[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] - Chương 83: Đợt chiến đấu cuối cùng.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
78


[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]


Chương 83: Đợt chiến đấu cuối cùng.



Những hạt sáng linh hồn của hắn cứ phát ra trước sự trầm trồ của những chiến binh đang lận đận ngoài chiến trận. Zon Black đã bị hạ gục??

Rinialis phủi tay mình đi, chiến đấu với hắn thật sự rất dơ bẩn. Không thể có chuyện một kẻ mang thất lực có kinh nghiệm cao như hắn lại dễ dàng bị hạ gục như thế? Đây cũng chỉ là nghi vấn trong lòng mà Rinialis nghĩ đến. Nếu chuyện này là thật thì sẽ là một sự ăn mừng lớn. Nhưng thật sự như vậy thì trong lòng cô vẫn có điều khuất mắc. Vậy cái sức mạnh khủng khiếp mà cô vô tình cảm nhận được ở hắn là gì?

– Thành công rồi!! Công chúa của chúng ta đã đánh bại được hắn.

– Zon Black đã bị hạ gục, chúng ta đã chiến thắng. Công chúa muôn năm.

– Chúa tể các ngươi đã bị đánh bại, chết đi lũ cặn bã.

Nói rồi tất cả chiến binh hùng hổ tiến lên. Khí phách của họ bao trùm cả Vampire World khiến cho những tên tội phạm đôi phần rợn tóc gáy.

Zon Black vẫn chưa bị hạ gục, cô chắc chắn. Luồng sát khi hắn tỏa ra ngày một nhiều hơn. Hơn nữa phía xa xa còn có thứ gì đó đang tiến đến.

Một tay cô mở rộng tạo một kết giới hình thành xung quanh với tốc độ nhanh nhất có thể hiện tại. Tuy hoàn hảo nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một thứ gì đó mờ ảo ở đây.

Zon Black xoay người nhìn thẳng vào Rinialis cười đểu.

– không kịp rồi!!

Vụt!!

Nó rất nhanh lao đến phía này, nhanh đến nỗi chẳng thể cảm nhận đó là thứ gì. Đôi mắt cô yếu đi không thể nhận dạng được sinh vật trước mắt, Rinialis chỉ có thể phòng thủ dù bất cứ là trên hình thức nào.

Hấp!!!

Uỳnh!!!

Đó là một cú va chạm lớn, sức công phá cũng gần tương đương như sự đối lập của Tử Kiếm và Sinh Kiếm. Rinialis mở mắt, phía trước hai con vật đang cắn nhau gầm gừ quyết liệt. Còn chúng trao nhau những suy nghĩ gì thì chẳng ai có thể hiểu.

Dogy gặm vào vai Lipionase, còn Liponase thì lại cắn vào bắp chân Dogy. Cả hai cứ báu chặc vào nhau không hề có ý nhân nhượng. Cô nhíu mày nhìn về phía chúng, Lipionase là một linh vật cấp cao, liệu linh vật là một chú chó lai có thể địch lại được? Cô không nhớ Dogy là ai nhưng thứ sức mạnh mà cô cảm nhận được từ nó không phải là nhỏ.

Sau một hồi gặm nhắm như một chú chuột. Cả hai buông nhau tạo cho mình và đối phương một khoảng cách. Dù không phải là chúa tể trong giới thú ở Vampire World nhưng chúng vẫn rú lên kinh hoàng để đánh dấu thực lực của mình. Hình thù cả cả hai cũng dần bị biến đổi.

Cả hai đều hóa khổng lồ mà chuẩn bị chinh chiến. Nếu không có kết giới không biết Vampire World sẽ tổn hại thế nào.

Chúng lao đến, vung vuốt nào nhau. Tốc độ hai bên đều ổn định, sát thương cũng vừa vặn bằng nhau. Hơn thua nhau là ở chiến thuật. Dogy là một động linh vật có nhân tính, chiến thuật đã sớm nảy ra từ trước. Cậu giơ chân nhaqms vào đầu nó bổ tới. Nó né tránh được cú này nhưng lại chẳng thể né được cú húc đầu mạnh mẽ từ chiếc sừng kì lân mà Dogy sở hữu. Cơn đau truyền đến từ huyệt bị điểm mạnh lan hết toàn thân, Lipionase đau đớn buông người rơi tự do xuống nền cát đẫm máu.

Trông thấy Dogy vẫn an toàn, Rinialis thở phào nhẹ nhõm dù chẳng biết tại sao. Cô cứ có cảm giác như trong kí ức mình hiện tại có một lỗ hổng rất lớn.

Dogy thắng trận trở về hình dáng cũ bay đến bên Rinialis phòng thủ. Cô không kiềm được đưa tay vuốt ve tấm lông mềm mại. Dogy thích thú uyển chuyển theo bàn tay cô, khuôn mặt mang một sự vui vẻ đáng yêu.

Kentarus đã chiến xong với đối thủ của mình. Thứ mà đầu tiên anh nghĩ đến vẫn chính là cô gái ấy. Cô gái dường như đã quên đi tất cả vì anh. Thật trung hợp vì vị trí anh đang đứng cũng trong phạm vi kết giới mà Rinialis tạo nên. Anh nhìn cô lơ lửng trên không trung, lòng lại dâng lên một cảm giác xót xa hiếm có.

Lipionase bị đánh bại, kẻ theo chân hỗ trợ mình cuối cùng cũng bị đánh văng đi. Nhưng sắc mặt của Zon Black vẫn còn đấy chẳng thay đổi, như là mình đã đạt được gì đó vậy.

Hắn miểm cười, có lẽ là muốn trăn trối gì đó trước khi mình mất kiểm soát. Tay hắn phóng ra một tia tơ vào trong bụi rậm kéo lên. Rinialis ngạc nhiên, thứ trong tay hắn chính là con người bị nhốt trong ngục mà cô nhân bản của cô đã phát hiện.

Zon Black đưa con người ấy lên và ngoặm lấy. Từ trước đến nay thứ dễ đánh thức sức mạnh kinh khủng của ma cà rồng chính là máu con người. Và con quái vật trong người mà hắn đã kéo về từ thân xác của Kentarus cũng phải nhờ có máu người mới gọi được. Hắn cứ hút mãi đến khi người đàn bà ấy không còn máu. Trước khi văng bỏ các xác như một khúc gỗ hắn còn không quên căn một miếng thịt mà nhai nhồm nhoàm. Mùi máu tanh tươi bốc lên mang đến cho Rinialis một sự khó chịu. Cô lùi ta xa một chút vì luồng sát khí phát ra từ hắn đã nhiều hơn mạnh hơn. Và còn có dấu hiệu bộc phát không giới hạn.

Kentarus nhìn hắn, cả người run run. Rồi bỗng nhiên, đang yên đang lành cơ thể anh nhói lên một nhịp, cơn đau tràn đến vô điều kiện. Nah không biết nó xuất phát từ đâu, chỉ thấy toàn thân đau nhức, nội tạng bên trong như bị trộn lên như một mớ hỗn độn. Nó cứ thế giằng xé anh, đến nỗi không thể kiềm được mà hét lớn lên. Tiếng vang vang cả khu rừng.

– Aaaaaa!!!!

Rinialis vốn đang chuẩn bị tinh thần để tiếp tục chiến đấu thì lại nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ đằng sau mình. Kentarus Black, nhìn hắn đau đớn cô lại chẳng thể chịu nổi mà đôi mắt phủ một làn sương mỏng. Cô khó hiểu nhìn mình rồi nhìn hắn. Lòng cô không biết hắn vậy tại sao tim lại nhói lên khi nhìn hắn trong cơn đau đớn như thế này?

– Kentarus!!- Đôi môi vô thức mấp máy gọi tên của ai đó.

Tiếng hét của Kentarus cứ ngày một lớn hơn thẳm thiết hơn. Và từng góc độ khác nhau Rinialis lại cảm thấy lòng mình càng thắt lại hơn.

– Dừng lại Zon Black!!!

Tức thì âm thanh thảm thiết ấy biến mất, Kentarus không mất đi ý thức ngã xuống nền đất lạnh căm. Trong đáy mắt cô, cảnh tượng ấy đã sớm in sâu vào trong tâm trí. Hắn đã chết chưa?

– Ta… chỉ lấy lại những gì của mình mà thôi.

Cơ thể hắn không còn trạng thái xuất linh hồn nữa, cả cơ thể hắn bắt đầu biến chuyển, nó lớn lên… như một con quái vật. Chỉ biết kích cỡ của nó cứ một lần lớn hơn không điểm dừng, còn hơn cả một quả núi cao ở Vampire World. Rinialis bỗng chốc tái mét mặt mày gia tăng độ rộng của kết giới, bàn tay của hắn tơ hơn cả cái đấu hắn gấp mấy lần, nếu chẳng may nó đập mạnh xuống dưới thì Vampire World sẽ tổn hại bao nhiêu? Chưa hết cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Erzanitan, cô đã quyết rằng sẽ không để bất cứ ai bên cạnh mình chịu phải cái chết nữa rồi.

Trông thấy hình thù của Zon Black biến dổi như thế, Kai và Kay đang đứng bên dưới liền từ hình dáng con người hóa thành rồng phóng lên bên cạnh cô như một tên lửa. Họ tự mình vượt qua giới hạn tiến hóa đến một cấp độ hoàn toàn khác.

Dogy cũng không chần chừ hóa lớn như hình dạng chiến đấu lúc nãy. Ana và Isa cũng từ một chú doll biến thành hình dáng em bé baby nhỏ nhắn rồi cả cơ thể phát sáng, như một thiên thần. Đôi cánh mọc ra, quần áp cũng như vậy mà biến đổi. Cả hai cũng rất bất ngờ, có lẽ đây chính là thứ mà linh hồn Rin mang lại.

Rinialis nhìn tất cả đang ở xung quanh mình, hai tau để trước ngực niệm chú rút ra hai thanh Sinh Kiếm và Tử Kiếm. Thanh viên cuối cùng trong đội thú cũng xuất hiện, chú chuột AnD nhảy vót lên vai Rinialis. Cô chỉ cười và nói

– Cha!!

Nó không đơn giản chỉ là một tiếng gọi mà đó cũng là câu chú để giúp ông thoát khỏi câu thần chú ấy. Câu thần chú đã kiếm hãm đệ nhất Adraham Black này trong thân xác của một chú chuột suốt bao nhiêu thế kỉ. Chú chuột AnD phát sáng hóa thành người trong dạng linh hồn, Adraham Black ngay đằng sau Rinialis cùng nhau hỗ trợ chiến đấu.

Trong lúc hắn trở thành hình thù quái vật thì Rinialis vẫn rất cần khôi phục lại năng lượng đã mất. Chiếc áo lụa của Victeria tỏa ra những đốm sáng rực rỡ chui vào cơ thể Rinialis, cũng nhờ nó cộng thêm khả năng phục hồi của Vampire cô đã có thể vừa trị được ngoại thương rồi cả nội thương nữa.

Hắn dường như đã hóa thành kích cỡ cực đại, và có lẽ cũng đã mất đi ý thức. Đôi tay to lớn nó vung tới không điểm tựa, tất cả chỉ có thể tránh né để tìm sơ hở rồi tiếp tục tấn công.

Hai thiên thần nhỏ Ana và Isa bay đến ranh giới của kết giới và bên ngoài để đón lấy ánh trăng. Năng lực của hai nhóc đó chính là ánh sáng. Tập hợp đầy đủ năng lượng thì cả hai phóng tay đến một vị trí hiểm trong khe hở của cái giáp xác bên ngoài của hắn và vẫn cứ giữ như vậy. Ánh sáng mặt trăng yếu hơn mặt trời nên cũng mang đến cho hắn sự đau đớn lâu hơn. Sự nhắm và tung đòn của chị em nhà doll cũng rất chính xác vì đã luyện tập với nhau từ lúc Rin còn bất tỉnh trên giường ba tháng. Zon Black nếu muốn thoát khỏi luồng ánh sáng chết người này còn khó hơn cả lên trời.

Hai cha con nhà rồng cũng không ngại mà xuất chiêu. Hình thù của họ tuy to lớn nhưng lại chẳng bằng đến một góc nhỏ của Zon Black. Khi cánh tay hắn bổ đến thì Kai và Kay nhanh chóng bay sườn theo dọc cánh tay hắn mà tiến đến phóng lửa. Trên cổ hắn không có lớp giáp bảo vệ ngoài ra còn là một phần da rất nhạy cảm. Cảm nhận được sức nóng hắn liền dùng tay còn lại vơ một bên vai mình để đuổi đi những sinh vật phiền phức.

Dogy thì có tốc độ nhanh hơn rồng nhiều. Cậu lao nhanh đi như sự rơi xuống của một chiếc lông ngỗng. Đến Rinialis cũng không thể đoán trước được đường đi của thú cưng mình. Dogy tập tụ năng lượng tại trước mõm mình và chuẩn bị phóng tới. Nhưng có lẽ cái cú húc đầu kúc nãy vẫn chưa phải là đòn chí mạng mà cậu giành cho Lipionase. Không những vậy bây giờ nó còn hấp thụ cả đòn tấn công lúc nãy mà cậu phóng ra.

Chỉ còn mình Rinialis. Cô cạ lưỡi của hai thành kiếm vào nhau tạo nên một làn sóng khí bay đến. Sức công phá của nó cực lớn làm cho làn giáp trước mặt hắn nứt vỡ đi. Kai và Kay lợi dụng tình thế đó liền phun lửa vào khe hở khiến nó không thể phục hồi. Con quái vật đau đớn rú lên kinh hoàng cả một vùng đất.

Nó di chuyển về hướng rừng thiên, ánh mắt như đang khao khát một thứ gì đó. Rinialis hốt hoảng, cô không muốn bất kì ai phải chết. Ryphar hay Victeria đều đang ở đó. Hơn nữa, mẹ cô đang phục hồi lại thần xác của mình.

Cô đáp đất dùng tay vẽ một vòng ấn phép thuật lên đá bằng máu của mình và bắt đầu triệu hồi. Cô nhắm mắt từ từ cảm nhận những gì đang xảy ra trong lòng đất và rồi nhắm góc độ khoảng cách giữa mình và con quái vật phóng tới.

Nó đang điên cuồng tàn phá mọi thứ mà mình nhìn thấy để tìm Rinialis. Trong tiềm thức đã được định sẵn ai mới chính là kẻ mà nó cần giết. Bỗng nhiêu dưới chân nó xuất hiện một vòng tròn phép thuật to lớn bao quanh, nó hoảng sợ mà đánh vào nhưng vô dụng. Tiếp theo những sợi dây leo độ dày khổng lồ chui lêm từ mặt đất phóng lên thật cao rồi co lại ôm lấy con quái vật. Những cái gai mọc ra đâm vào da thịt qua những khe hở khiến nó đau đớn mà tiếp tục ré lên. Cả người nó lắc mạnh nắm từng sợi dây leo mà kéo mãi cho đến khi rễ bị bứng lên khỏi mặt đất. Thật là một con quái vật siêu phàm.

Vật được triệu hồi to lớn đến đâu thì người triệu hồi nó sẽ mất đi sức lực càng nhiều. Nhưng lần này không phải là một là lại là hàng chục, nó đã khiến Rinialis tiêu hao không ít. Nó dẫn đến nội thương và khiến cô thổ huyết không ít lần. Nhưng Rinialis vẫn cố gắng tiếp tục như thế vì người mà cô cần vẫn chưa xuất hiện.

Elf…

Thần hộ mệnh của khu rừng, là một thần sống. Mẹ!!

Victeria từ trong tấm sáng phản chiếu mà Peter phát lên nhìn được cảnh này thì không khỏi ngạc nhiên, tại sao Rin lại có thể triệu hồi mẹ của bà, một người vốn dĩ đã mất cơ chứ?!

– Victoria, chị có nhìn thấy không???

Bà liếc sang, quá trình hồi phục lại thân xác của Victoria vẫn đang được tiến hành.

Vì sử dụng quá nhiều lực vào đòn này, một bên tay của Rinialis đã bị phá vỡ. Khả năng hồi phục lại vết thương cũng hoàn toàn biến mất. Chiếc áo lụa mà Victeria thêu cho biến mất tan thành theo mây khói. Trông cô mất đi sức lúc rõ rệt, Adraham Black lo lắng.

– Không cần phải tự mình làm tổn thương bản thân như vậy. Con có thể lấy đi thân xác ta.

– Không được!! Vampire World cần cha… hơn con.

Theo lẽ tự nhiên khi một vampire mất đi khả năng phục hồi thì đương với việc đối mặt với cái chết. Nhưng thật mừng thay, vì trong người cô vẫn còn chảy dòng máu của một con người cho nên may mắn vẫn còn sống. Thân xác này hiện giờ là của con người. Không biết nó có thể chịu đựng những loại pháp thuật của vampire hay không.

Adraham rất muốn khuyên nhủ con gái mình thêm một chút. Nhưng ánh mắt ấy, nó đầy tâm huyết chất chứa bao nhiêu năm. Trong đó ông còn thấy cả sự cứng đầu mà năm xưa Victoria đã từng. Ông không muốn vĩnh biệt đứa con gái duy nhất của mình, không muốn nó thay mình liều mạng lao vào cái chết.

– Con triệu hồi Elf để làm gì?!

– Cô ấy có thể điều khiển khu rừng theo ý muốn, như thế sẽ dễ bắt lấy hắn hơn.

Dứt câu Rinialis liền gục xuống làm cho cha mình càng thêm lo lắng.

Hai bên tay cô chỉa ra hai bên tự tết cho mình một đôi cánh bay lên trời cao đối diện với con quái vật. Nó trông thấy mục tiêu liền nổi cơn điên cuồng vơ vuốt tới tấp. Rinialis rút kiếm một mình xông thẳng đến. Nó thấy được mục tiêu của mình liền đổi hướng hai tay vồ tới lui để mong bắt được cô. Nhưng sinh vật nhỏ thì lúc nào cũng nhanh hơn sinh vật lớn cơ mà. Rinialis niệm ấn chú chấp hai thanh kiếm lại với nhau. Song Sinh Tử Kiếm được hợp thành. Cô cầm nó trên tay, dấu ấn trên trán đại diện cho tộc Hekfeon lan rộng mang đi những hoa văn tuyệt vời khắp có thể. Nó chứng tỏ cô đã đạt đến giới hạn rồi.

– Elfar, giúp ta!!

Elf được một vampire đặt tên đồng nghĩa với việc vampire đó sẽ trở thành chủ nhân của mình. Cô ấy phát sáng hơn nữa biến đổi thành hình dạng khác, chúa tể của rừng thiên. Dây leo xung quanh xô ấy ngày một tăng hơn tỏa ra những hạt sát như sao trời. Nó tuông ra gần như vô hạn, những hạt sáng ấy rơi tự do xuống dưới nhập vào những Vampire được cho là đã tử trận. Họ ngọ nguậy nheo mắt một hồi rồi đứng dậy. Không hiểu tại sao cơ thể lại hoàn toàn khỏe mạnh. Một hạt sáng lớn nhất hòa nhập làm một với Rinialis hồi phục lại khả năng đã mất của cô cũng hồi sinh được dòng máu vampire mà vốn dĩ đã mất. Cô cảm nhận nó qua dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình.

Vì là chủ nhân của Elfar cho nên những gì mà Elfar làm vẫn phụ thuộc vào Rinialis. Nên sức mạnh lấy đi từ cô cũng không ít. Vì cái tôi trong Elfar vẫn còn cho nên việc sử dụng 100% sức mạnh của Rinialis là không thể. Sau khi cứu giúp mọi người xong Elfar cũng kiệt sức mà rơi dần từ trên cao xuống. Rinialis không thẹn mà trao cho cô một ít năng lực của mình.

– Tại sao ngươi lại làm vậy??

– Ngươi không thích việc gọi ta là chủ nhân, đúng chứ?!

Không đợi Elfar trả lời, Rinialis một bướ nhảy tót lên cao. Cô ra lệnh cho tất cả hạ mình xuống đến khi chỉ còn con quái vật và mình thì nhanh chóng tạo ngay một kết giới bao quanh. Ban đầu Kai và Kay cùng Dogy cứ tưởng rằng Rin đã có ý tưởng nào đó ở trong đầu. Không ngờ lại là vì không muốn bất cứ ai bị thương. Kai tức tối lao đến cô gắng phá bỏ kết giới, nhưng tất cả cũng chỉ là một con số không mà thôi. Kay nhìn cha mình như thế không khỏi xót xa. Cô cố gắng ngăn cản ông và còn đặt cược cả chính mạng sống của mình.

Tất cả nhắm mắt quay về theo dõi cô từ bên ngoài kết giới, cầu mong thần may mắn sẽ luôn miểm cười với cô.

Trong rừng thiên, tâm trạng Victeria đã ổn định hơn khi con quái vật to lớn ấy bị chặn lại. Nhìn Rinialis đấu một mình với nó trên không, lòng bà lo lắng nhìn sang gốc cây thiên, chị ấy đã gần được hồi sinh lại một lần nữa.

– Rinialis!! Hãy cố cầm cự.

Lại trông thấy được mục tiêu của mình, con quái vật đó lao đến phóng thứ gì đó xuất ra từ tay mình. Vì không ngờ đến cô đã vô tình bị dính một ít chất độc. Nó tay chảy làm mất đi một mảng da.

Đối với cô vết thương này chẳng là gì. Không muốn ỷ y lại nhưng bây giờ khả năng phục hồi đã vượt trội hơn nhiều. Nó lại tiếp tục phóng tay đến, Rinialis đánh chéo hai thanh kiếm tạo một kiểu công phá dấu X tiến đến. Đó chỉ là gió mà thôi. Lực nó mang lại tương đối lớn khiến cả người con quái ngã vật ra sau. Tận dụng lúc nó lúng túng Rinialis thoắt ẩn thoắt hiện trên bàn tay của nó xoay nhẹ người vài vòng và… Tặt!!!

Chẳng kịp nhìn thấy gì cả chỉ trông thấy khi cô bay đi xa khỏi con quái vật thì âm thanh lạ lùng vang lên và.. rắc!! Năm ngón tay của nó bị chặc rụi. Nó đau đớn rú lên tay vơ lung tung. Để ngăn cản việc nó tái sinh, cô tạo một khối cầu bao quát những ngón tay của nó rồi thu nhỏ lại đến khi biết mất đi và có dấu hiệu như một vụ nổ. Đó là cách hoàn hảo nhất để giết đi một vampire, phá hủy cho đến khi biến mất hắn.

Nó bước loạng choạng lùi về sau dựa lưng vào cái kết giới cứng rắng làm mặt đất rung chuyển. Rinialis cũng vì sự rung lắc dữ dội đó mà phun ra một ngụm máu… không hề nhỏ.

Ngửi được mùi máu của cô Rinialis như hít phải thuốc tiên đột nhiên đứng dậy lao đến. Rinialis cũng thế, hai chân tết băng mà lao đến.

Thân hình nhỏ bé ấy như một đốm sáng sao nhỏ trên không trung luồn lách qua từng khe hở mà tiến thẳng đến vị trí quả tim của con quái vật. Đôi giày xì ra hơi nước tết lại một đoạn băng dài và sắt chạy men theo khe hở của lớp giáp. Máu ứa ra, nó đau đớn và tiếp tục hét lên. Bên ngoài, khó có thể nhìn thấy được rõ ràng tường tận từng bước mà cô thực hiện được.

Rinialis bị đẩy ra xa, nó đưa miệng phun một quả cầu lửa to lớn đến. Chỉ một mình cô chắc chắn sẽ không ngăn cản được. Tiếp tục lợi dụng sự xung khắc của Sinh Kiếm và Tử Kiếm tạo ra một luồng khí phá hủy, cô còn thêm vào một ít mắm muối, cả hai màu lực chạm nhau mà tạo một vụ nổ lớn trên không trung. Nhân lúc con quái vật hỗn loạn, Rinialis cầm song kiếm lao đến chém mạnh vào đầu nó tạo ra được một vết nứt. Ngay lập tứ mũi dao được đâm vào khe hở đó, một ít máu màu tím tóe ra khiến cô lại tiếp tục bị trúng độc mà nhảy ra đằng sau.

Có vẻ lượng độc vừa đủ, cả người Rinialis bắt đầu tím tái. Con quái vật to lớn đến thế mà cũng mường tượng ra rất nhiều là đằng khác. Cô nhắm mắt lại để mình có thể tập trung hơn, sức lực đang giảm dần, nếu không rút ngắn thời gian thì mọi thứ mà mọi người đã hi sinh sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa.

Vô tình trong cơn mê man, Rinialis có nghe được giọng nói vang vọng từ bên ngoài.

– Rin!! Là thất lực hội tụ.

Cô hé một chút mí mắt mình lên, nó đang há to mõm của mình tập hợp lại năng lượng nhưng cô hết sức rồi, bị rút cạn rồi.

Ai đó… hãy cho tôi động lực.

– Rin!!~~

Giọng nói ấy vọng đến, giọng nói đầy quen thuộc. Nhưng rõ ràng, cô đâu quen biết ai ở thế hệ này. Có phải…

Kentarus hét lớn nhất có thể nhìn thân thể Rin đang bị tím dần, cả tròng trắng của mắt cũng bị thâm tím đi vì nhưng mạch máu bên dưới. Cô nhìn anh, hắn ta là ai??

– Em đã gần đến đích rồi. Cố lên nào… cô gái của anh. Tiến lên, giết chết hắn đi!! Thần dân Vampire World trông cậy vào em… Tiến lên nào công chúa Rinialis Black.

Cô nhìn hắn, không hiểu sao nước mắt lại tuôn trào. Không những vậy lại còn muốn khóc to thật to để cho cả thế giới biết.

Này!! Ngươi là tên ngốc nào vậy hả?!

***

Lại là trong một không gian màu trắng. Trắng xóa, không màu như mảnh kí ức của cô hiện tại. Có gì đó… có thể điểm tô một chút cho nó không? Cuộc sống đầy sự cô đơn, cô đã chán ngấy nó rồi.

Có tiếng nói xì xào đằng xa… đó chẳng phải là cô đó sao? Mà còn là cả hai người.

Rin Weaslly thả lỏng người ra đằng sau như mình đang nằm trên một tấm nệm êm. Hai tay dang sang ngang nhắm mắt hưởng thụ cái cuộc sống xa hoa này.

– Cô thích nó đến vậy sao?- Rin Black bên cạnh cau có hỏi.

– Cô vẫn không thể chấp nhận sự thật? Chúng ta chỉ là một con bài mà thôi. Và thắng thua lại phụ thuộc vào mặt bài mà người chơi có.

– Im đi!! Tôi không muốn giúp cô ta!! Tôi… không muốn nhìn anh ấy hạnh phúc bên ai khác người tôi.

Rin Weaslly mím môi gác hai tay sau gáy

– Cô ấy cũng là chúng ta. Cô ấy là thực tại, còn ta chỉ là quá khứ. Đã trôi đi sẽ chẳng bao giờ trở lại.

– Vậy còn Kentarus?? Anh ấy phải sống như một người chỉ có nhận lại mà không thể cho đi sao?

Nói đến đây, Rin Weaslly cũng không thể không rúng động. Cô ngửa mặt lên cao nhìn bầu trời trắng xóa. Thời gian bên cạnh Ken đúng là rất hạnh phúc. Cô cũng đâu muốn rời xa anh, là vì… cô chỉ có thể cho đi nhưng không có duyên nhận lại.

– Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi.- Cô cũng không dám chắc.- Bên cạnh Ken còn có rất nhiều những người bạn khác nữa mà.

– Bạn? Bạn bè? Cô nghĩ rằng họ sẽ lắp đầy những lỗ trống do cô tạo ra hay sao?

– Tôi… biết… nhưng chúng ta không còn cách nào khác khi mọi thứ đã được sắp đặt sẵn như thế. Chúng ta bây giờ… cũng như một linh hồn, linh hồn của kí ức mà thôi.

Rin Black tức mình đứng dậy.

– Tôi hiểu, hiểu cảm giác của cô. Nhưng cô vẫn cứ quan trọng bản thân mình quá, cô đã quá tin tưởng cô ta rồi. Không biết lượng sức một mình đánh với Zon Black, liều lĩnh mãi không chán ư?!- Rin Black tức giận quay đi.

– Cô định đi đâu?

– Giết cô ta!!

– Không được.

Rin Weaslly quyết giữ chặc lấy tay Rin Black không buông

– Cô còn muốn cái gì??

– Cô không nhớ Ken đã hận mình đến mức nào sao? Cô nghĩ rằng sau bao nhiêu chuyện, sau sự tồn tại của tôi thì con tim anh ấy vẫn giống như ban đầu à. Thật là một ý nghĩ ngu ngốc Rin Black.- Rin Weaslly giật tay cô ta khỏi mình- Cô nghĩ rằng nó khiến Ken hạnh phúc nhưng thật ra đó chính là thứ mà khiến anh ấy ghê tởm nhất.- Rin Weaslly lùi ra sau vài bước, cả người bắt đầu phát sáng như những linh hồn sắp tan biến đi.- Tôi cứ nghĩ rằng những chuyện như thế này cô chính là người hiểu rõ nhất chứ.

Rin Black chần chừ vài giây

– Không!! Rin Weaslly cô đi đâu vậy? Đừng bỏ tôi một mình, đừng để tôi phải cô đơn nữa mà.

Rin Weaslly cười hiền hậu.

– Tôi rất muốn Rin Black. Mặc dù trước giờ cô luôm căm hận và muốn giết tôi nhưng trong thời gian qua chúng ta ở bên cạnh, tôi biết cô chính là một người con gái tốt. Tôi biết chúng ta sẽ không thể tồn tại lâu hơn được, vì thế trước khi biến mất đi tôi vẫn muốn bản thân mình làm gì đó cho anh ấy. Ít nhất… là giúp Rinialis Black kia cứu được tất cả thần dân vampire của mình. Tôi xin lỗi… tôi thật sự phải đi.

Rin Black rơi lệ cảm nhận được bàn tay mình đã dần cảm nhận được sự mất mát đâu đó. Cô khóc, đứng như trời tròng nhìn Rin Weaslly tam biến.

– Đừng! Đừng đi mà Rin Weaslly. Đừng bỏ tôi một mình nữa mà, tôi sợ lắm, sợ cô đơn lắm. LÀM ƠN!!

***

Dù cho có cố gắng cách mấy Rinialis vẫn không thể mở mắt được mặc cho chỉ một lần. Cô bất lực dùng hết tất cả những gì mình còn có thể tập hợp lại thành một khối cầu bảy sắc.

Thất lực hội tụ.

Đôi cánh của cô vẫn còn đấy yếu ớt vùng vẫy trong không khí. Nó cứ thoắt ẩn thoát hiện khiến mọi người đang quan sát cũng thấp thỏm lo âu. Họ chấp tay cầu nguyện, cầu nguyện cho những gì công chúa họ làm sẽ được mĩ mãn. Sự hi sinh của cô ấy đã quá nhiều rồi, làm ơn đừng mang cô ấy khỏi chúng tôi. Làm ơn… hãy giết chết con quái vật đó đi.

Không được, thất lực của cô quá yếu. Sẽ không cứu được mọi người sao? Đừng làm như vậy mà. Kích cỡ của nó hiện giơg chẳng bằng đến 1/10 của con quái vật đó. Làm sao đây…

Kích cỡ không quan trọng. Cũng như số lượng quân địch nhiều chưa chắc rằng sẽ giành chiến thắng. Đừng khinh thường những thứ nhỏ bé, biết đâu nó lại chứa đựng như thứ siêu phàm hơn cả những gì nó mang lại? Chúng tôi giúp cô, Rinialis.

Dường như phép màu lại xuất hiện, làm cho những mệt mỏi đau đớn trong người cô bay đi đâu mất. Đôi vai cảm nhận được sự nặng trĩu nhẹ nhàng như đôi bàn tay ai đó yêu kiều đặt lên. Hai cô gái với áo lụa màu trắng xinh đẹp xuất hiện. Họ đặt tay lên vai cô, truyền đến cho cô sức mạnh.

– Hai người…

– Chúng tôi không muốn biến mất một cách vô nghĩa. Nào, công chúa Rinialis. Chúng ta cùng nhau đánh bại hắn.

Rinialis cảm động gật đầu, chẳng phải vừa nãy cả hai người họ đều giằng co lí lẽ với nhau sao…

Kích cỡ quả thất cầu vẫn không thay đổi nhưng sự dịch chuyển năng lượng trong nó lại rất dữ dội. Nó cứ rung lắc như muốn phóng ra một luồng sức mạnh vô hạn. Con quái vật ấy không chờ đợi mà lao phóng đến, từ bên trong Rinialis phóng sức mạnh ra ngoài cùng với sự giúp sức của cha. Cơ thể cô đã tổn hại rất nhiều, khóe mắt không phải chảy ra chất lỏng trong suốt mặn chát nữa.

Uỳnh!

Hai thất cầu gặp nhau tạo một vụ nổ lớn bên trong kết giới. Nó bắt đầu nhào nặng uống éo đủ kiểu như là sắp nổ đến nơi. Mọi người lại tiếp tục lo lắng, liệu kết giới vỡ thì Rinialis có làm sao hay không?

Rinialis buông tay dứt điểm đòn cuối cùng. Quả cầu thất lực bay đến đánh mạnh vào quả tim nó, nơi mà cô đã khoét mất đi phần giáp thân rắn chắc. Lần này là thắng chắc rồi, lần này thành công thật rồi. Cô cười, nhưng không dám cười thật sự. Vì xung quanh cô, hai người đang tan biến.

– Rin Weaslly, Rin Black! Hai người đi đâu vậy?!

– Chúng tôi phải đi.

Chưa kịp nói lời tiếp theo cả hai đều đã tan biến. Rinialis ngậm ngùi rơi nước mắt ngã vào lòng cha mình.

– Chúng ta đã thành công… Không!!!

– Cái gì?!

Nó… vẫn còn sống. Cho đến cuối cùng cái sức mạnh mà hắn đã cướp đi kia cũng bảo vệ hắn. Rinialis nghiến răng ken két, gân máu dưới mắt bắt đầu nổi lên. Tức giận, không thể ngăn được sự ức chế mà hét to lên. Tại sao cho đến bây giờ nó vẫn chưa chết? Tại sao… tại sao…

Đôi mắt Rinialis ngấn lệ, cô đang cảm thấy bất lực và bế tắc vô cùng. Làm ơn… ai đó kéo cô ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng này đi.

Tôi muốn, tôi muốn. Muốn thoát khỏi cái sự khó chịu này. Cha ơi, con xin lỗi.

Rinialis gồng mình hất mạnh, Adraham Black không điểm tựa bay đi ra khỏi kết giới tiếp đất an toàn hóa thành hình dạng vampire bằng xương bằng thịt. Ông không ngờ rằng con gái mình sẽ làm thế này.

– Con định làm gì vậy Rinialis??

Từ xa, ông chỉ trông thấy con gái mình đưa tay lên trước mặt, khuôn mặt mang theo sự căm phẫn bực tức chưa từng thấy. Ông hóa phép đẩy đến kết mong nó vỡ ra vì không có bất cứ ai có thể vào được bên trong từ bên ngoài. Đây là kết giới có một không hai do Rinialis sáng tạo. Chỉ có mình cô biết được bí mật của nó.

Bật!!

Bàn tay Rinialis đưa lên, ngón cái và ngón trò chạm vào nhau và bật!! Một nhốm lửa thật lớn từ đâu xuất hiện đốt cháy con quái vật từ bên ngoài. Nó lại đau đớn, không có khả năng phản kháng lại. Và cứ như thế, Rinialis cứ tiếp tục đốt cháy nó cho đến khi rụi đi, chỉ có những người bên ngoài mới nhận thấy được sự biến đổi của thành kết giới. Nó đã yếu đi vì sự qua chạm của hai thất cầu lúc nãy. Nếu như bây giờ mà vỡ đi vì sức nóng của lửa thì tất cả những gì tồn tại bên trong nó đều sẽ tan thành cát bụi. Và Rinialis cũng nằm trong số đó. Đến đệ nhất đức vua của họ là Adraham Black còn phải bất lực thì họ có thể làm được gì.

Có ai thấu được trong lòng Kentarus bây giờ hiện đang như thế nào. Anh như bị xé đi tâm can mình mà không ngừng chạy đến, anh muốn đến bên cô ấy, có chết cũng phải chết cùng cô ấy. Nhưng xung quanh anh, các thành viên khác thì lại không cho anh thực hiện điều đó. Chỉ biết hét lên mà cứ lao về phía trước, mặc cho mọi người cô sức ngăn cản.

Sự rung lắc của thành kết giới càng dữ dội thì nỗi lo của họ càng dâng cao. Một tay còn trống, Rinialis nắm lại rồi nhả ra, một làn sóng từ trong ra thành một vòng tròn đẩy những người xung quanh ra xa hơn nữa. Và, một kết giới khác xuất hiện.

Uỳnh!!

Uỳnh!!

Uỳnh!!

Từng tiếng nổ cứ thế vang lên, tương đương với việc cái chết của những sinh vật trong kết giới đang đến gần. Rinialis biết số phận của mình sẽ như thế nào nếu cứ tiếp tục thế này nhưng vẫn cứ nhất quyết tiếp tục. Vì nếu dừng lại thì… nó sẽ lại giết hại rất nhiều thần dân khác. Chết tiệt!! Tại sao cô cứ nhất quyết muốn bảo vệ họ cơ chứ?! Là ai? Là ai hả Rin. Tại sao hai người bỏ đi để lại tôi cái mớ bòng long này. Tôi có thông minh cách mấy cũng không thể lí giải được. Có phải, cái tên đang gào khóc dưới kia… là sợ cô gái này biến mất phải không?

Ngươi là tên ngốc nào vậy Kentarus Black?? Ta thật sự đã có cảm tình với ngươi rồi.

UỲNH!!!

Một lần cuối cùng. Một cú nổ cực lớn, bên trong kết giới thứ hai kia chỉ thấy một tấm thân nhỏ nhắn văng tự do ra bên ngoài, tốc độ nhanh như một tên lửa phóng xuống theo lực hút của trái đất.

Thân hình mảnh mai ấy chạm đất, tạo ngay một lỗ hổng to cực đại. Trung tâm của lỗ hổng đó, cô gái ấy không động đậy nhúc nhích mà phát sáng, tốc độ của những hại sáng linh hồn cứ vỡ ra như những chú đom đóm bất chợt bay đi khi phát hiện có bước chân người đi đến.

Kenatrsu chạy đến bên cô gắt gao ôm lấy thân xác đang nhẹ dần. Rồi tay anh nhẹ hổng, chẳng cảm nhận được thêm bất cứ sự sống nào nữa. Lần này là thật, cô đã tan biến chẳng còn gì nữa. Không như hai lần trước còn có thể cứu vãn. Nhưng bâh giờ, tuyệt vọng đã chính thức lên ngồi rồi. Trên tay anh, duy chỉ còn cái áo lụa mà cô đã trang bị lúc chiến đấu, nó rách rới tơi tả. Anh cũng chẳng cảm nhận được gì từ nó hơi ấm của cô. Hoàn toàn… biến mất.

Victoria, bà đã đến trễ. Con gái bà… đã đi rồi.

Adraham Black!! Ông còn chưa nói đến một lời yêu thương đối với con gái mình.

Ana và Isa, hai cô nàng cũng đã tan biến đi mất. Đến thân xác của một con búp bê cũng chẳng thấy. Mất thật rồi.

Dogy, nó cũng đã rời đi khi… sau khi giết chết được Lipionase.

– Tại sao đến phút cuối… mọi chuyện lại như thế này??…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN