Theo Dấu Truyền Thuyết - Khởi Nguồn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Theo Dấu Truyền Thuyết


Khởi Nguồn



Chương 1: Khởi Nguồn

“Tạch ,tạch…tạch…”

Đã quá nửa đêm, Thành phố bỏ đi vẻ ngoài ồn ào ban ngày, lâu lâu chỉ còn tiếng xe máy rồ ga, hay âm thanh của những chiếc xe tải lao vụt nhanh trên đường vàng nhạt dưới bóng đèn cao áp. Khẽ chuyển mình rồi thành phố lại chình vào giấc ngủ. Những người lái xe đã chạy xong chuyến hàng cuối cùng, kết thúc một ngày làm việc thật dài mệt mỏi.

Xóm trọ vắng lặng, âm thanh lúc nãy phát ra từ một gian phòng cuối xóm, lúc này vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ phát ra qua những khe cửa. Ngồi trước mặt màn hình máy vi tính, một thanh niên, quần áo lôi thô, tóc rối đang ngồi co chân trên chiếc ghế dài (loại ghế dài không có tựa) Hình ảnh này giống hệt một con cú đang đậu trên cành cây. Đôi mắt đờ đẫn đang nhìn màn hình máy tính, tay phải lăn chuột chốc chốc lại đưa tay gõ bàn phím lạch cạch

Đây là Minh, một sinh viên năm 3 trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch, đối với hệ cao đẳng thì năm ba chính là năm cuối. Thức khuya như vậy nhưng không phải để học, việc ngủ muộn đối với Minh đã như một thói quen, lại thêm năm cuối nên Minh không phải lên lớp nhiều, tha hồ ngủ đến tận trưa, hoặc khi chán nản lại có thể nằm dài đến tối như một cách giết thời gian, đến khi đôi mắt đã không chịu nhắm được nữa mới lò mò dậy. Nằm dài cả ngày như vậy, theo Minh thì bản thân chẳng tốn bao nhiêu năng lượng. Ngày chỉ ăn một bữa vào buổi tối, thời gian ngắn ngủi trong một ngày mới đi ra ngoài, và đôi khi là mua một đống đồ ăn linh tinh về và chất đầy trong phòng. Người trong xóm vốn ít khi gặp mặt Minh vì Minh ít nói và không hay bắt chuyện với người khác, thêm nữa giờ sinh hoạt cũng lệch nhau rất nhiều.

Tại sao một sinh viên, tuổi còn trẻ lại lãng phí tuổi xuân nhốt mình trong bốn góc tường, dành thời gian cả ngày chỉ để ngồi vào bàn với chiếc máy tính xách tay cũ, việc đó đến bản thân Minh cũng chẳng biết bản thần mình đang làm gì nữa, cứ ngồi đó đến hết này. Một cuộc sống theo nhiều người nói là lối sông rất tiêu cực, không tham gia các hoạt động xã hội, không tiếp xúc với người khác. Có một người có thể sống như vậy mà không thấy chán nản ư? Câu trả lời là có đấy.

Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có một khoảng thời gian mà bản thân họ cảm thấy mông lung trước xã hội, đối với một số người lao động từ sớm thì chẳng có mấy khó khăn và ít bị “ tự kỷ “ như các thanh niên mà theo người ta gọi là sinh ra trong gia đình gia giáo, phụ huynh có kiến thức và địa vị. Bản thân họ biết phải dạy bảo con của họ nên được lớn lên như thế nào. Điều này vô hinh tạo ra một bức màn bảo vệ cho con của họ. Cho đến khi những người con đã lớn đến lúc ra ngoài xã hội, không còn “bức màn bảo vệ”, không còn có sự chỉ dẫn. Họ thường cảm thấy bỡ ngỡ và không xác định được mình nên làm gì lúc này. Những thứ trước kia mà họ biết không giống với những điều đang diễn ra trước mặt. Và Họ cần thời gian để “làm quen”

Minh cũng là một người như vậy, tuy gia đình không phải giàu có nhưng cũng thuộc dạng không phải lo của ăn của để. Chăm lo cho một người ăn học ở xa cũng không có gì khó khăn. Bên nội thì đậm chất thôn quê, lao động chân tay là chính, nếu theo bên nội lao dộng từ sớm thì sẽ chẳng có cái gọi là bỡ ngỡ vào thời điểm này. Nhưng bên nhà ngoại của Minh thì lại khá giả hơn một chút, Những năm 70~ 90 cũng coi như một nhà phú hộ trong thôn. Thậm chí những đồ đạc cũ thời đó như chăn, xe đạp Mẹ của Minh vẫn giữa đến bây giờ, dù thời “ hoàng kim” đã qua được hơn chục năm. Cũng may sau thời bao cấp qua đi, hai cậu bên nhà ngoại đều học tập tốt và hiện nay cũng có chút thành tựu, Một người là Trưởng đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng, một người trước công tác ở miền trung từng làm ở quần đảo trường sa, sau đó về Phú Yên và hiện nay là phó giám đốc đài khí tượng thủy văn ở tỉnh Bắc Cạn. Hai cậu đều làm “ quan “ như vậy hiển nhiên mọi người đều muốn Minh có thể đi theo một trong hai người, sau này cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Có điều kiện tốt như vậy, tạo sao chỉ đi học ở một trường Cao Đẳng, Minh là một người ngu hay là một gã ngốc? vào học ở đây rồi sau này cũng xin vào làm ở một cơ quan nào đó ở xã vậy là được, cuộc sống vừa an nhàn lại gần nhà. Tương lai như vậy thì chẳng việc gì phải lo nghĩ cả. Nhưng là một người đàn ông chỉ dựa vào mối quan hệ gia đình đương nhiên trong mắt người khác sẽ chẳng coi trọng Minh chút nào. Nhìn bạn bè lần lượt đi làm kiếm tiền mà bản thân vẫn bám dính từng đồng tiền người nhà gửi xuống. Thiết nghĩ cũng có chút tự ái

Rồi ý nghĩ bản thân sẽ đi tìm một việc nào đó kiếm chút tiền cũng dần xuất hiện. Ngày nay mọi thứ đều có thể tìm thấy trên mạng Internet. Hay những việc làm thêm ở xung quanh cũng có rất nhiều. Nào là trông tiệm nét theo ca, nào là bán hàng online, phụ ở mấy quán ăn cũng rất tốt có thể gặp nhiều người bản thân cũng bớt “ sợ hãi “ đám đông. Nhưng từ suy nghĩ cho đến hành động cần phải có một thứ đó là “ động lực” . Dần dà Minh cũng làm việc ở một quán chuyên về sửa máy tính, làm ở đấy được nữa năm cũng có chút tiền để dành. Nhưng làm một công việc mà mình không có nhiều sự quan tâm, mới đầu không sao, nhưng càng về sau mõi ngày đi làm lại mang một cảm giác uể oải. Công việc không khó khăn, không dùng nhiều sức lực nhưng nhìn linh kiện máy mộ thời gian dài khiến thị giác có chút suy giảm nên Minh quyết định nghỉ công việc này. Chuyển sang trông tiệm nét vào ban đêm. Cũng chính vì thế mà giờ đây, Minh lại có thói quen ngủ ngày và chỉ hoạt động về khuya.

Mọi việc cũng không có xảy ra nếu như Minh cũng như bao người sinh viên bình thường khác. Nhưng sự bất thường tất nhiên cũng kéo theo nhiều việc, khác với lẽ thường. Hôm nay cũng mọi ngày khác, đêm vắng tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng, Ở thành phố mà cũng có tiếng gà gáy sao?. Việc này có chút đặc biệt, Xóm trọ nằm khá xa đường lớn, xung quanh vẫn có cây cối và đồng ruộng (ở rìa thành phố) chủ nhà trọ là một người làm trong cơ quan nhà nước, tuổi cũng đã cao nên lấy việc trồng hoa, nuôi gà làm niềm vui trong những ngày rảnh rỗi. Và trùng hợp thay cái chuồng gà lại ở sát phòng của Minh

Tắt màn hình máy tính, chuẩn bị đi nghỉ thì trong người cảm thấy có chút không thoải mái, Đây là xóm trọ không khép kín, việc tắm rửa hay đi vệ sinh có một khu vực riêng ở ngoài dùng chung cho cả chủ trọ và người thuê trọ. Tất nhiên là có phân là hai phòng riêng biệt. Bụng có chút cồn cào, xem ra là hậu quả việc ăn uống lung tung. Một tay ôm bụng, Minh khệnh khạng đi ra ngoài chỉ cần ai đó hù một tiếng thì sẽ ra ngay một bãi mất

“ Rào Rào Rào”

Tiếng xả nước thật khiến người ta thoải mái, cũng gần nửa tiếng từ khi Minh đi vào đây, nhìn khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm trong gương, thanh niên tự hỏi bản thân mình đã tiều tụy đến mức này rồi. Thời gian qua chẳng để ý ngày hay đêm, chẳng biết hôm nay là thứ mấy nữa. Hai tay múc lên một làn nước, chậm rãi lau qua khuôn mặt. Minh hít một hơi dài rồi đi về phòng

Mới đây mà bác chủ nhà đã thức giấc. Ánh sáng vàng qua cánh cửa sổ chiếu hắt lên những chậu hoa lan treo trên đó, làm bức tường đối diện hiện lên những hình thù quái dị. Bên trong nhà bóng dáng một người đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn gỗ kê sát góc, dưới ánh đèn đôi tay đang không ngừng lật từng tờ giấy, chốc chốc lại với tay dò tìm trên gá sách bên cạnh. Một quyển sách cũ kỹ dày cộp được đặt lên bàn, ban tay rút từ trước ngực áo ra cặp kính lão, ánh mắt chăm chú lại từng trang sách một cách nhẹ nhàng như sợ sẽ làm quyển sách bị đau vậy

Quyển sách dừng lại ở một hình vẽ kỳ lạ, Người đàn ông lại lật trong đống giấy trên bàn lôi ra một tờ giấy A4 đã nhăn nheo, trên đó cũng có một hình vẽ tương tự trong quyển sách. Khuôn mặt thoáng chút vui mừng, tay cầm mảnh giấy không ngừng gật gù

“Bác Sơn hôm nay dậy sớm thế”

Nghe thấy giọng khe khẽ, Ông Sơn vội đưa tờ giấy xuống hướng mắt về phía cửa sổ. Nhìn thấy một người đầu tói bù xù chẳng khác gì một tên nghiện đang tìm cách vào ăn trôm nhà mình, Ông Sơn hung hăng hỏi

“ Đứa nào ngoài đấy thế”

Trước giọng điệu không mấy thiện cảm, Minh ấp úng

“Là… cháu, Minh . Cháu trọ ở phòng ngoài ạ”

Lúc này Ông Sơn mới thở phào, vội tiến tới phía cửa sổ ngó xuống giọng nói có vẻ trầm ổn

“Minh hả. Mày hốc hác quá làm Bác cứ tưởng thằng nghiện nào lẻn vào đây”

Minh thấy Bác sơn nói mình như thằng nghiện, cũng không có sai chỉ bèn gãi đầu cười cười

“Giờ này không ngủ ra ngoài này làm gì?”

“Ngại quá …cháu bị Tào tháo đuổi nên phải chạy ra đây, ngồi nửa tiếng mà vẫn chưa êm “

Ông sơn cười cười, thấy Minh gầy hẳn đi ông cũng thấy tội

“Nhà Bác còn ít thuốc tây chắc chữa được, mau vào đây”

Cứ tưởng xả một bãi là xong không ngờ lại dai dẳng như vậy, cứ tiếp tực như vậy chắc đến sáng cũng chưa đi ngủ được mất. Nghe thấy Bác Sơn có thuốc chữa trong lòng Minh khẽ thờ phào, nhanh chóng bỏ lại đôi dép để bên ngoài. Minh nhảy tót lên bay người lăn vào trong nhà, Khiến Ông Sơn đang loay hoay tìm chìa khóa cửa, nghe tiếng động có chút giật mình ngoảnh người quay lại thì đã thấy thanh niên lăn trên sàn nhà. Đang từ từ đứng dậy cười hì hì.

“Cái thằng này… Cửa chính không đi lại nhảy qua của sổ”

Tuy có chút tức giận với cách vào nhà bằng đường này của Minh, nhưng Ông sơn cũng mừng vì chẳng tìm thấy chìa khóa cửa đâu, để thằng này ở ngoài rồi ném thuốc ra ngoài là xong nhưng hành động này ông thấy không hay cho lắm, bản thân mình đối xử với người khác thế nào thì người khác sẽ đối với mình chẳng tốt đẹp hơn, thậm chí là người nhà cũng có thể đối với nhau như vậy, Ông không muốn sau này con cháu học theo cũng ném thuốc cho mình cho nên dù là ai dò có thân phận nào Ông cũng luôn tôn trọng người đó. Cũng nhờ đó mà con cháu của ông đều học theo ông ở khoản này

“ Cháu thấy Bác mở cửa thì phiền quá nên vào qua đường cửa sổ cho nhanh”

“ Ừ … nhưng chỉ lần này thôi đấy”

Tâm trạng Ông sơn đang vui nên không có giận giữ làm gì, đổi lại khi khác chưa chắc mọi việc đã xong. Với lại người trước mặt hiền khô thôi mà. Vẫy tay ra hiệu cho Minh đi theo mình, hai người đi xuống nhà bếp bên góc tủ chạn có một hòm y tế treo ở đấy, đủ các loại bông, băng gạt …mấy vỉ thuốc gì đó… Ông sơn loay hoay một hồi lâu rồi cất hết vào hòm y tế

“ Ô tệ thật ! hết hết mấy vỉ berberin rồi… chậc”

“Không sao đâu ạ”

Ông sơn thở dài rồi chỉ chỉ sang bên nhà bếp

“Hết thuốc tây còn thuốc ta…Mày xem bên kia còn củ gừng nào không, giã nát rồi hòa với nước ấm, tuy không nhanh bằng thuốc tây nhưng chắc uống vào cũng đỡ đấy…”

“ Dạ vâng…thế cho cháu dùng nhờ bếp nhà bác một lúc “

“Ừ mày cứ dùng tự nhiên…lát nữa làm cho bác bát mỳ tôm trứng rồi mang vào cho bác là được…nhớ là cho hai quả ”

Ông sơn cũng chẳng quay lại, liền đi vào phòng làm việc tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu. Cẩn thận để quyển sách cổ sang một bên, mang ra một tờ giấy kèm theo một lọ mực, Ông sơn hít một hơi rồi thở hắt ra nhẹ nhàng cầm chiếc bút lông chấm nhẹ vào lọ mực. Vừa quan sát hình vẽ nhàu nát cánh tay của ông cũng bắt đầu chuyển động, không một chút run rẩy nào dường như trước đây Ông cũng đã từng viết thư pháp nhiều lần rồi, chỉ một hơi thở qua đi, hình vẽ kỳ quái lại hiện ra trên tờ giây mới.

Khe đưa tay sờ lấy chòm râu xoa xoa vài cái, ánh mắt có chút nheo lại. Đối với hình vẽ trước mặt ông cũng chưa biết nó là một bức tranh hay là một ký tự cổ nào nữa. Bản thân là một công chức làm việc trong sở Văn Hóa mảng di sản dân tộc, công tác cũng đã hơn hai mươi năm từng đến nhiều di tích, tham gia nhiều dự án nghiên cứu về các nền văn hóa từng xuất hiện ở Việt Nam, từ các nền văn hóa cổ thời đồ đá như Văn Hóa Tràng An, Sơn vi, văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, thời đồ đồng như văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Mậu, Gò Mun hay đến thời đồ đồng-sắt như Văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh…, Từ họa tiết trang trí hay chữ viết cổ đã từng nghiên cứu qua. Thì hình vẽ này hiện giờ vẫn chưa nhận diện được nó ở thời đại nào,

Đang trầm tư lục lại ký ức thì có người đứng bên ngoài cất tiếng vào trong phòng cắt đứt mạch suy nghĩ

“Bác ơi . Mỳ nấu xong rồi ạ”

“Ừ …cứ để trên bàn đã”

Nhìn dáng vẻ chăm chú của Ông Sơn, thoáng chốc lại nhăn mặt thở dài. Minh tò mò hỏi

“ Bác nghỉ ngơi ăn mỳ đã, biết đâu ăn xong Bác lại nghĩ ra thì sao

Liếc nhìn đồng hồ lúc này mới có hơn 4h sáng, Ông Sơn thoáng nhìn qua bát mỳ, mùi thơm đặc trưng của mỳ làm ông có chút phân tâm. Đành tạm gác lại công việc là trong nganh nhiều năm ông cũng biết, đôi khi tập trung làm việc quên thời gian lại không bằng một lúc xuất thần . Nhất là trong ngành nghiên cứu sử học và các nền văn hóa. Phải có cách nhìn đa chiều mợi nhận ra được vấn đề.

Ngồi lại ăn bát mỳ vẫn còn hơi nóng bốc lên, nhưng trong tâm trí lại đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Mới vừa rồi ông có một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ hồi nãy, không ngờ lại có một đồng nghiệp cũ của Ông sơn quay về báo mộng cho ông về hình vẽ kỳ lạ, nó liên quan đến một đề tài mà trước đây ông đã bỏ lỡ, để rồi chìm vào quên lãng. Đề tài nghiên cứu hồi đó có 4 người cùng làm, hiện giờ hai người còn lại vẫn đang tại chức, người bạn của ông khi đi di tích khảo sát không may gặp nạn, khu di tích tự nhiên bị đổ sập xuống, người bạn của ông được cứu từ đống đổ nát, nhưng khi chuyển vào viện thì đã quá muộn, không thể cứu chữa. Dự án cũng bỏ dở từ đó. chuyện đã qua được 12 năm không ngờ hôm nay, trong giấc mơ người bạn xưa kia lại hiện về báo mộng cho Ông Sơn.

Điều kỳ lạ là những dẫn chứng người bạn nói cho ông, từ lúc bật dậy tìm kiếm nãy giờ đều đúng sự thật. Nhưng ông bạn già ơi, sao ông không nói cho tôi thêm chút nữa chỉ cần nói thêm về nguồn gốc hình vẽ tôi sẽ có manh mối . Nhưng sao ông lại hiện về nói cho tôi những thứ đó Nói vào lúc này còn có ích gì nữa, khi mà tôi đã về hưu không còn có thể tiếp tục

“Bác đang suy nghĩ việc gì vậy? cháu có giúp được gì không?’

Nhìn thanh niên trước mặt. Ông sơn nhìn một lúc đánh giá một lượt gật đầu rồi nói

“À có đấy…”

Húp nốt miếng nước ông tiếp lời

“Cất bát mỳ vào trong bếp cho bác… rồi về ngủ đi”

Ông Sơn cười cười. Trước mắt còn nhiều việc phải làm, sang tuần là có quyết định cho Ông về hưu rồi cũng phải lên sở thu dọn nhiều đồ đạc. Còn việc người bạn báo mộng có lẽ cần chút thời gian tìm hiểu sau đó nhờ mấy người học trò trong sở đề xuất lại đề án cũng được.

Minh đã rửa lại bát đũa xong xuôi rồi xin phép về phòng, tất nhiên vẫn là đi qua cửa sổ Ông sơn chưa kịp nói câu nào thì bóng người đã nảy qua cửa sổ, Ông sơn đang định cười vì hành động của người này, của chính không đi lại thích bay nhảy như vậy, chẳng khác nào kẻ trộm cả. Nhưng Ông bỗng nghiêm mặt gọi Minh quay trở lại. Nếu bạn quá cố đã báo mộng cho mình chắc hẳn có lý do, nếu nhờ đám học trò trong sở thì có chút không thỏa đáng. Thêm nữa việc di tích bị sập cũng có thể xảy ra trong dự án này, một học trò nữa mà gặp nạn thì không ổn. Dự án bỏ dở trước bản thân ông đã quên phần nào. Nhưng sau hôm nay Ông lại có quyết tâm sẽ trực tiếp đi thị sát thực tế lần này, Đề tài cuối cùng của một nhà nghiên cứu lịch sử

“Bác gọi cháu… có việc gì ạ”

“Minh à… năm nay không thấy mày đi học thường xuyên lắm…chắc có nhiều thời gian rảnh ?”

Minh gật đầu đáp

“ Dạ .. cũng có nhiều thời gian rảnh, năm cuối mà cháu lại lười ra trường, nên nghỉ suốt”

“Ừ… vậy rảnh rỗi, mày làm cho bác cái này”

Ông sơn tìm lại mảnh giấy cũ đã nhàu nát có chứa hình vẽ kỳ lạ đưa cho Minh, chậm rãi nói

“Bác nghe nói là lên Mạng Internet gì đó có thể tìm thấy tất cả… mày rảnh rỗi tìm hộ bác xem có bài viết nào liên quan đến hình vẽ giống thế này không”

Nhận đấy tờ giấy có hình vẽ ngoằn ngèo kỳ lạ, chữ không ra chữ mà tranh không ra tranh, Minh có chút khó hiểu, nhưng bác chủ nhà đã nhờ, mà bản thân lại không có việc gì nếu không nói là nhàn rỗi. Làm giúp bác cũng là một việc tốt, ít ra có việc để làm đỡ phải chơi game, lướt facebook…

Minh gật đầu rồi trở về phòng ngủ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN