Thế Giới Của Anh - Phần 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1503


Thế Giới Của Anh


Phần 14


Trong cơn gió đông đầu mùa năm ấy,tôi sẽ nhớ mãi cái ngày tôi chân đất chạy dọc con phố trong bộ váy lộng lẫy mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới…sẽ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh bị cưỡng bức từ thể xác tới tâm hồn…Tôi đã thật sự tổn thương…khi ở cạnh người đàn ông mà tôi gọi là thầy đó…
Kỉ niệm trong đầu tôi hiện ra về anh ta là người thầy đi chiếc xe máy đã cũ,vượt qua cả trăm cây số để đến nói rằng thầy yêu tôi…thế nhưng đúng là thứ tình yêu mà tôi nghĩ trong đầu nó trái ngược hẳn với hành động mà thầy đã làm.Bắt nhốt tra tấn tinh thần tôi…tôi đã ám ảnh…
Hai người đệ cứng của Quân thấp thỏm họ không biết đó là ai…?
-Ơ ai vậy…con gái mà
-Ai chẳng biết,cứ coi như k thấy đi k sếp lại cho ăn bài ca đấy
-Thấy lạ lần đầu sếp ôm con gái thôi
-Thế thì mày chưa biết rồi…
Quân bấm nút cửa mở ra…anh ta dắt tay Phương vào trong nhà…Phương vẫn khóc gương mặt lo sợ …ánh mắt vô hồn…
Vào trong nhà Quân đi lấy nước cho Phương…
-Uống đi…sau đó đi ngủ một giấc …
Quân quay đi Phương kéo áo
-Chú đừng đi,hắn sẽ đến đây ,hắn sẽ tới ( Phương run bần bật nói trong hoảng loạn)
Quân quay lại ngồi xuống nhìn Phương rồi mỉm cười…
-Nhóc ở đây hoàn toàn có thể yên tâm,giờ chú sẽ lau sạch vết thương ở chân rồi chú còn phải đi làm việc nữa …nhưng chú sẽ về sớm…chú hứa đấy…
Phương buông tay khỏi Quân,anh ta cũng k hỏi gì thêm mà đi lấy đồ cứu thương,dùng kéo gắp chỗ thuỷ tinh ở chân Phương “ Cố lên “
Phương nắm chặt tay vào váy…Sau khi băng chân cho Phương xong…anh ta đưa cho Phương chiếc áo sơ mi …
-Cám ơn chú…
-Đi ngủ đi…
Phương đi thay chiếc áo sơ mi,cô vứt bỏ chiếc váy hở hang kia mà cô ôm miệng khóc bên trong tolet…Quân nhìn đồng hồ mãi k thấy Phương ra…đang định gõ cửa thì cô mở ra …Hai ánh mắt chạm nhau…
-Chú đi đi ,công việc quan trọng
-Ừm …
Thấy Phương đi tập tễnh…Quân đi ra đứng trước “ Đưa tay đây lên chú cõng,lên phòng mà ngủ nằm đây đau lưng đấy”
Bất giác lúc đó,tôi sợ chạm vào đàn ông…tôi tay run run lưỡng lự thì Quân cầm tay tôi quàng vào cổ anh ta “ Chậm chạp vậy”…
Từng bậc cầu thang,người đàn ông cao ngạo này đang cõng tôi…tôi không biết mình nên vui hay nên buồn …
Đặt Phương nằm vào giường anh ta kéo chăn lên…” Ngủ ngon”…
-Chú về sớm nhé…
-Ừm…
Cánh cửa đóng lại…Phương đi ra cửa sổ nhìn xuống dưới…Quân đi ra xe rồi khựng lại nhìn lên cửa sổ…Phương ngại vội kéo rèm lại…
Tôi tại sao lại có cảm giác an toàn khi ở bên người này,anh ta cũng là đàn ông nhưng đối với mình lại rất đúng đắn và lịch sự…giờ mình còn đang ở căn phòng của anh ta…trong phòng vẫn còn nguyên mùi hương của anh ta…
Quân ở trên xe lầm lỳ…anh ta nói với đệ của mình
-Tìm hiểu cho tôi về người tên Lương hiện đang giảng dậy tại trường đại học sư phạm…
-Vâng sếp…
-Trong đêm nay phải bắt được thằng tội phạm kia,nhất định k được để kéo dài
-Vâng …
Tại căn biệt thự của Lương…anh ta hét lên “ Mẹ kiếp,sao không tìm thấy nó là thế nào”
Đám xã hội đen đứng trước mặt anh ta cúi đầu
-Cho chúng em thêm thời gian,mới có một tiếng nên bọn em không thể tìm thấy nhanh được
-Mẹ kiếp mày có biết 1 tiếng đủ để nó về đến nhà nó rồi không
-Chúng tôi cử người về đó nhưng k có dấu hiệu cô ta về quê
Lương mặt vẻ cay cú nhìn ra ngoài cửa sổ,anh ta châm thuốc hút “ Nguyễn Thu Phương ,em đang chơi trò đuổi bắt với anh à,anh sẽ chơi đến cùng với em…tra cho tao số điện thoại này ai đang sở hữu và địa chỉ ở đâu”…
-Vâng anh…
Tại vùng núi ba vì…xe cảnh sát đi vào rừng…Quân trong bộ đồ chống đạn…anh ta mặt lầm lỳ khiến cả nhóm thấy sợ…Tùng hẩy vai Quân
-Sếp sao hôm nay đích thân đi bắt vậy
-Muốn kết thúc nhanh án để còn về
-Úi cha,ở nhà có ai đang mong chờ sếp đẹp rai của tôi về hay sao thế…
Quân nhìn sang hai tên đệ cứng,hai tên cứ lấm lét nhìn nhau …(ý là đã đi buôn chuyện)
-Không có đâu…tập trung đi…
Tên trùm ma tuý hắn đã thuê cả một khu biệt thự trên núi để tổ chức sinh nhật…
Quân và đám đệ đeo tai nghe …họ phân hướng làm ba nhánh tiến vào trong…Quân cầm súng anh ta nhìn lính dưới
-Hôm nay tôi sẽ vào trong
-Kìa sếp việc này của bọn em mà…sếp k cần động tay đâu…
-Muốn nhanh gọn để tôi làm…
Tiếng súng vang lên,bọn chúng chống trả…có vài tên báo động đã bị lính của Quân tóm gọn…Quân cầm súng cùng đệ cứng chạy vào trong…Tên trùm ngồi cười lớn bên trên tầng…
-Sếp Quân hôm nay đích thân đi bắt tôi cơ à,còn nhớ con rể tôi cũng là sếp bắt,con trai tôi cũng là sếp bắt…giờ đến lượt tôi lại là sếp
Tùng nói lớn “ Đầu hàng đi Khánh Đen”
Hắn kéo tay một cô gái ngồi cạnh rồi dí súng vào cổ cô ta…
-sếp muốn bắt tôi hay muốn cứu người hả Đoàn Anh Quân,mày giỏi lắm mà…mày chọn cứu nó hay chọn bắt tao…
Tùng và Lính bao vây bốn phía đều cay cú …Tùng dơ súng định bắn hắn thì Quân gàn…
-K được…tính mạng con người quan trọng…
Nói xong Quân kéo bỏ chiếc mũ bảo hộ…anh ta cười nhẹ
-Khánh Đen mày muốn gì ?
-Tao muốn rời khỏi đây
-Mày chạy nổi không?
-Có chạy được không còn phải xem mày muốn nó sống hay chết…
Đang nói Quân rút súng rất nhanh bắn thẳng vào đầu tên Khánh Đen…hắn cười trước khi gục ngã…
Tùng thổi phù “ Sếp nhanh quá tôi còn chưa kịp nhìn”
-Xong việc rồi tôi về đây ở đây bàn giao cho cậu…
-Dạ vâng…sếp em nay vội lắm cơ…
Quân quay lại ném chiếc mũ ,Tùng đỡ và cười…
Phương nằm trong phòng cô mê man …” Đừng chạm vào tôi…cút ra”…
Cô bật dậy mồ hôi nhễ nhại,thấy Quân đã đứng trước mặt…cô hoảng loạn
-Chú về khi nào vậy?
-Trời sáng rồi dậy ăn sáng thôi…
-Vâng…đã sáng rồi ạ…
Tôi vào rửa mặt rồi nhìn mình trong gương,trông tôi thật thảm hại…bước xuống nhà tôi đã thấy bát phở nóng hổi để trước mặt…Quân cũng ăn phở…anh ta đưa cho tôi miếng chanh
-Vắt vào ăn cho ngon…
-Chú đi mua ạ
-K lẽ muốn tôi nấu cho cô ăn…
Phương lầm bầm “ Đúng là vẫn khó ưa như ngày nào”…
-Hôm nay chú có đi làm không
-Không nay tôi được nghỉ
-Vậy may quá ( Phương cười tươi)
Chợt Quân khựng lại khi thấy nụ cười của Phương…anh ta cười nhẹ rồi cả hai cùng nhau ăn sáng…hai chú mèo chia nhau ra ngồi dưới chân mỗi người…
Lương cả đêm hôm đó anh ta sùng sục như kẻ điên,vào phòng Phương ngủ ,anh ta cầm chiếc gối của Phương hít một hơi thật sâu “ Em đang ở đâu vậy,anh yêu em là sai à…em muốn gì anh cũng có thể cho em vậy tại sao em lại chọn rời xa anh”…
Bên ngoài tên xã hội đen gõ cửa…
-Anh à,số điện thoại anh cho của Vip nên họ không thể tra ra ,đều bảo mật anh ạ
-Vip à…( Lương cười) cái gì k thể điều tra bằng ít tiền thì hãy điều tra bằng nhiều tiền…tao muốn biết Vip đó là ai…à biển số xe của hắn là 6688 đi con s600 maybach…
-Vâng em điều tra ngay ạ
-Trong chiều nay phải có kết quả cho tao
-Dạ vâng…
Sau khi ăn uống xong Quân bắt tôi đi dọn dẹp nhà cửa
-Làm việc đi…
-Chân cháu đau k đi được
-Dép đâu k đi lại đi chân đất…
-Chú k hỏi tại sao cháu lại như vậy à
-Nếu cô muốn nói thì cứ nói còn nếu không thì tôi cũng k nên hỏi đúng k?
-Cháu bị bắt cóc và nhốt tại nhà riêng
-Là hắn à
-Vâng…anh ta như một kẻ điên vậy,mà sao chú k ngạc nhiên gì vậy?
-Nếu mỗi lần nghe án mà tôi ngạc nhiên thì chắc ngạc nhiên hết đời mất…
-Hắn ép cháu rất nhiều thứ
-Quan hệ tình dục?
-Vâng nhưng chưa làm được vì cháu đúng lúc bị nên hắn k đụng…
-Ngu nhỉ ,bị thì bị vẫn đụng thoải mái chứ sao
-Cháu k đùa đâu,cháu nghiêm túc đấy…hắn nói sợ cháu ốm nên mới k động…
-Vậy hắn đã ép cô làm những gì rồi?
-Hắn ghen với chú rồi ép cháu
-Trả lời câu hỏi chính,hắn đã ép làm những gì rồi
-Có hôn nhau và hắn sờ lên ngực cháu nữa…( Phương ôm mặt) thật ghê tởm
-Rất thành thực,giờ cô muốn thế nào ,khởi kiện hay bỏ qua…
-Khởi kiện được k ạ
-Được chứ
-Nhưng thầy ấy cũng chỉ vì yêu cháu nên
-Vậy là cô muốn bảo vệ hắn
-không phải mà là cháu sợ bố cháu biết chuyện ,cháu k muốn to chuyện
-Vậy thì cô nên quay về đối diện với hắn thì tốt hơn
Quân đứng dậy ,Phương ấp úng…
-Ơ,cháu chưa nói hết mà…chú…chú ơi…
Quân lên phòng đóng sầm cửa…điện thoại của anh ta reo lên
-Sếp bên nhà mạng nói có kẻ muốn điều tra sếp từ số điện thoại
-Vậy à,cho hắn kết quả như hắn muốn
-Cho thật ạ,có chuyện gì k ạ,có cần bọn em tới k
-Không…?
Phương ngồi buồn bã bên hiên nhà vuốt con mèo…Quân nhìn từ trên xuống thở dài…
Lương sau khi có địa chỉ của Quân…tên xã hội đen báo luôn vs hắn
-Bảo vệ khu đó nói đêm hôm đó có nhìn cô gái này vào đó …
-Vậy là k còn nghi ngờ gì nữa,em bỏ anh đến với nó…hôm nay anh sẽ đánh gẫy chân nó để cho em nhớ…
Quân ngồi hút thuốc ở hiên…Phương đi ra kéo ghế ngồi cạnh
-Chú có giải pháp nào giúp cháu chưa
-Tại sao tôi phải giúp
-Thì chú cho cháu ở lại là đang giúp rồi còn gì,cháu chia tay mà không được,chú giúp cháu chia tay được k?
-Giúp cô tôi được gì
-Gì cũng được chú yên tâm ạ
-Thế à?
Quân cười nhếch mồm…tôi thấy bản thân nói có gì đó hơi sai sai!!!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN