" Thế Thân"
chương 9
“Hoàng thượng giá đáo”
Ngữ Phong bước vội vào, nhìn thẳng vào Mộc Lan, tức giận nói
-Mộc Lan, sao nàng giám làm càn như vậy.
Mộc Lan nhìn hắn bật cười, xoay người bước đi, chỉ để lại một câu nói
-Làm càn, không phải là tại ngươi sao, Ngữ Phong
Hắn nhìn bóng nàng rời đi, trong lòng không khỏi xót xa, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, khi nghe xong, liền tức giận đuổi theo.
Tử Thanh cung
Mộc Lan vội thay lại y phục đơn giản, ngồi trước bàn nhâm nhi tách trà cùng một ít điểm tâm nhìn trời mây trôi qua một cách hững hờ. Nàng nhớ lúc trước, nhớ mọi thứ, mọi thứ
“Hoàng thượng giá đáo”
-Các ngươi đều lui hết ra ngoài cho trẫm.
Nhìn Ngữ Phong, nàng uống hết trà, đưa tay ra rót, giơ lên trước mặt
-Hoàng thượng,người có uống không?
Ngữ Phong tức giận, cầm chặt tay nàng kéo lên, ép sát vào mặt, tách trà từ đó liền rơi xuống, vỡ choang, nàng nhìn xuống mặt đất
-A, tách ngọc bể rồi, để thần thiếp bảo người đổi tách khác.
-Nàng bớt diễn trò trước mặt ta như vậy.
Mặt Mộc Lan cứng lại,nghiêm túc hỏi
-Người muốn gì.
-Tại sao ngươi lại không yên phận như vậy. Nói rồi Ngữ Phong liền ôm nàng thật chặt khẽ thì thầm bên tai
-Nàng có chức tước, có địa vị, có sắc đẹp, nàng có cả tình yêu của ta, nàng vẫn chưa hài lòng sao, Mộc Lan
Từ chối khỏi vòng tay của hắn, nàng bước đến phía cửa sổ, tựa vào nhìn cánh hoa rơi. Không khí trở nên im lặng lạ thường, mãi một lúc sau, nàng mới nói
-Ta làm gì có tất cả, người nói sai rồi, hoàng thượng.
Hắn bước đến ôm nàng vào lòng, tựa đầu trên vai nàng
-Nàng còn gì chưa thoả mãn sao, nói đi ta liền đáp ứng cho nàng.
-Chuyện này, người mãi mãi không làm được, không bao giờ, không bao giờ.
“Hoàng thượng, Tử Hách tướng quân muốn gặp người”
-Nàng liền suy nghĩ cho kĩ, tối nay ta liền đến thăm nàng, ta hy vọng sẽ nghe được câu trả lời của nàng, Mộc Lan.
*******
-Hoàng thượng, không biết muội muội của tiểu thần đã mạo phạm gì đến hoàng hậu, mà lại bị phạt 20 trượng.
Hắn xoay người nhìn tên Tử Hách kiêu ngạo dưới kia, khẽ cười lạnh.
-Hoàng hậu của trẫm, xử phạt chắc chắn có lý, ngươi về hỏi muội muội của ngươi không phải sẽ rõ hơn sao.
-Thần sẽ hỏi muội ấy cho rõ ràng, nếu không rõ ràng lí do bị phạt, thần không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu, hoàng thượng
Xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, Ngữ Phong nói
-Ngươi đang de doạ trẫm sao, Tử Hách.
Tử Hách cười lạnh, nói
-Thần không giám, thần chỉ muốn phân ra rõ ràng mà thôi, thần xin cáo lui.
-Ta là Hoàng đế, Tử Hách, giang sơn của trẫm, ắt để ngươi trị vì, để ngươi đe doạ ta vậy sao?
-Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, giang sơn này cũng vậy, kẻ thắng ắt sẽ có được món quà này trong tay.
-Vậy sao, ta sẽ không để ngươi thắng.
-Hoàng hậu, nếu không có nàng ta, ngươi có thể đứng đây sao.
********
Ánh trăng rọi bóng người qua khe cửa sổ, nàng cô độc một mình đứng nhìn, cửa khẽ mở, Ngữ Phong ôm chặt nàng vào lòng
-Hôm nay, hắn đe doạ ta sẽ giết nàng, Mộc Lan.
-Hửm….Thật sao.
-Ừm ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Vẫn là không khí im lặng đến đáng sợ, hắn vẫn cứ ôm chặt nàng vào lòng, nàng vẫn cứ lạnh nhạt, hắn dụi dụi đầu vào hõm vai nàng, khẽ hỏi
-Nàng có câu trả lời chưa??
-Câu trả lời ư….khi nào người bỏ được giang sơn này, ắt hẳn ta sẽ nói.
Hắn khẽ im lặng, bật cười
-Tử Hách chết, ta sẽ cùng nàng rời đi, giang sơn này giao cho nhị đệ cai quản
-Người thật sự sẽ đi cùng ta sao, Ngữ Phong.
-Ừ, ta sẽ cùng nàng sinh con đẻ cái, chăm gà, nuôi lợn, làm một người bình thường.
Nàng hít một hơi thật sâu,
-Ta sẽ giúp ngươi….. Ngữ Phong, ta nói cho ngươi một bí mật
“ Ta yêu ngươi”
Hắn vui vẻ nhìn nàng, nói
-Ta cũng vậy
*******
-Lực lượng bây giờ ra sao rồi.
-Hoàng thượng, hơn 2 vạn quân lính tinh nhuệ ngày đêm luyện tập, 5 vạn khác đang được Tĩnh vương dẫn dắt.
-Hảo, hảo, các ngươi làm tốt lắm, nếu thành công, chắc chắn sẽ trọng thưởng
-Mộc Lan, nàng thấy thế nào.
-Ta thấy tình hình chỗ này hiện không được tốt lắm, “mai phục chỗ này chưa ổn, cần đưa đến…”
-Hảo, ý kiến hay, ý kiến hay, các ngươi liền thực hiện như vậy đi.
*******
Tử Hách cưỡi ngựa dẫn theo 7 vạn quân lính tiến vào thành, đội quân nhanh chóng suy yếu dần qua các trạm, hắn vẫn liều mình tiến quân vào hoàng cung. Khi đến nơi, nhìn người ngoài kia, phỏng đoán chỉ còn 2 vạn người. Mặt hắn đau đớn nhìn hàng người ngã xuống, bị người ngựa dẫm đạp lên, nhanh chóng tiến vào, hắn nhìn Ngữ Phong trước mặt mình, hét lên
-Ngữ Phong, ngươi mau tiến ra quyết chiến với ta, ngươi nhìn xung quanh ngươi, chỉ toàn là một đám người vô dụng, ngươi có tài, có võ, nếu đầu hàng ta sẽ trọng dụng
-Xung quanh ta là trung thần tướng sĩ, nếu họ vô dụng, đội quân của ngươi ắt hẳn chẳng phải chết oan đến bao nhiêu vạn người ngoài kia.
-Ngươi còn dám nói, tiếp chiêu.
-Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng
-Để ta.
Ngữ Phong cưỡi Hắc mã phóng ra trước mặt Tử Hách, tiếng đao kiếm vang lên liên hồi, không phân thắng bại
-Xông lên
Từ ngoài cổng, Mộc Lan dẫn theo 5000 người vào, nhìn tình cảnh ở bên trong, nhanh chóng sai người tiêu diệt những kẻ xung quanh, tình cảnh chở nên hỗn loạn vô cùng, cảnh chém chém giết giết diễn ra ghê tởm, máu chảy nhuộm đỏ cả áo, ướt đẫm. Mộc Lan và Ngữ Phong song kiếm giết địch, giữa khung cảnh này, cả 2 như thần, như tiên múa võ như hợp thành một
Tử Hách mệt nhoài, nhìn từng người từng người ngã xuống, lòng đau như cắt, hung hăng, mãnh liệt tàn sát người.
-Các ngươi, đều là kẻ đáng chết.
Một mũi giáo đâm xuyên qua da thịt người, 3 người ngã xuống, máu chảy tựa như nước sông, ác liệt, đẫm máu.
Hai khắc sau
Tử Hách chỉ còn lại mình hắn, nhưng vẫn tiếp tục đánh giết
“1, 2, 3 mũi kiếm đâm vào thân hắn”
Hắn nhìn quân mình ngã xuống, nhìn chính mình bị thương đến đau nhức, hắn cười, hét lên
-Ta chết, cũng phải kéo theo các ngươi.
Trước khi gục xuống, hắn bắn pháo lên trời, quỳ xuống
“ các huynh đệ của ta, đời này, Tử Hách ta nợ các ngươi một mạng”
Đồng lúc đó, 1 mũi tên độc lao vút qua tầng trời, bắn về phía Ngữ Phong, Mộc Lan liền phát hiện, đẩy hắn sang một bên, chính mình hứng chịu mũi tên đó.
“MỘC LAN”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!