Theo Dấu Truyền Thuyết
: Hòn đá móng rùa và hộp Ma Trận
Chương 5: Hòn đá móng rùa và hộp Ma Trận
Khởi đầu tuần mới luôn luôn bận rộn, hàng tá những công việc được ông định sẵn trong đầu, dù không còn làm việc nhưng thói quen đó ông vẫn còn giữ nguyên từ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo vào làm ở sở. Dường như vùi đầu vào công việc khiến thời gian của ông gần như chật kín không có rảnh rỗi mà cô đơn nữa. Nhất là khi con người ông đã ở bên kia con dốc của cuộc đời. Cái thời điểm mà người ta nói nên dành cho bản thân mình sau bao năm cống hiến cho xã hội, cũng sắp rồi khi anh Hải sang năm là trở về nước, hơi ấm gia đình sắp trở lại với ngôi nhà của ông. Nhưng từ giờ đến lúc đó ông vẫn còn một công việc cuối cùng cần phải hoàn thành.
Trở về muộn sau cuộc ghé thăm nhà của Đồng, hôm nay ông Sơn dậy khá sớm, mới chợp mắt nghỉ ngơi một chút thôi trời đã lại sáng rồi, hơn nữa trong đầu ông mấy ngày này còn nhiều điều cần phải suy nghĩ. Nhất là sau khi được gã thầy bùa gợi thêm thông tin về cuốn Tây Vu Bí Điển, Tuy còn rất mờ hồ nhưng có thể đi khảo sát thực tế một chuyến để kiểm chứng
Sinh viên trọ trong xóm đã đi học, người làm thuê cũng đã đi làm. Nhìn lại hai tô phở đang nghi ngút trên bàn, mùi của chúng làm thu hút sự chú ý của ông Sơn, Minh vừa đi mua đồ ăn sáng về thấy ông đang suy tư liền gọi lại
“ Bác Sơn ơi. Ra ăn phở đi bác”
Với tay mang thêm mấy lát chanh với chai tương ớt trên tủ. Minh hỏi
“Tối hôm qua có chuyện gì không bác, sao cháu thấy bác về muộn thế”
Sự tập trung lúc này được đặt ở tô phở nhiều hơn, kể ra có người chuẩn bị đồ ăn nóng vào buổi sáng cũng tốt lắm đấy chứ, ông Sơn nhặt mấy cọng rau thơm rồi kể lại việc hôm qua. Đặc biệt là việc gã thầy bùa chữa bệnh một cách thần bí, tuy chưa rõ kết quả ra sao nhưng đêm hôm qua thì Đồng đã ngủ ngon giấc
“Tiếc quá, thế mà hôm qua cháu lại không đi. Mà không biết người kia có phép thuật gì không nhỉ”
Ông sơn chỉ cười không đáp, những người làm nghề thầy bùa kiểu như vậy chắc chắn có những thủ đoạn thần bì khiến người ta bán tín bán nghi. Mọi người càng không biết gì xảy ra thì càng dễ cho họ tác nghiệp. Nhưng chí ít cách làm của người đó có tác dụng chỉ là chưa biết đã khỏi hẳn hay chưa. Có khi lại xuất hiện thêm một ông thần nào khác cũng chưa biết. Việc khiến ông quan tâm hơn chính là địa điểm mà nhóm người kia đã đi chơi, con suốt mà họ đã tắm, hòn đá mà Đồng đã nằm trên.
“À Minh này, chuyến đi Cao Bằng thì tạm lui lại đã. Bác muốn đi Tây Bắc một chuyến trước”
“Có phải việc liên quan đến mấy hình vẽ không? Cho cháu đi với…”
Nhìn bộ dạng hớn hở của Minh thì chắc chắn vẫn còn ham chơi lắm. Ông sơn có chút lo ngại
“Thế không phải đi học sao?”
“Cháu lười ra trường lắm, ra rồi thì đi làm. Rồi cả ngày lo công việc, chẳng có thời gian đi chơi. Mà cháu thì chưa có được đi chơi xa bao giờ, suốt ngày toàn ở trường rồi về phòng ra quán nét…”
Chuyến này đi cũng chỉ mấy ngày thôi, vì đã có địa điểm sẵn rồi. Chỉ cần biết vị trí mà nhóm người đã từng nghỉ chân là được. Với lại nhìn Minh có vẻ nhanh nhẹn và có thể giúp cho mình không ít, thêm người thì tìm kiếm sẽ nhanh hơn và có người nói chuyện trao đổi biết đâu sẽ lại có thêm dữ kiện mới. Tuy không hiểu biết nhiều nhưng Minh cũng từng vô tình đưa ra những gợi ý rất có ích.
“Cũng được thôi… Nhưng cháu phải mang đồ giúp bác đấy”
Minh nhanh nhảu đáp
“Dạ cái này cháu làm được.”
…
Bữa sáng vừa qua chưa lâu, bên ngoài cổng đã nghe tiếng gọi. Kế đến là một chiếc xe ga Honda Vision màu trắng chậm rãi đi vào, Người cầm lái là một thanh niên mặc áo bò khoác bên ngoài, đeo kính râm to bản cao tầm mét bảy mấy, trông rất giống mấy ông ca sỹ, diễn viên. Ngồi sau là một cô gái mặc áo thun trễ vai màu cam, tóc ngắn ngang vai gương mặt khá dễ nhìn, dễ gây thiện cảm với người đối diện, đặc biệt là răng khểnh rất có duyên
Với người ngồi sau thì ông Sơn có chút quen mắt, đây chính là con gái của Lưu Thành. Học phổ thông và đại học ở tỉnh khác nên không gặp nhau thường xuyên trừ mấy lễ tết qua nhà thì gặp vài lần. Nhưng nhìn răng khểnh là ông nhận ra ngay. Minh cũng thoáng ngờ ngợ, đây là người cũng đi làm tóc ở Hiếu SaLon mấy ngày trước, khi đó thây bộ dạng dị nhân của Minh nên đã bỏ ra ngoài một lúc. Nhưng chắc chắn là cô gái này không nhận ra gã người rừng mấy hôm trước hiện đang có mặt ở đây.
“Thúy đấy à… lâu quá mới gặp cháu, mau … mau vào nhà đi”
Trước thái độ niềm nở của ông Sơn hai người không thể từ chối. Một phần vì lâu ngày không gặp, với lại trước lúc đến đây Lưu Thành đã dạn dò vài câu rồi. Học nghề báo đương nhiên thích nói chuyện nắm bắt thông tin, hồi bé nghe ông Sơn kể chuyện đi khám phá mấy khu di tích Thúy ( con gái Lưu Thành ) rất thích nhưng câu chuyện thú vị như vậy
“Giới thiệu với bác…Đây là Dương, bạn của cháu. Hôm nay cháu có mang đến cho bác đồ vật mà bác cần đây”
Khuôn mặt lúc nào cũng giữ nụ cười, tranh thủ giới thiệu và lấy ra một chiếc hộp gỗ cỡ bàn tay, bên ngoài được sơn màu nâu đỏ, Hộp này được khóa rất đặc biệt, không có chìa. Muốn mở nó thì phải xoay các mặt theo một trình tự nào đó (giống như giải mã rubic) mới mở được. Tiếp nhận đồ vật ông sơn thầm ước lượng cân nặng rồi mìm cười cất sang một bên
“ Cảm ơn cháu đã mang sang cho bác. Nghe nói cháu học xong rồi hả… Sắp tới định đi làm ở đâu chưa”
“ Cũng chưa cụ thể lắm bác ạ.. Hiện cháu đang làm cộng tác viên cho báo Tuổi Trẻ, cháu định nghỉ ngơi vài tháng rồi mới đi làm nghiêm túc. Hôm qua cháu có nghe bố nói về chuyện của Bác… Về chuyện đi Cao Bằng ấy, chắc phải để khi khác rồi, vì mấy ngày tới cháu có hẹn cùng với Dương và mấy người bạn đi Sa Pa viết bài phóng sự”
Ông Sơn cười dài
“ Bác có ép buộc gì đâu, với lại bác cũng giống đi chơi xa thôi mà, có hứng thú thì đi chung. chắc là bố Thành nói nhiều với con gái quá nhiều rồi. Mà cháu từ chối cũng làm bác đỡ áy náy, tại vì bác hoãn chuyến đi đó rồi”
“ Thế bác có hoãn lâu không ạ, nếu kịp trở về từ SaPa thì cháu cũng muốn đi cùng bác “
“Bác cũng chưa rõ, mấy ngày này bác đi Tây Bắc . Lộ trình thế nào thì còn tùy thuộc tình hình. Mà cháu cứ đi làm việc của cháu, bác có phụ tá của mình rồi”
Vừa nói vừa chỉ tay vào Minh. Khiến nó có chút ngạc nhiên, rồi gật đầu lia lịa mấy cái. Thấy vậy Thúy vội thêm
“ Nếu có người đi cùng bác thì cháu yên tâm rồi. Nếu bác cần gì giúp đỡ cứ gọi cho cháu nhé. Mà bác chưa có số điện thoại của cháu nhỉ. Số của cháu là 0987xxxxxx”
Ông Sơn giở sổ tay ra ghi lại, dù ngay nay có di động nhưng ông vẫn giữ thói quen ghi lại thông tin theo cách truyền thống như thế này
“À thế cậu này là bạn trai của Thúy đó hả”
Nghe vậy Thúy khá ngượng ngừng chỉ khẽ gật đầu một cái
“ Cháu là Dương, Bạch Dương… Nghe Thúy kể về bác rất nhiều, về những đề tài nghiên cứu lịch sử của bác… hôm nay mới có dịp gặp bác.”
“Anh ấy hơi khù khờ một chút nhưng tốt tính lắm bác ạ”
Thấy hai người khá bối rối, Ông sơn cười cười rồi chuyển sang vấn đề khác
“Thế mấy đứa đã mua sắm chuẩn bị gì cho chuyến đi chưa?”
Khi hỏi câu này ông chợt thấy hơi thừa, giới trẻ ngày nay đa số chỉ mang theo tiền, đồ đạc đến nơi mới sắm sửa, đỡ phải mang đi mang lại nhiều lần. Không giống như ông, cứ mỗi lần đi xa lại chuẩn bị một đống đồ đạc nhiều khi còn không dùng tới nhưng vẫn mang theo đề phòng vạn nhất.
“À cháu đang định ra ngoài mua vài thứ đây, sẵn tiện qua gặp bác trước, giờ cháu và Dương xin phép ra ngoài mua đồ ạ”
“ Được rồi, cho bác gửi lời cảm ơn đến bố Thành nhà cháu nhé”
Hai bên nói thêm vài câu, rồi Thúy và Dương lên xe ra về.
Ông sơn nhìn theo một lúc rồi gật gù, nhớ lại việc chính lúc này. Ông muốn xem lại thứ đồ vật đó, vội vàng quay lại cầm chiếc hộp đi vào phòng và bắt đầu mở hộp gỗ, đưa tay lên xoay mặt trên theo chiều kim đồng hồ, rồi mặt trước ngược chiều kim đồng hồ. Minh thấy vậy liền hỏi
“ Chiếc hộp sao kỳ lạ vậy bác?”
“Cái này gọi là hộp Ma Trận, một kỳ công thời cổ, người ta làm nó bằng sắt để chứa đồ đạc quý hiếm, cái này chỉ là phục chế nên được làm bằng gỗ”
“Cả 6 mặt đều kín mít làm sao mà mở được?”
“Cũng không khó lắm, đầu tiên cứ đặt một mặt xuống bàn rồi mặc định gán ký hiệu, Tiến hành xoay một mặt theo chiều kim đồng hồ rồi sau đó là ngược kim đồng hồ, tương ứng với mặt Trên,mặt trái, mặt trước, mặt phải, mặt sau. Cứ như vậy luân phiên chiều quay, sau ba lượt là mở được mặt trên cùng”
Vừ giải thích vừa thực hiện theo, cuối cùng phần trên của hộp gỗ cũng dần lộ ra, bên trong là một lớp vải nhung màu đỏ, và thú mà ông Sơn cần lúc này , Hòn đá hình móng rùa,bằng lòng bàn tay còn nguyên vẹn hoa văn khắc trên đó, hoa văn này là một trong số nhưng hình vẽ trên bàn của ông.
“Nó đây rồi…”
“ Cháu không thấy có gì đặc biệt cả”
Ông sơn cảm thán
“Nó chỉ là một hòn đá… Không hơn không kém… nhưng…”
Chạm vào hòn đá, một cảm giác khác lạ truyền vào người ông Sơn, cảm giác kích thích của những bí ẩn đang mời mời gọi ông. Lại là cảm giác này, cảm giác của tuổi trẻ. Đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác, ông Sơn chợt mở mắt thở dài, khuôn mặt hiện lên sự quyết tâm
“ Chuẩn bị đồ đạc đi Minh… Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ”
Không thể đợi đến sáng mai, Ông Sơn quyết định chiều nay sẽ khởi hành. Minh thì vui sướng khi nghe thấy thông tin đó, vội vàng chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị đồ đạc, như sợ ông Sơn sẽ đổi ý vậy
Trong khi đó ông Sơn rút ra một chiếc điện thoại cảm ứng, gọi điện thoại cho một ai đó. Sau một hồi chuông phía bên kia vang lên giọng nói của một thanh niên
“A Lô.. Trung à… Ừ …Bác Sơn đây mà… Cháu có số điện thoại của Ngọc, người yêu của Đồng không nhỉ… À Thì Bác muốn hỏi về lộ trình của mấy người đó hồi lên Tây Bắc đó mà…Sao .. cháu có lịch trình của họ…được rồi… thế gửi ảnh qua cho bác nhé.. Rồi có thông báo rồi .. bác cảm ơn”
Cuộc gọi kết thúc, Ông Sơn nở nụ cười khi nhận được lịch trình kèm theo đó là một góc bản đồ. Thồng tin như vậy tương đối rõ ràng rồi, chỉ cần đi theo những vị trí họ dừng chân nghỉ ngơi được đánh dấu X trên đó thì sẽ tìm được con suối. Chỉ hi vọng là thấy thứ gì đó có ích
…
Một góc hành lang ở Sở Văn Hóa, mọi người đang trong giờ làm việc nhưng ngoài này lại có một người Mặc áo sơ mi xanh lam, đóng thùng mái tóc để kiểu bảy ba, đứng dựa vào lan can nói chuyện qua điện thoại,
“ Đúng như anh dự đoán …Ông già đó bắt đầu hành động rồi anh ạ… Vâng em đã gửi lộ trình với bản đồ cho lão rồi… Chính xác đấy ạ, lão là người duy nhất có đủ khả năng tìm thấy vật đó…Sao ạ… Vâng.. em sẽ cho người theo dõi, Gã thầy bùa diễn tốt lắm chắc lão không nghi ngờ gì đâu… à việc đấy không cần lo đâu… Giờ đã về vườn rồi, xong việc có gì thì mình cứ xử đi cũng được… Vâng anh cứ yên tâm … Dạ”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!