The Rose Of Ice - Chương 1: Trở về
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
71


The Rose Of Ice


Chương 1: Trở về


– Ba, con muốn quay về Việt Nam! – Nó lên tiếng với người đàn ông đang tầm 50 tuổi đang ngồi trước mặt.

– Sao vậy con? Ta nghĩ con sẽ không bao giờ về nữa cơ mà? – Người đàn ông khẽ nhíu mày, ngẩng mặt lên hỏi.

– Lần này dù muốn hay không cũng phải về, ông ta bắt đầu hành động rồi ba à! – Con mắt nó long sọc đầy phẫn nộ, giọng nói vì thế mà gằn lên từng chữ, hai bàn tay không biết tự bao giờ đã nắm thật chặt lại.

Người đàn ông ngưng mọi công việc đang làm lại, khuôn mặt ở tuổi 50 vẫn trông ưu tú xuất chúng hơn người nay đã có thêm nhiều vết nhăn trở nên lạnh tanh, ông nói:

– Hãy cẩn thận, có chuyện gì lập tức báo cho ta.

– Con biết! 1 giờ sang mai con sẽ bay, có thể sẽ đi hơi lâu, ba nhớ giữ sức khỏe nhé.

Nó đứng dậy, không quên thơm vào má ba nó một cái trước khi ra khỏi phòng. Miệng nó khẽ nhếch lên, từ ngày mai thôi, nó chắc chắn sẽ khiến con người phản bội đó sống không bằng chết!

“Ê, mai về Việt Nam với tao!” – Nó ngồi trước cái laptop yêu quý, bắt chéo chân, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì không ngừng bốc bánh bỏ vào miệng nhai.

“Hở, sao bỗng dưng đổi ý rồi?” – Đầu dây bên kia thắc mắc hỏi.

“Có việc gấp thôi, chuẩn bị đi nhé, 1 giờ sáng mai bay rồi.”

“WHAT???” – Đầu dây bên kia có tiếng “rầm” thật lớn, ngay sau đó là tiếng hét chói tai làm nó phải nhăn mặt đưa cái điện thoại ra xa – “Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Thưa mày, tao trịnh trọng thông báo, 11 rưỡi đêm, là đêm đấy!!! Đi mà không thèm báo trước, mày phải để con này nghỉ ngơi đã chứ! Tao sẽ đi chuyến sau, thế nhé!”

“Nhưng tao mua vé rồi!” – Nó nhíu mày nói.

“Thì kệ mày!” – Đầu dây bên kia buông đôi lời phũ phàng.

“Ngay lập tức, 12 rưỡi có mặt ở sân bay! Không chối cãi, lập tức phải đi ngay, nếu không mày chuẩn bị tinh thần ngồi trước đít gà đi nhé!”

Nó nói xong lập tức cúp máy, không để đầu dây bên kia kịp ú ớ thêm câu nào. Xong xuôi lại dán mắt vào màn hình laptop làm việc.

Rất nhanh sau đó, chuông điện thoại reo và đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần vẫn còn bực bội: “Xong chưa?”

“Ok, khởi hành thôi!” – Nó nói rồi cầm theo cái vali đã chuẩn bị trước đó lên đường.

**********

Việt Nam…

Sân bay vốn đông đúc ồn ào, nay lại càng ồn ào hơn nữa vì sự xuất hiện của hai người con gái.

Nó – Yến Nhi diện cả cây đen trên người, tóc cột cao gọn gàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cái kính đen bản to che đi gần hết, khí chất thực sự sang chảnh vô cùng, nhưng kèm theo đó là sự lạnh lùng khó gần khiến ai cũng rùng mình.

Nhỏ – Ngọc Như chẳng cần nói nhiều, nhỏ đích thị là một thái cực trái ngược hẳn với nó rồi.

– Hai vị tiểu thư, xin mời theo tôi! – Một người đàn ông trong bộ trang phục màu đen, mái tóc đã điểm bạc cúi người khẽ nói.

Bọn nó gật đầu đi theo. Chiếc ô tô màu đen bóng loáng đã đỗ sẵn ở ngoài, người đàn ông mở cửa, chúng nó lên xe rồi về nhà.

Lúc lâu sau, chiếc xe dừng trước căn biệt thự lớn trông có vẻ cổ kính. Người đàn ông giúp chúng nó mang hành lý vào nhà, xong xuôi liền đi khỏi.

Sau khi đã đành chén hai tô mì để an ủi cái bụng đói, nó và Như lập tức đi ngủ. Chuyến bay sáng sớm đã khiến chúng nó mệt mỏi quá rồi và ngủ trên máy bay thực sự vẫn chưa đủ để phục hồi năng lượng cho chúng nó đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN