu khỏi thanh gỗ kia. Nằm trên ngực cậu, trái tim của Rin đập liên hồi, cơ thể run lên vì sợ, trong đầu lúc ấy chỉ luẩn quẩn câu hỏi: Không biết Yuu có bị thương không?

Khi được cậu gọi tên, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, được bàn tay ấm áp của cậu xoa đầu, cô mới bình tĩnh lại chút ít, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập sợ hãi, lời nói thốt ra cũng run run không kiểm soát được. Thấy cậu bảo cậu không bị thương, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy cậu vẫn xoa đầu mình, cô muốn như thế này một lát nữa, liền nằm im không động đậy, thư thái để cậu xoa đầu…

Nhưng khi Yuusuke nói là trời sắp mưa rồi, cô mới giật mình thấy tư thế này của hai người thật không ổn chút nào, lúng túng ngồi dậy, hai má nóng bừng.

Sau khi giúp nhau phủi đất cát trên người, Yuusuke kéo tay Rin chạy vào hang, bởi trời đã bắt đầu mưa. May là cũng nhặt được một ít củi, nên Yuusuke liền ném một nửa vào đống lửa đang cháy kia, cố gắng để nó không tắt hẳn. Ban đêm mà không có gì sưởi ấm thì lạnh lắm, Rin lại bị cảm thì khổ.

Xong xuôi, cậu chui vào trong chăn của mình, nhìn cô gái nằm bên kia đã nhắm mắt, bình yên chìm vào giấc ngủ. Mái tóc đen nhánh được xõa ra trên gối, làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Không biết là do ánh lửa hay là gì, cậu thấy hai má cô phớt hồng, trông vô cùng dễ thương. Khóe môi hơi nhếch lên, cậu thầm nghĩ rằng, cái lúc mà cô nằm trên người mình, cảm giác thật không tệ chút nào. Rồi cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN