Theo Dấu Truyền Thuyết
Gã Thầy Bùa
Chương 4 : Gã Thầy Bùa
Bàn giao lại chìa khóa cho Minh, hai người đi tới gặp người bạn của Trung mặc dù giờ này đã có không ít người chuẩn bị đi ngủ. Quả đúng như lời Trung nói khoảng 10 phút sau hai người dừng lại trước một căn nhà khang trang ba tầng, tường cao, bên sát nhà phía bên trái có gara ô tô hẳn hoi khuôn viên khá rộng và được bài trí rất nhiều cây cảnh. Phần sân được lát gạch đỏ trông theo kiểu cũ. Ngay giữa gốc nhãn mép vườn là một bộ bàn ghế bằng đá vẫn còn nguyên bộ ấm chén trên đó
, Cổng nhà vẫn mở bên trong vẫn còn có tiếng nói chuyện khá rôm rả. Vì đã báo trước nên sự có mặt của Trung không quá bất ngờ. hai người dắt xe vào bên trong đóng cổng lại rồi đi vào nhà. Chợt ông Sơn đứng bên ngoài hồi lâu nhìn hàng dép ở bên ngoài dường như nhớ ra điều gì đó rồi mới đi vào
“ Nhà mình hôm nay lại mời thầy về ạ ?
Trung cảm thấy không khí này có chút quen thuộc, rất ít khi mọi người lại tập chung ở tầng một và lại vào buổi tối muộn thế này. Trong nhà trừ hai người mới đến là Trung và ông Sơn thì cả nhà đều tập trung đủ cả. người phụ nữ trung niên thấy Trung hỏi chợt thở dài chán nản
“ Lần này là mời một ông thầy bùa bên dân tộc… không biết có ăn thua gì không nữa”
Trung cũng hiểu rõ, từ khi bạn mình bị bệnh lạ thì người nhà đã mời mấy chục ông thầy về rồi , mỗi người chữa một kiểu, người thì châm cứu, người thì lập đàn tế mấy ngày liền, có thầy lại cho uống “ Tiên đơn diệu dược” nhưng chỉ thấy người bận của mình càng ngày càng tiều tụy chẳng thấy khá hơn. Lần lượt từng ông thầy lắc đầu bỏ về với lý do “pháp lực chưa đủ phải về núi tu luyện thêm” mặc dù toàn là các ông ở miền xuôi
“Giới thiệu với cả nhà, đây là Bác Sơn một cán bộ làm ở sở văn hóa. Đối với cổ văn có hiểu biết rất rộng nay qua đây hi vọng có thể giúp được chút gì đó”
Thấy người đàn ông này làm trong cơ quan nhà nước mà cũng quan tâm mấy chuyện tâm linh mọi người có chút không thoải mái, không phải là đến vì chuyện cả nhà tin theo mê tín dị đoan đấy chứ? nhưng dù sao cũng là người quen của Trung chắc không phải có ý xấu nên vội mời hai người ngồi xuống, một người phụ nữ trung niên vội kể lể sự việc, câu chuyện mà bà kể rất nhiều lần mỗi khi có người quen đến thăm, cũng đã gần chục lần rồi chứ không có ít gì. Nhưng lần nào cũng là như vậy mà bà chẳng có chút nhàm chán nào cả
“ Thật ngại quá. Cháu Đồng nhà chúng tôi chẳng may gặp bệnh lạ. Kỳ thực không muốn tin vào mấy chuyện tâm linh nhưng đi đến mấy bệnh viện thì bác sĩ nào cũng phán là cháu nó bị dị ứng ngoài da rồi kê vài đơn thuốc bảo là về dùng là khỏi. Nhưng nào có thấy khỏi đâu, cháu đỡ được một hôm rồi lại ngứa ngáy khắp người cứ mỗi lần như thế là trên lưng lại nổi lên mấy vệt đỏ. Mấy bà hàng xóm thì nói là cháu nó bị trúng tà, nên tôi mới mời thầy về làm phép nhưng khổ nỗi mời cả chục ông thầy rồi mà ông nào cũng lắc đầu không chữa được. Chỉ khổ cho cháu Đồng cứ cả đêm không ngủ được, người gầy dộc hẳn đi, tội lắm anh ạ”
Đấy là Hoa, mẹ của Đồng năm nay đã 44 tuổi hiện chỉ ở nhà lo nội trợ, Việc không đi làm khiến cho bà không có nhiều thời gian buôn chuyên cho nên cứ có người lạ vào nhà chơi là lại kể chuyện liên hồi, mà kể ra ba cũng có tài kể chuyện hay thật. chỉ là việc ra chợ mua về con vịt mà cũng có thể kể ra hàng tiếng đồng hồ cho mọi người trong nhà. Điều này làm cho chồng của bà- ông Vinh- không thích thú cho lắm người không to béo như mấy người làm ra tiền khác. Có lẽ việc có một người vợ sẵn sàng ca một bài cả ngày khiến ông có động lực ra ngoài kiếm tiến để có một cơ ngơi đồ sộ như hiện nay
Ông Sơn gật đầ cảm thông rồi hỏi vào việc chính
“Không biết việc cháu Đồng bị như vậy là do đâu mà ra”
Bà Hoa vội đáp
“ Cái này cũng tại cháu nó ham vui, Anh biết đấy mấy năm gần đây tụi trẻ có trào lưu đi phượt, tức là đi chơi bằng xe máy rồi ăn uống bên ngoài rồi ngủ nhà dân địa phương hay là ngủ ngoài đường luôn. Mình thì thấy khổ rỗi hơi nhưng chúng nó lại bảo là trải nghiệm này nọ, tháng vừa rồi cháu nó cùng với mấy đứa nữa lên kế hoạch đi phượt lên Tây Bắc , chẳng biết chúng nó ăn ở làm sao mà lại trở về sớm hơn dự tính. Thế rồi tối hôm cháu nó về, sau khi tắm rửa xong thì cả người nó đột nhiên ngứa ngáy khó chịu gãi tróc cả da… đến giờ vẫn chưa có hết ”
“ Thế chỉ có cháu Đồng bị bệnh như vậy hay trong nhóm đi chơi còn có ai bị nữa không?”
Bà Hoa tiếp tục kể
“ Mà kể cũng lạ lắm cơ, mấy người cùng đi trở về thì không sao hết. Hồi hôm còn hay qua đây hỏi thăm sức khỏe của cháu. Cả bọn cũng ngạc nhiên vì sao chỉ có một mình cháu Đồng là bị bệnh lạ. Rõ ràng là cả nhóm cùng đi chơi rồi là cùng sinh hoạt nào có đi đâu xa cơ chứ nên chẳng ai biết là vì sao”
Cô gái ngồi bên cạnh nghe vậy liền thêm vào
“Có một lần duy nhất cháu thấy anh Đồng tách riêng ra đấy bác ạ”
Đây là Ngọc người yêu của Đồng khuôn mặt tròn chịa tóc dài ngang vai mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt trông rất gọn gàng và lịch sự. Hai người quen nhau từ hồi học đại học vừa mới ra trường chưa lâu vẫn chưa có việc làm cụ thể. Tuy vậy ông bà Vinh, Hoa có vẻ quý con dâu tương lai của mình, đối với sự có mặt của cô trong ngôi nhà thường xuyên cũng không làm hai người thấy khó chịu, ngược lại còn dục con trai của mình lấy vợ sớm. Ngọc cũng đi cùng chuyến đi lên Tây Bắc vừa rồi nên biết ít nhiều nên kể thêm
“Có một hôm vào buổi chiều tối bọn cháu nghỉ ngoài trời, trong khi mọi người đang đốt lửa trại thì anh ấy có đi ra con suối gần đó tắm rửa. đi đường dài lại là đi xe máy tất nhiên người có nhiều bụi bặm nên mấy người con trai cứ thi nhau ra đấy. Tắm nước suối rất là mát nhưng không nên ở ngoài đó quá lâu. Mãi không thấy quay trở lại nên cháu mới ra ngoài gọi về, trời tối nhưng trăng lại rất sáng nên cháu đi một lúc là thấy. Sau hôm đấy thì anh ấy nói thấy người không được khỏe trong người nên bọn cháu về sớm hơn mọi người.”
“ Có khi nào là do dị ứng với nước không?”
Ngọc vội trả lời
“ Chắc không phải đâu bác, khi đó cũng có vài người nữa cùng tắm mà nhưng người khác không bị làm sao hết với lại cháu không nghĩ là dị ứng lại có thể hiện lên mấy cái kỳ quái trên lưng như vậy..”
Ông Sơn đang đinh hỏi thăm thêm vài câu thì từ trên lầu hai, ông thầy bùa gọi vọng xuống nói đã đến giờ làm phép nên gọi mọi người lên trên phòng của Đồng. Vì muốn nhìn thấy tận mắt hiện trạng của Đồng nên ông Sơn đi theo bà Hoa lên tầng trên còn những người khác trong nhà không có vẻ là hứng thú lắm. Ông Vinh thì không tin mấy gã làm nghề này rồi, chỉ là do bệnh viện không chữa được nên mới để vợ của mình làm mấy việc mê tín như thế này. Còn Trung và Ngọc thì dường như đã quá quen với việc làm phép của các ông thầy mà được mời tới, mấy ông thầy đầu thì còn có vẻ hứng thú nhưng càng về sau thì chẳng có gì khác biệt cả . nhiêu người có cách làm giống nhau chỉ khác là Thánh, Thần mà họ gọi ra mà thôi. Hết lời ca tụng cuối cùng cũng không có kết quả.
Bước vào phòng không có gì thay đổi so với ngày thường. Không dán bùa chúa khắp phòng, không giăng màn, không lập đàn bày trận pháp. Đứng giữa căm phòng là một người đàn ông gầy dộc mặc quần áo kỳ lạ kiểu ăn mặc của người dân tộc vùng cao. Ông Sơn thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đây là người thần bí mà chiều nay gặp trên xe buýt, người này còn xin ông ít tiền lẻ nữa không nghĩ tới lại là ông thầy mà nhà bà Hoa mời tới đây
Dường như cũng nhận ra ông Sơn, gã thầy bùa cũng hướng về phía ông khẽ gật đầu mấy cái. Rồi hướng tới bà Hòa dặn dò
“ Phiền bà thắp cho tôi vài cây nhang, bốn nén bàn thờ bốn nén quanh góc nhà và 5 nén đưa lại cho tôi”
Bà hoa bước ra bên ngoài cầu thang lên trên tầng ba chỗ phòng thờ và làm theo đúng lời ông thầy này dặn. Đối với mấy chuyện tâm linh bà cũng không dám tin chắc nhưng thường nghe là có thờ có thiêng có kiêng có lành, mấy dịp lễ tết đi chùa chiền là không có thiếu. Vì bà không có tham dự vào mấy việc kiếm tiền bên ngoài cho gia đinh, nên chỉ có thể làm như vậy
Làm theo lời dặn bà kính cẩn đưa lại cho thầy bùa đúng 5 nén hương. Ông Sơn đứng cạnh và nhìn sự việc diễn ra trước mắt có chút hiếu kỳ. Sống từng này tuổi giờ ông mới có dịp nhìn tận mắt người ta làm mấy việc như thế này. Thầy bùa cầm lấy mấy nén hương một cây cắm vào cái cốc được đặt ở phía của ra vào một cái để bên cạnh giường ông lẩm nhẩm mấy câu rồi đưa lại ba nén hương còn lại giao cho Đồng đang ngồi xếp bằng ở giữa phòng, lúc này đang mặt mày có chút nhăn nhó đang nhịn không gãi ngứa, áo đã cởi ra đệ lộ ra hình vẽ kỳ quái trên lưng.
Đèn phòng chợt tắt đi chỉ còn một ngọn nến le lói.Ông thầy rút từ trong người ra một tờ giấy nhỏ màu vàng với mấy hình vẽ kỳ quái , ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mẩu giấy miệng lẩm nhẩm thần chú đi quanh Đồng một vòng rồi dừng lại ở bên lưng của Đồng ngón tay di chuyển theo theo từng đường nét hiện trên lưng rồi tay còn lại của ông cẩm lấy chiếc chén đã chuẩn bị từ trước có chứa một loại chất lỏng nào đó, vung tay hất chén nước lên lưng của Đồng . Tay kia cầm tờ giấy màu vàng đưa hơ qua ngọn nến đốt cháy một góc rồi đưa đưa tới tấm lưng trước mặt
Bà Hoa và ông Sơn hoảng hốt khi thấy cái lưng của Đồng bị bao quanh bởi một đám lửa màu xanh kỳ quái, ánh sáng trong phòng lóe lên rồi chợt tắt đám lửa hoàn toàn biến mất. Ông thầy ra hiệu bật đèn lên và gật đầu mấy cái, đưa tay cầm lấy ba nén hương từ chỗ của Đồng bảo bà Hoa cắm ở trước cửa nhà.
“Xong rồi đấy. Con trai của bà giờ có thể ngủ ngon rồi”
Gióng nói khàn khàn của ông thầy cất lên báo hiệu mọi việc đã kết thúc. Bà Hoa vội mời ông xuống nhà uống nước rồi bản thân của bà chạy lại chỗ của Đồng hỏi thăm. Hồi nãy thấy lưng con trai mình bốc cháy giờ nhìn lại thì không thấy bị tổn thương gì bà mới yên tâm. Mấy hình vẽ vẫn còn nhưng đã đổi từ màu đỏ sang nâu thẫm. Thấy con trai không còn nhăn nhó gì nữa lúc này chỉ thấy đã thiu thiu ngủ bà mới yên tâm.
Phía dưới nhà, việc chữa khỏi cho Đồng là thật hay giả thì mọi người chưa rõ chỉ thấy bà Hoa khen ông thầy hết lời, ít ra việc con trai ngủ được vào ban đêm đã là tốt lắm rồi
“ Thầy đúng là cao tay, chỉ một lát là cháu nó đã đi ngủ được rồi. Chẳng như mấy ông thầy khác nói là pháp lực mình không đủ không chữa được loại bùa ngải này”
Ông thầy chỉ thờ một hơi trả lời
“ Con trai bà không phải bị dính bùa thì làm sao mà họ trừ được. “
Câu nói nửa đùa nửa thật, khiến bà Hoa có chút khó hiểu
“Thế cháu nó không phải là bị dính bùa hả thầy… Nhưng.. Rõ ràng là trên lưng của nó hiện lên mấy hình vẽ lạ lắm, mà ngứa ngáy thì không có làm ra được như vậy huống chi là ở trên lưng. Không phải dính bùa thì là gì? “
Ông thầy chậm rãi nói
“Nói ra chắc các bà không tin nhưng tôi đã thử làm phép xem có người nào dùng bùa lên con trai của bà không, nhưng hồn phách không có bị hao tổn gì cho nên không có khả năng đó… Còn về hình vẽ trên lưng thì tôi không dám chắc, có lẽ con trai bà chỉ tình cờ dính phải thứ gì đó thôi. Có điều dù nó là cái gì thì cũng là một thứ có từ rất lâu rồi theo tôi thấy thì cũng ít nhất là hơn mấy nghìn năm rồi, hồi ma quỷ còn ở vùng này ngăn vua An dương Vương xây cổ loa rồi ấy chứ. Cái vết tích đó là một con quỷ thành tinh nó để lại nhân gian để quấy nhiễu con người”
Câu truyện càng chút càng kỳ ảo, trừ bà Hoa ra thì mấy người khác đã không muốn nghe từ lâu rồi. Chuyện ma quỷ gì chứ rõ ràng là bịa ra để gạt người ta thôi. Ông Vinh vội xin phép đi lên phòng lấy lý do ngày mai có cuộc họp. Ngọc và Trung cũng nhấp nhổm ngồi không yên trước câu chuyện của ông thầy nên cũng xin phép ra về vì trời đã khuya
Riêng ông Sơn thì lại thấy lịch sử qua cách kể theo hướng tâm linh cũng rất là logic. Chỉ là bản thân vẫn tin vào khoa học nhiều hơn, cách nhìn thực tế khách quan. Nghe thấy trong câu truyện có nhắc đến sự tồn tại của hình vẽ đã hàng nghìn năm cũng khá giống với hướng nghiên cứu của mình nên ông hỏi lại gã thầy bùa
“Tôi hỏi tý không phải, Lúc nãy ông nói hình vẽ đó … Sao ông lại cho rằng nó đã tồn tại hàng nghìn năm?”
Nhưng ông thầy bùa lại không có đưa ra câu mà chỉ nói lấp lửng
“ Ông … đoán xem ?”
Câu trả lời kiểu nầy thường gây trí tò mò cho người khác rất nhiều. Đây có thể là một chiêu trò mà thôi, có thể gã thầy bùa không biết thật mà chỉ nói như vậy, hoặc là ông ta đang muốn một khoản tiền nào đó trước khi cung cấp thông tin. Nhưng dù thế nào thì ông sơn cũng không thể hành xử theo ý nhũng người làm nghề này được. họ rất tinh quái và nếu để họ nắm được “thóp” thì rất khó xử. Ông sơn vội rút từ trong chiếc cặp của mình ra một mẩu giấy đưa ra trước mặt gã thầy bùa, chính là hình vẽ ở nhà mà theo ông có liên quan đến hình vẽ trên lưng của Đồng
“ Ông nhận ra hình này chứ? Nó có nghĩa là gì ?”
Gã thầy bùa nheo con mắt nhìn hình vẽ một hồi rồi lại úp mở
““Nhật ẩn nguyệt cư
Chiếu lâm hạ thổ
Hồn nan hữu định
Vọng Khán Đỉnh Đài Sơn”
Giọng nói của gã thầy bùa tuy Khàn khàn khó nghe nhưng ông Sơn ngộ ra cái gì đó “ Vọng Khán Đỉnh Đài Sơn” đó là câu còn khuyết trong đoạn ghi ở Tây Vu Bí Điển. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý nhưng gã thầy bùa đã cung cấp một đoạn manh mối cho ông. Vội cất lại tờ giấy vào cặp đưa tay nhìn đồng hồ, ông Sơn mỉm cười gật đầu rồi chào bà Hoa và tên thầy bùa xin phép ra về
Gã Thầy bùa biết về Tây Vu Bí Điển chắc chắn còn biết thêm nhiều thứ nữa. Chưa biết người đó là người như thế nào nhưng qua cách chữa bệnh kỳ lạ hỗi nãy thì không phải là người đơn giản. Tự nhiên trong lòng ông Sơn lại cảm thấy không thoải mái khi gặp con người này nếu ông để lộ thêm vài thứ nữa có thể sẽ lộ ra hết tất cả. Dù muốn hỏi thêm về nhiều hình vẽ khác nhưng ông đành phải xin phép ra về. Chí ít việc có được câu cuối cùng cũng cho ông thêm một hướng tìm hiểu tiếp theo
Xâu chuỗi các sự việc vừa rồi ông cảm thấy những vết tích kỳ bí và hình vẽ trên lưng của Đồng có liên quan đến nhau. Vậy là ở con suối mà nhưng người đó đã dừng chân xung quanh nơi ấy rất có thể có dấu vết giống với những gì mình đang tìm kiếm. Nếu may mắn còn tìm được một khu di tích khác. Chưa biết đó có phải sự thật hay không nhưng chắc chắn đây là một dấu hiệu tốt
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!