The strength of love - 1.2: Chasing you
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
203


The strength of love


1.2: Chasing you


Buổi trưa, đi xuống căng tin, tôi thấy mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy khâm phục. Đúng là học sinh của lớp S thì đánh nhau người ta vẫn cho là đúng. Chọn chiếc bán ăn quen thuộc của mình, tôi trệu trạo nhai miếng hambuger đầy mỡ. Một giọng con trai cất lên:

“Chị ! Em ngồi cùng chị được không?”

Hơi nóng của miếng bánh bay lên làm mờ kính tôi. Tôi không nhìn rõ mặt người đối diện là ai. Theo phép lịch sự, tôi gật đầu:

“Cậu cứ tự nhiên.”

Gỡ kính ra, tôi lau lau kính vào áo rôi đeo lên, nhìn vào mặt người đối diện….

Ô đù………

Đẹp trai vậy!

Phải tả cậu ta ra làm sao nhỉ? Mang một vẻ đẹp lãng tử pha một chút ngang tàn, tóc cậu ta hơi hơi xoăn và có màu hạt dẻ. Đôi mắt nâu như biết cười. Sống mũi thẳng và cao. Lông mi cậu ta dài, cong vút hơn cả con gái. Da trắng hồng khiến tôi và bao đứa con gái khác ghen tị. Tỉ lệ hoàn hảo !

Quá đẹp! Tuyệt tác!

“Dừng lại ngay! Luboucy! Dừng ngay cái bản tính hám trai kém tuổi của mày lại! Mày phải kiềm chế! Rồi, rồi, điều hòa hô hấp lại, chinh nhịp tim lại, rồi ,rôi, ok, tốt rồi”- Tôi tự nhủ

Thật sự là… ngồi trước mặt 1 người lạ mà đẹp trai như vậy, tôi cũng chả biết nói gì nên cứ cắm mặt vào ăn. Cậu con trai ấy chủ động nói trước:

“Chị có phải Luboucy của lớp S không?”

“Ừm, đúng rồi.”

“Em là Lucas King, rất vui được làm quen với chị!” (Ai cần chứ? Cậu đẹp trai thế này khéo tôi yêu cậu mất thôi, đi ra chỗ khác đi, tôi sắp không kiềm chế được rôi)

“Lucas King? Tên cậu nghe quen nhỉ? Tôi nhớ là gần đây tôi có nghe tới cái tên này.”

” Em dưới chị một lớp. Em ở trong đội bóng rổ của Beedsten.”

” À, thảo nào trông cậu cao to vây! Mà cậu đẹp trai quá nhể.”

Nói xong câu này tôi mới thấy mức độ ngố của mình nó như thế nào, vừa gặp người ta xong đã lộ rõ bản tính ra rồi. Thôi đã sai thì cho sai luôn, tôi hỏi tiếp:

“Thế, cậu đến gặp tôi là có chuyện?”

” À, chả là hôm nay, em thấy chị giở món võ thuật của chị trông đẹp mắt quá, nhất là cú đá của chị ấy, mặc dù chị mặc váy nhưng cú đá ấy nhanh tới mức người ta chưa kịp nhìn thấy gì bên trong luôn. Cho nên em nghĩ là mình trúng tiếng sét ái tình với chị rồi!”

Trúng tiếng sét ái tình

Với tôi á?

“Chỉ vì một cú đá của tôi mà cậu cũng thích tôi á? Cậu cũng hay thật!” ( Chắc là một trò đùa gì đó thôi)

“À, thật ra cũng không hẳn là như vậy. Em đã thích chị từ trước đây rồi. Nhưng hôm nay có dịp nên em nói luôn với chị”. -Lucas xoa xoa cằm

“Thế…”

Không để tôi nói hết, Lucas nói tiếp:

“Hôm nay, em gặp thẳng mặt chị và em muốn nói rằng: Em sẽ chính thức theo đuổi chị!”

“Hả? “

Em sẽ theo đuổi chị!” (Chắc tôi nghe nhầm, đâu còn ai dám theo đuổi tôi từ sau vụ scandal của tôi nữa, mà scandal đó là gì, lát tôi nói sau)

“Cậu đuổi tôi đi đâu?”

“Trời, hazz”- Lucas xoa xoa cằm, nhấn mạnh lại từng chữ:-” Em sẽ theo đuổi chị tới khi nào chị chịu về nhà em và làm con dâu bố mẹ em!”

“Từ từ đã, cậu để tôi tiêu hóa nốt đã… “Ực, rồi, trôi rồi….

Lucas vẫn kiên nhẫn, giữ trên miệng một nụ cười cute, trở đợi một câu trả lời từ tôi

“Cố gắng lên nhé” Tôi cười, nháy mắt một cái ” Chị xem cậu giỏi tới cỡ nào :>”

Nói rồi tôi vội vàng đi cất đĩa, phù, mém chết, suýt nữ thì tôi đã phun ra mấy câu “Không cần theo đuổi chị làm gì cho tốn sức, chị tự đổ rồi”, ” Ui Lucas ơi em đẹp trai chết mất”, bla blo

Tối hôm ấy, tôi ngồi trước gương, săm soi lại cái mặt mình xem có gì đáng để người ta theo đuổi. Ùi thì tôi để kiểu tóc xoăn sóng nước, do đi nắng nhiều nên tóc trông hơi nâu nâu. Mặt thì tròn tròn, mũi cũng cao, môi thì cũng đẹp, cũng đỏ; da thì cũng trắng. Tôi đeo một cái kính khá là dày, và tôi rất ghét nó. Đeo kính nhiều làm cho mắt tôi ngu ngu đờ đờ dại dại đi ấy, lông mi thì sắp bị rụng hết rồi nên tôi phải dùng serum mọc mi nhanh đấy. Lông mày tự nhiên của tôi là lông mày lá liễu nhưng tôi nhìn nó cứ ác ác thế nào ý nên tôi tỉa thành lông mày thẳng. Mắt tôi, người ta bảo rằng mắt tôi khá đặc biệt. Nó tạo ra một ánh nhìn rợn tóc gáy cho người khác (Đó không phải là siêu năng lực đâu nhé ^.^ Đó chẳng qua là mắt tôi rất sâu, lông mi lại ngắn, tôi còn hay bị mất ngủ nên mắt tôi cứ thâm như đúng rồi. Căn bản là mắt to nhưng con ngươi bé cho nên trông lòng trắng nó nhiều hơn. Tôi chẳng thấy mắt tôi đáng sợ mấy mà người ta cứ bảo mắt tôi đáng sợ. Nhìn kĩ tôi cũng thấy hiền mà , chả hiểu sao người ta cứ bảo ác. À, bây giờ tôi sẽ kể cho bạn về cái vụ scandal của tôi mà ngay sau đấy không ai dám theo đuổi tôi nữa:

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, từ sau cái thời khủng long tuyệt chủng 65 triệu năm, cụ thể là 2 năm trước, cái thời mà tôi vẫn đang cặp kè với người yêu cũ của tôi ý, cái hôm mà chúng tôi chia tay ấy. Ảnh tự nhiên gọi tôi ra, nói lời xin lỗi tôi và đề nghị kết thúc. Tôi hỏi tại sao, thì ảnh nói cái gì gì về sự “anh không xứng với em” ý, tôi gắt lên, quát:

“Không xứng cái gì mà không xứng, anh đừng có ngụy biện cái lí do này nọ, cho em lí do thực sự đi, đồ hèn!”

“À, em thích như thế thì anh cũng nói luôn nhé, đâu ra cái kiểu con gái…. hung hăng, bạo lực hơn cả đàn ông ấy? Đi với em, anh thấy chả khác gì đi cùng một thằng đực rựa cả! Anh thấy anh không xứng với em là quá đúng rồi. Xin lỗi nhưng anh đã có người mới rồi, cô ấy hiền thục, nữ tính hơn em nhiều. Kết thúc được rồi đấy !”

“Ờ hớ, hóa ra là thế! Anh có người mới thì anh nói luôn đi, sao phải nói vòng nói vo thế hả?” – Nói rồi, tôi vung tay, đấm một phát vào tường. Thật sự là lúc đấy, tôi giận quá, tôi không kiềm lực của mình, với vả tôi chỉ đấm hơi nhè nhẹ thôi mà, cho làm màu ý! Tuy thế, nhưng bức tường nó vẫn long ra rồi rớt hẳn một mảng xuống. Những người xung quanh xem, họ há hốc mồm khi thấy tôi như thế. Lúc đó tôi nghĩ “Thôi chết mịa rồi”. Từ đó trở đi, trong mắt người khác, tôi là một đứa con gái nguy hiểm, theo nghĩa đen; mọi người rất sợ tôi, và câu chuyện của tôi sau này được biến hóa thành “Luboucy thổi phát bay cả một mảng tường”, cho nên người ta hãi tôi hơn. Những anh chàng hồi trước theo đuổi tôi cũng cụp đuôi mà chạy.

Bây giờ, Lucas đến nói với tôi rằng cậu ta sẽ theo đuổi tôi, tôi cảm thấy rất lạ, nhưng cũng vui. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ đến một ngày, người ta gọi tôi là máy bay bà già….

Ai nói có một thính giác tốt là may mắn? Tôi đang khó ngủ chết đi được! Nào là tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tok, tiếng ve kêu, tiếng con chó nhà đối diện gãi, tiếng người hàng xóm nằm sát vách trở mình. Trong cái giấc mơ nửa tình nửa mơ, tôi nhớ lại, lần đầu tiên tôi từng trải nghiệm việc yêu như nào…….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN