" Thế Thân"
Chương 8
Tút….Tút…..Tút
-Alo
Tiếng Hải Phong vang lên trầm ổn
-Anh, hôm nay sinh nhật em, anh về ăn cơm cùng em nhé
“Tổng giám đốc, chúng ta có một cuộc họp quan trọng vào lúc 7 giờ”
-Anh…..
-À à, anh bận thì thôi,em ăn một mình cũng được.
-Loan à, anh thực xin lỗi, mấy ngày nay anh rất bận, em ăn một mình nha, tối anh về, yêu em.
Tút…… Tút…… Tút
Tiếng điện thoại kéo dài vang lên đem đến một cảm giác lạc lõng cô đơn đến lạ thường, khuôn mặt tự bao giờ đã đầy nước mắt, đưa bàn tay vội lau đi nước mắt, cô mỉm cười đứng dậy “ anh ấy chỉ là bận việc thôi”
Chiếc nhẫn cưới vẫn lấp lánh trên đôi tay nàng, bức ảnh cưới vẫn đẹp đẽ lặng im trên bức tường lạnh lẽo, người con gái mỉm cười rạng rỡ như vậy, hạnh phúc như vậy cớ sao giờ đây người đàn ông bên cạnh nàng ấy đã chẳng còn thường xuyên bên cạnh nữa, họ liệu còn có hạnh phúc hay sao??
Thanh Loan nuốt nghẹn miếng bánh vào miệng lại thấy đắng đắng nơi cuống họng, mỉm cười mà lòng nghẹn đắng.
10 giờ tối
Người con gái gục trên bàn ăn, mắt sưng húp lên thật thảm thương, người đàn ông phía sau đau xót ôm cô vào lòng, hôn khẽ lên mí mắt, nói
-Vợ yêu, thực xin lỗi em.
Sáng sớm hôm sau.
Thanh Loan buồn bực bước xuống giường, mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi, cô dụi mắt nhìn người đàn ông trong bếp đang lúi húi dọn dẹp nấu ăn.
-Anh.
Người đàn ông đeo tạp dề quay lại mỉm cười với cô, nhanh chân bước đến đẩy cô về phía bàn ăn, búng nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn, nói nhẹ vào tai cô
-Chờ anh chút.
Mắt chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt, hạnh phúc mỉm cười nhìn từng món ăn phủ lên mặt bàn, một đĩa thức ăn nho nhỏ đem đến trước mặt, anh xoa xoa đầu cô nói
-Ăn đi vợ yêu.
Cô mỉm cười đón lấy, dùng đũa gắp lên miếng thịt, hạnh phúc gật gật đầu
-Thật ngon quá đi.
-Em thấy ngon là được rồi.Còn đây
Anh đưa chiếc hộp lên trước mặt cô
-Đây là quà sinh nhật anh tặng cho em, mặc dù hơi trễ nhưng….vợ yêu sinh nhật vui vẻ.
Thanh Loan không kiềm được mà ôm chầm lấy anh, miệng dính dầu mỡ hôn chụt lên má anh
-Cảm ơn anh, ông xã.
Anh mỉm cười ôm cô vào lòng, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, nói
-Để anh đeo vào giúp em
Chiếc vòng cổ được đeo lên người cô, anh chợt ngẩn người hỏi
-Anh thấy nó không được đẹp lắm
Cô mỉm cười ôm anh
-Chỉ cần anh tặng, ngay cả sắt thép cũng đẹp…..
-Mà này…anh không đi làm sao??
-Làm được nhiều tiền thì sao, chỉ cần ôm em vào lòng, cả Thế Giới này đều là của anh rồi ngốc ạ, từ nay, mấy công việc này đều có người lo, anh chỉ cần làm một xíu việc thôi, vậy nên quãng thời gian này là giành cho em Thanh Loan.
Hạnh phúc giản đơn
~~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!