[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:] - Chương 84: Phương án cuối cùng.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
71


[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]


Chương 84: Phương án cuối cùng.



Chứng kiến Rinialis tan biến trước mặt mình, Victeria bàng hoàng nhìn chiếc màn hình mờ ảo kia dần tan biến đi như nhữn hạt bụi trong sa mạc. Đó là năng lực Peter đã đột phá được khi trở thành tiên linh của Rin. Bây giờ cô ấy mất rồi… nó cũng biến mất…

Peter lơ lửng ở trên không, cả người cậu cũng dần phát sáng đi, đôi cánh yếu ớt mà hạ xuống để bản thân cậu rơi tự do xuống đất. Tinker nhìn cậu như thế sợ hãi bay đến gắt gao ôm lấy cậu. Cô khóc không ra nước mắt không dám nghĩ chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Nếu Peter tan biến theo chủ nhân của mình thì cô phải làm sao?

– Pe… Peter… anh đi đâu vậy…??

Giọng nói cô nhỏ nhắn tắt lịm ở cổ họng. Muốn hét thật to nhưng lại không thể. Tại sao vậy? Peter, anh đi rồi em phải làm sao. Cuộc sống thiếu anh là quá vô nghĩa.

Bỗng nhiên, cả người Peter trở lại với trạng thái bình thường. Không còn thấy vẻ mặt khó chịu đau đớn như nãy mà là một gương mặt thõa mãn bình thường như đang đánh một giấc ngủ mộng đẹp. Lúc này, không hiểu sao nước mắt Tinker lại bắt đầu rơi. Là giọt nước mắt của hạnh phúc, đúng không?

Song song với niềm vui đó, Victeria lại cảm thấy có một điều đặc biệt khác thường. Peter, đáng lẽ không thể sống dậy. Cậu đã từng lập khế ước rằng sẽ gắn cả linh hồn mình vào linh hồn Rinialis xem như cả hai đã hòa làm một sau khi biết được Rin chính là đệ tam công chúa của đời thứ nhất.

– Không!!!

Là Ryphar, chính là Ryphar đó. Chẳng phải bà đã chết rồi sao?

Bao nhiêu ánh mắt đều đổ xô về hướng bà. Ryper bên cạnh bà đó thật sự bàng hoàng nhìn mẹ mình từ trên xuống dưới. Như trẻ đi vài trăm tuổi. Tóc có phần mờ đi những sợi đã bạc màu thay vào đó là sự đen óng như những cô gái tuổi 20. Bà cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình vội vội vàng vàng chạy đi tìm cho mình một tấm gương.

– Là mình đây sao??

Ryphar giật mình. Bà đã hiểu kiểu cách khéo léo mà Rinialis đã cứu mình như thế nào.

– Tại sao ngài lại làm như vậy.

Nước mắt bà rơi, khuôn mặt sầu thảm bị bao phủ lấy bằng bàn tay nhỏ nhắn.

Victeria vẫn cứ quan sát từng hành động mà Ryphar thực hiện, từng cử chỉ bước chân đi đến nơi nào. Tại sao? Tại sao Ryphar, một người đã nắm rõ sách tử trong tay lại vẫn còn sống? Con bé này, phải làm mọi người phiền lòng bao nhiêu mới đủ đây?

– “Trong dòng tộc Black, phụ nữ không có giá trị. Cho dù tôi có sống cũng chỉ trở thành một nàng công chúa xa kiều trong mắt người khác. Chi bằng ta đổi chính mạng sống của mình để ban tặng cho các ngươi những thứ xa xỉ để rồi ra đi… không phải là sẽ thoải mái hơn sao??…”

Vừa nói, nước mắt Ryphar không ngừng chảy xuống. Bà nhìn mọi người rồi dừng mắt trên cơ thể đang yếu ớt của Peter.

– Peter, Dogy, chị em Ana và Isa, đệ nhất Adraham Black, nữ hoàng Victoria và cuối cùng, tình yêu của ngài ấy Kentarus Black. Công chúa Rinialis, ngài đã dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy mạng sống cho họ. Rinialis, ngay từ đầu đã tự mình đặt dấu chấm hết rồi. Tôi không thể làm được gì để thay đổi quyết định của ngài đi. Tôi xin lỗi Victeria, tôi xin lỗi…

Ryphar như một người trốn trại điên cuồng hét lớn. Được hồi sinh bởi một hư vô vốn dĩ là linh hồn chính là sự kiện thất bại nhất trong cuộc đời bà.

Victeria nhìn Ryphar như thế cũng có chút xiêu lòng. Bà xoa lấy đầu của Ryphar mà nhẹ nhàng nói.

– Những gì con bé đã làm hoàn toàn khác xa khả năng của chúng tôi. Tất cả, là do ta đã tính toán sai ngay từ đầu.

Đôi chân Victoria nhẹ nhàng tiếp đất. Bà chậm rãi bước đến lòng giật lên liên hồi nhìn Adraham Black. Cơ thể ông đang quay lại với chính ông, như hoàn thiện lại một cơ thể hoàn chỉnh. Victoria nhìn nó lòng lại đau như cắt. Trên tay Kentarus cũng chẳng còn gì nữa rồi.

Dogy một mình đứng đó. Tại sao cậu lại không chết đi? Cậu rú lên một tiếng gầm lớn kinh hoàng, hai hàng nước mắt theo vậy mà rơi xuống. Rinialis, cô là chủ nhân đầu tiên cũng là duy nhất của tôi. Những gì của tôi hiện tại chính là do cô ban lấy. Cảm ơn… cảm ơn cô nhiều lắm.

Ana cùng Isa cứ ngỡ rằng mình đã thật sự chết đi. Ai ngờ đâu cho đến phút cuối vẫn được cô ấy dang rộng vòng tay đỡ lấy như thế này. Đúng, Ana rất mong ước cùng sống sót trên thế giới này với em gái của mình. Nhưng Rin làm như thế… nhóc có thể thành tâm mà sống được sao? Tại sao chị lại có suy nghĩ đó hả chủ nhân của tôi?

Cho đến phút cuối… người ra đi duy nhất cũng vẫn là Rinialis, người đã dùng tất cả những gì mình có để hi sinh cho mọi người. Bọn họ đứng đấy nhìn Kentarus, thất thần như một kẻ đã hóa đá. Trên gương mặt anh cũng chẳng thấy đâu cái cảm xúc gì.

Liệu có như bao lần trước, cho đến cuối cùng vẫn có thể có phép thuật xuất hiện mà khiến Rin quay trở lại hay không?

– Ta nghĩ… chúng ta nên đến chỗ Ryphar một chuyến.

– Hồ… vong linh sao…??- Kentarus lúc này mới mở miệng. Anh nhìn bà, một người giống Rin y như đúc. Nhưng anh vẫn ý thức được, người đứng đó không phải là người con gái mà anh yêu.

Từ xa, Victoria tình cờ trông thấy những cái bóng bay đến nơi này. Đó là em gái bà cùng Ryphar, Ryper với những tiên linh nhỏ.

Peter vừa đến nơi đã lao nhanh đến chiếc áo lụa trên tay Kentarus, vậy là Rin đã đi rồi sao? Thật tàn nhẫn. Cậu cúi đầu minh đặt lên tấm lụa rách rưới.

– Tôi nguyện trung thành với ngài đời đời kiếp kiếp thưa chủ nhân.

Kentarus ánh mắt vẫn nhìn đâu đó xa xăm nói như một cỗ máy tự động.

– Rin không muốn trông thấy cậu như vậy. Vẫn là nên lấy lại tinh thần đi.

Peter cũng có thể nhận mình hiểu được phần ít nào cảm giác của Kentarus. Cậu cũng không muốn nói nhiều hay lợi dụng tình hình để đấu võ mồm với anh như trước nữa.

– Liệu còn cách nào… để Rin có thể quay lại nữ hay không?- Victoria than khóc xòa vào lòng chồng mình.- Em muốn vuốt ve khuôn mặt con bé.- Bà nhìn bàn tay của mình.- Em muốn tự tay mình khoác lên một bộ âu phục thật rạng người vào ngày trọng đại. Tại sao… con bé không chịu hiểu?? Rằng em đã mong chờ như thế nào…

Adraham đứng đó xoa đầu bà an ủi. Tại đây, mỗi người đều có một xúc cảm riêng của mình. Rin, cái tên đã in hằn trong từng trái tim sắt đá của những vampire máu lạnh.

Xa xa đó, Frizen cùng Fons đứng độc mã một mình. Có phần lo sợ, là một người sói có tư cách để đứng một trong những vị trí quanh đó hay không? Nhưng, Rin cũng là bạn của anh cơ mà.

Frizen đột nhiên cầm lấy tay anh kéo mạnh.

– Này em đưa anh đi đâu?

– Em nghĩ nữ hoàng sẽ cứu được Rin. Anh cũng muốn chứng kiến nó, phải không?

Quy luật ở Vampire World Fons không hề biết nên cũng không hiểu mấy ý nghĩa sâu xa trong câu nói của vợ anh. Nhưng nếu thật sự Rin có thể được cứu sống thì anh cũng sẽ rất vui mừng. Frizen là một trong những thần hộ vệ của Rin, cô chết đi rồi thì việc Frizen tan biến chỉ là chuyện thờ gian mà thôi. Dù sao, cô ấy vẫn chỉ là một linh hồn cằm cõi trên thế giới này.

Khi đứng cùng không gian với mọi người, Frizen thả tay anh ra một nấc bước đến bên Victoria đang òa khóc. Bà trông thấy liền đưa ánh mắt dầu thảm nhìn khiến Frizen đôi phần nghẹn lại.

Nhìn ân nhân của mình tuyệt như thế, cô cũng đâu phải một pho tượng vô tri vô giác.

Frizen nhẹ nhàng cầm tay bà lên đặt trước ngực mình.

– Nữ hoàng, chúng ta vẫn còn cách mà đúng không? Hãy hồi sinh Rin, như cách bà đã làm với tôi vậy…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN