Theo Dấu Truyền Thuyết - Manh mối đầu tiên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


Theo Dấu Truyền Thuyết


Manh mối đầu tiên



Chương 2: Manh mối đầu tiên

Kể ra việc uống cốc nước gừng lại có thể làm êm cái bụng. Chẳng biết nước gừng nóng là Chu Lang hay Ngọa Long nghĩ ra nữa, lại có thể chống được Tào Tháo, Minh ngủ liền một mạch tới quá trưa. Hôm nay không nằm dài ở nhà, cũng chẳng ngồi ngay vào máy tính nữa. Mở hết cửa phòng và cửa sổ, Minh quét dọn lại phòng ở, và giặt đống quần áo đã bốc mùi, chẳng nhớ được lần cuối đem quần áo đi giặt là lúc nào nữa. Mọi người lại nghỉ trưa nên cũng chẳng ai để ý,

Phòng được rửa lại một lượt lúc này vẫn còn ướt, Minh đóng cửa phòng ra ngoài tìm đến Hiếu Salon, một tiệm cắt tóc quen thuộc ngoài mặt đường,cách chỗ trọ cũng đến một cây số. Cũng phải thay đổi thói quen sống mới được. việc sinh hoạt không hợp lý cũng không tốt cho cơ thể lắm,Tào Tháo đuổi vào ban đêm là một minh chứng cho việc đó, giờ này ra đường, trông hắn không khác gì người rừng, chỉ khác một chút là Minh vẫn còn mặc quần áo, đưa tay đẩy cánh cửa đi vào tiệm. Hôm nay tiệm cắt tóc không có nhiều khách, Hiếu chủ tiệm đang tác nghiệp cho một thanh niên khác. Quả đầu undercut sắp hoàn thành, thợ phục xung đang làm lại mái tóc cho một phụ nữ trung niên khác. Ngoài này chỉ có một cô gái mặc áo trễ vai màu vàng nâu, vài lọn tóc xoăn được buộc gọn ra sau đang ngồi chờ đến lượt. Đôi tay đang cầm chiếc điện thoại vuốt lên vuốt xuống rồi cười tủm tỉm.

Thấy người đi vào,chủ tiệm chỉ gật đầu rồi đưa mắt sang hàng ghế ngồi đợi. Cô gái thấy có người tới chỉ vừa ngước mắt lên đã vội quay mặt đi, nhổm dậy dịch người sang phía thành ghế. Quay lưng lại phía Minh. Việc này khiến hắn chẳng thấy kỳ lạ hay bối rồi gì cả, chỉ khẽ cười một cái, nhưng cũng có thể làm người khác chú ý. Đã qua hơn hai mấy mùa xuân xanh cũng chưa có quen, hay chơi thân với người khác giới nào. Hồi học trung học phổ thông đã nhát, xuống thành phố lại càng nhát hơn, còn không dám nhìn thẳng người kháng huống chi là bắt chuyện một cô gái.

Độ “dị” của Minh có thể làm người khác phải hoảng sợ thế này, tự nhiên làm Minh thấy buồn cười. Nhưng cũng chẳng buồn giải thích hay làm quen gì cả. Đợi thêm một người nữa chắc cũng tốn một khoảng thời gian. Đưa tay vào túi quần vải, móc ra chiếc điện thoại đen trắng NoKia đời cổ, chơi Snake Xenzia, trò rắn săn mồi giết thời gian. Minh thì học hành chẳng đến nơi đến chốn, nhưng chơi game thì game nào cũng chơi được, nhưng không phải là thần thánh , Mức mười không thể chơi được nhiều điểm, nhưng mức 9 thì vẫn chưa có điểm dừng lại. Chỉ đến khi không có hứng mới tắt đi mà thôi.

Cô gái tuy quay lưng lại phía Minh nhưng lâu lâu lại nhìn lén dị nhân này. Khi nhìn thấy Minh lôi điện thoại cũ ra chơi game chăm chú như vậy. lại còn luôn tay gãi gãi, đầu tóc đã không thể rối hơn được nữa. Chắc mấy tháng không có tắm gội qua lần nào mất, Tưởng tượng ra cảnh đó, cô gái rùng mình một cái, thêm hơi lạnh của điều hòa làm cô chợt nổi da gà, vội vàng cầm theo túi xách đi ra ngoài

“ Anh Hiếu. em ra ngoài mua ít đồ một lát, chút nữa em quay lại”

Chủ tiệm cũng có chút khó hiểu, cô gái đã ngồi khá lâu rồi bây giờ sắp tới lượt lại bỏ đi, nhưng nhìn người ngồi bên hàng chờ thì cũng vỡ lẽ ra phần nào. Cũng chỉ thở dài mà tiếp tục tỉa lại tóc cho khách hàng. Minh thì chẳng quan tâm lắm, việc sống một mình, không dao du vơi người lạ dần dà đã quen thành thói. Hiện giờ con người Minh càng lúc càng trở nên vô cảm, chai lỳ trước nhưng lời chê bai hay là góp ý.

“ Hây, vào ngồi đi”

Hiếu vẫy tay bảo Minh qua ghế ngoài, thanh niên kia đã cắt tóc xong, hiện đang hí hửng bước ra ngoài. Minh lại chỗ cắt tóc và ngồi xuống, Minh vốn chai lỳ cũng phải thở dài khi thấy bản thân trong chiếc gương lớn,nhìn đầu tóc bù xù che mất nửa khuôn mặt, phia dưới là râu và ria lởm chởm. được cái da mặt vẫn còn trắng và không có chút nhăn nheo, nên vẫn nhận ra Minh còn trẻ chứ.

“ Thanh niên, mới từ rừng xuống à…Khách nhìn thấy còn bỏ đi tránh mặt.”

“ Cứ như tù trốn trại, lâu ngày không dám ra ngoài đường quá”

Hiều dưa tay giũ chiếc khắn choàng khỏi mớ tóc rồi quấn lấy cổ Minh cười cười

“Thế định cắt kiểu gì đây? Hớt tóc như mọi khi à”

“Vâng, anh cắt thế nào cho gọn là được”

Hiếu vội đổi chiếc lược răng thưa, để chải đầu cho Minh, nếu dùng lược kia chẳng biết phải dùng bao nhiêu cái mất. Mái tóc đã có trật tự trở lại, nhưng vẫn còn bết lại với nhau cho thấy lâu ngày không gội đầu. Âm thanh rè rè của Tông đơ từ từ lướt qua đầu Minh, từng mảng tóc rơi xuống bắt đầu làm lộ ra khuôn mặt

“ Nói thật chứ, Anh cắt đẹp bao nhiêu mà chú cứ sống bẩn như thế thì sao mà có người yêu được… Con gái thấy còn chạy mất dạng …hà hà”

“ Ui , yêu đương gì anh, em quen sống một mình rồi, còn khóe chán”

“ Khỏe cái gì, còn mỗi da bọc xương, lại ở bẩn. Mà người như chú không có ma nào thèm lấy đâu”

Minh chỉ cười cười, không có đáp lại như ngỏ ý muốn dừng câu chuyện tẻ nhạt tại đây. Ngoài đường có rất nhiều tiệm cắt tóc, nhưng chỉ có cắt ở đây Minh mới cảm thấy bản thân mình trông thật dễ nhìn sau khi cắt. mà giá cả cũng chẳng chẳng dắt hơn bao nhiêu, cắt một lần là được mấy tháng liền.

Đúng là muốn thay đổi cũng phải có chút tự tin mới thoải mái mà thay đổi lối sống được, phải làm nhữ việc thích thú hơn là ngồi trong phòng cả ngày, như vậy mới dần thay đổi được. Và việc cắt tóc ở đây đúng là một việc sáng suốt. Lần trước rời khỏi đây, Minh cả ngày ủ rũ trong phòng. Lần này ròi khỏi đây Tâm trạng vô cùng tốt..

Cũng đã mấy tháng rồi mới ra khỏi phòng nhìn ánh mặt trời. Khung cảnh xung quanh vẫn như vậy không có gì thay đổi đáng kể, bên quán vỉa hè mấy thanh niên đang ngồi trà đá hướng dương chỉ chỏ mấy cô gái ăn mặc mát mẻ đi qua. Hai bác xe ôm ngồi ở điểm đón xe buýt đang đọc báo. Xe máy đi qua đi lại nhưng trong mắt của một người đi ra từ “chỗ tối” mọi việc diễn ra có chút chậm chạp. hay bản thân quá nhạy cảm sau một thời gian dài không ra ngoài đường.

Trở lại xóm trọ, mọi người lại không có ở phòng nhiều lắm, người đi làm, người đi học, không thì đóng cửa ở nhà tâm sự với người yêu, hoặc là chơi game. Trở lại phòng cũ, mội cảm giác uể oải lại ào tới, cứa như bình thường thì sẽ ngồi vào bàn, bật máy tính lên và lại không biết ngày hay đêm. Thay đổi thói quen sống không phải dễ dàng thực hiện được trong một ngày, nhất là thói quen cũ còn quá nhiều cám dỗ. Nhưng thật may lần này Minh đã treo tờ giấy có bức vẽ kỳ lạ mà Bác Sơn nhờ tìm hiểu trên mạng

Trên google có chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh, chỉ cần chụp lại hình ảnh là có thể tìm kiếm những thông tin có liên quan đến hình ảnh đó. với tay lấy chiếc Samsung S6 chụp lại hình ve. Minh bắt đầu công việc tìm kiếm. Mới đầu không có bao nhiêu hứng thú nhưng những kết quả hồi đáp lại gây cho Minh không ít tò mò

Tất nhiên hình ảnh trên mạng không có cái nào giống với hình ảnh mà Minh tải lên, theo đó là nhưng hình ảnh khác cũng ngoằn ngèo không kém. Nhấp vào đường dẫn của hình ảnh, một loạt các “tab” được lần lượt mở ra, các bài đăng trên dân trí, VNExpress… đều mang tính giới thiệu, kèm theo đó nhiều từ khóa khác dành cho những người thực sự quan tâm. Lần lượt tìm kiếm những từ khóa, Minh nhận thấy hầu hết đều dẫn đến một trang web ngoài của Sở Văn Hóa,

Những công bố về sự tồn tại của các nền văn hóa làm minh bị thu hút mà quên đi công việc của mình, Cũng từ đây biết thêm về chủ nhà trọ mà mình đang ở, Trong hầu hết các dự án khám phá đều có mặt của Ông sơn theo những bài viết trên đó. Những các đề tài từ những năm 90 không có thấy đăng, mà chỉ được nhắc tới mấy đề tài về khảo cổ, khám phá di tích gần đây báo mạng cũng đưa tin nhiều rồi…Một bức vẽ làm khó được một người đầy kiến thức về văn hóa cổ như Ông Sơn phải nhăn mặt lúc trời chưa sáng.

Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình đã 11h tối, Mới ngồi đó một lúc mà thời gian trôi nhanh như vậy . Nhưng lần này không phải là làm việc vô bổ mà là tìm hiểu có chủ đích nên thời gian trôi nhanh hơn mà thôi. Hình vẽ này chắc chắn không có trên mạng Internet , Minh thầm nhủ sẽ bảo với Bác Sơn để bác không phải chờ đợi lâu.

Ngó đầu ra cửa sổ, Nhà chính đã tối đen nhưng phòng của Ông sơn vẫn sáng đèn, ánh đèn vàng quen thuộc của chiếc đèn bàn, Minh chậm rãi đi tới trước cửa sổ nơi hôm qua mới bay vào trong xin ít thuốc đau bụng. Nhưng hôm nay Tào Táo không có đuổi Minh nữa lại không phải vào ban sáng , mọi người mới đi ngủ chắc vẫn chưa vào giấc. Đứng bên cửa sổ Minh khẽ gọi

“Bác ơi! Bác chưa nghỉ ạ “

Ông sơn nghe tiếng gọi chậm rãi đi ra phía cửa,

“ Là mày hả Minh! khuya rồi gọi Bác có chuyện gì không”

Thấy Ông sơn chưa có mặc lại bộ đồ ngủ, mặt vẫn tỉnh như sáo, trên tay vẫn còn một điếu thuốc đang cháy dở, có lẽ vẫn chưa có ý định đi ngủ.

“À về chuyện hình vẽ Bác nhờ cháu đó mà?”

Ông sơn đột nhiên thấy có hứng thú, hôm qua à không là sáng nay có nhờ Minh tìm kiếm trên mạng. Tùy hình vẽ này rất ít người biết việc nhờ người tìm kiếm trên mạng không có nhiều khả năng tìm thấy. Nhưng nhỡ đâu một chút thông tin nào đó cũng có thể gợi nhớ lại những thứ đang nhảy múa trong đầu mình, tìm ra lời giải

“Không tìm thấy gì phải không?”

Ông sơn hít một hơi thuốc, nhả ra làn khói nhìn Minh thờ dài .

“Đúng là cháu không tìm thấy gì trên mạng về hình ảnh Bác đưa cho cháu”

Ngưng một lúc Minh tiếp lời

“Cháu có xem qua thông tin các đề tài về văn hóa cổ của Bác, nhưng đề tài về chiếc nỏ thần sao không thấy ghi lại hả Bác”

Ông sơn không bảo gì, chỉ vẫy tay bảo Minh đi vào phòng, vẫn như hôm qua lại đi bằng đường cửa sổ. Ngồi xuống bàn uống nước trong phòng, Ông sơn làm một hơi nữa rồi dụi điếu thuốc tắt ngấm trong gạt tàn.

“ Ngồi đi !, không ngờ cháu cũng tìm đến mấy bài đọc trên web phụ của sở văn hóa”

Minh cũng lăn vào phòng, rồi ngồi bên ghế đối diện. Ông sơn lằm hớp nước chè rồi ngả người về sau dựa vào ghế thở dài

“Hừm… Chậc… Đề tài Chiếc nỏ thần là đề tài duy nhất mà Bác từ bỏ…Không ngờ lại có người nhắc đến trong bài viết…”

“Bác kể cho cháu nghe với…Cháu thích mấy chuyện lịch sử không có trong sách lắm “

Bỏ cặp kính lão đút vào túi áo trước ngực, Ông sơn thấy vẻ mặt chờ mong của Minh, cũng vui mừng vì thế hệ trẻ vẫn có người thích nghe truyện xưa, những giá trị văn hóa của ngàn đời

“ Vậy chắc cháu cũng từng nghe về truyền thuyết về An Dương Vương, Nỏ Thần, Mỵ Châu, Trọng thủy…Truyền thuyết là một câu truyện được người xưa truyền đạt lại với con cháu đời sau, Nghe thì có vẻ huyền bí kỳ ảo, nhân vật được nhắc tới đều có sức mạnh siêu nhiên tiếp cận với thần thánh. “

“ Về nhân tố con người có thể thần thánh hóa cũng không nhắc tới, nhưng Nỏ thần trong tích kể về An Dương Vương lại là một vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất, dù đã đưa ra nhiều giả thuyết, thậm chí xây dựng mô hình phục chế, nhưng tất cả đều không có bằng chứng cụ thể, và nhìn những tác phẩm đó không ai có thể tin được nó có thể đánh bại cẩ ngàn quân Triệu đà. Về sau mới có tích Mỵ châu Trọng thủy, việc ăn cắp nỏ thần. ”

“Nghe giải trí thì còn được, và đương nhiên không ai tin vào truyền thuyết cả… Không ai tin nhưng không đồng nghĩa với việc nó không tồn tại… Mười hai năm trước, trong một đợt khảo sát thực địa tại khu di tích đền Hùng, Dạo ấy trời mưa to, nhóm khảo sát phải đi đường vòng mới có thể đến nơi, nhưng trên đường băng qua rừng núi, chúng ta phát hiện ra được một vật kỳ lạ, nước mưa làm tan đi lớp đất dày xung quanh, nó mới hiện ra hình dáng rõ ràng, có hình giống móng rùa nhưng là bằng đá và hoa văn trên hòn đá vẫn chưa hư hại gì đáng kể . “

“ Mấy Hôm sau khi trời đã hết mưa, chúng ta quay lại nơi đó đi ngược lên phía trên núi tìm kiếm xung quanh khu vực tìm thấy hòn đá kỳ lạ, sau hai ngày mò mẫm trong rừng núi, chúng ta đã tìm thấy một di tích cổ đã cũ nát, ẩn mình bên ngoài là một hốc đá không có gì đặc biệt. Đây là một dự án thực địa đầu tiên mà Bác cùng với những người bạn, là người đi đầu, Những hình vẽ kỳ lạ trong khu di tích cổ chưa từng xuất hiện trong kho tàng lịch sử, sẽ là một đề tài đáng giá nhất những năm 90

“ Chỉ tiếc là khi khai quật, thì di tích bị sập, mọi tư liệu gần như đã bị phá hủy hoàn toàn không cách nào khôi phục, Một người bạn của Bác cũng mất sau vụ tai nạn đó. Không còn tư liệu Bác và hai người còn lại cũng không còn cách nào khác đành phải đóng hồ sơ, đề tài về chiếc nỏ thần cũng khép lại”

Ông sơn kể đến đấy lại thở dài, với lấy bao thuốc Du Lịch khẽ châm thêm một điếu. Ánh mắt xa xăm đưới ánh đèn vàng lúc khuất lúc hiện. Đêm đã muộn mà dường như ông chưa muốn đi ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh kỳ quái lại hiện ra khiến giấc ngủ của ông không được yên giấc

“Tại sao lại gọi là đề án Chiếc Nỏ Thần. Không lẽ chỉ vì hòn đá hình móng rùa có khắc hoa văn thôi ạ”

“ Hỏi hay lắm !… Tên đề án là do người bạn quá cố của Bác đặt ra, còn vì sao lại chọn tên là Chiếc Nỏ Thần người đó chỉ nói là phát hiện lần này sẽ làm hàng nghìn người phải choáng váng như uy lực của Nỏ Thần khiến hàng vạn quân Triệu đà phải run sợ vậy”

Nghe Bác Sơn kể truyện quả thật là kích thích, nhìn mớ hõn độn trên bàn Minh dò hỏi

“ Vậy lần này đề tài của Bác là gì vậy có thể bật mí cho cháu được không?”

Về đêm người ta tường muốn tìm ai đó giải tỏa nỗi lòng cho bớt căng thẳng, ít ra cũng nhẹ nhõm hơn. Trong lòng đang mang nhiều tâm sự, Ông sơn cũng chia sẽ với Minh, ít ra người trước mặt cũng có hứng thú với những thứ đã qua, những sự việc liên quan đến lịch sử

“Bác về hưu rồi. Nhàn rỗi nên muốn tìm hiểu lại đề tài đã bỏ quên , nếu giải mã được thì đời này coi như chẳng còn gì phải tiếc nuối cả”

Minh hớn hở ra mặt

“ Đây là đề tài về Chiếc Nỏ Thần đó sao? Bác nghiên cứu được nhiều chưa? Cho cháu xem với được không”

Ông sơn chỉ ra bàn làm việc đầy những bản vẽ và cuốn sách cũ hôm nọ. Hai người đi tới bàn dưới ánh đèn mờ, những hình vẽ kỳ lạ Ông sơn đã vẽ lại cho thật sắc nét có tổng cộng 14 tờ giấy mang hình vẽ khác nhau. Minh nhìn chăm chú vẻ hứng thú rồi nhanh chóng khó hiểu rồi chán nản thấy rõ vì không hiểu gì hết

“ Đây là những ký hiệu trong sổ tay người bạn quá cố của Bác ghi lại nhũng gì đã thấy ở trong di tích cổ, nhưng Bác tra cứu mấy ngôn ngữ xa xưa cũng không có một chút liên hệ nào với những hình vẽ này”

“Có thể nó không phải là chữ viết, mà là hình vẽ, hay hoa văn thì sao?”

“Cũng có khả năng như vậy, Thởi cổ người ta dùng hình vẽ để truyền đạt cho ngươi khác những hình vẽ tượng trưng cho sự vật là ngôn ngữ truyền đạt ngoài cách truyền miệng. Ngay nay vẫn còn nhiều nước sử dụng chữ Tượng hình tuy đã qua giản lược nhưng vẫn là kế thừa văn hóa từ ngàn đời, vô cùng đáng quý”

Minh cũng trầm tư suy nghĩ hồi lâu, lần đầu tiên tiếp xúc với một loại ngôn ngữ cổ đại, đây là sự thực không phải như trong các bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết nào đó. Cách nhìn nhận vấn đề cũng nghiêm túc hơn

“Trong lích sử nước ta không ít lần bị giặc Bắc xâm chiếm có khi tài liệu tra cứu, cũng không còn ở nước ta nữa”

Ông sơn bắt đầu mỉm cười, có người trao đổi quả nhiên vẫn hay hơn là một mình làm việc

“Đúng là như vậy. Nhưng Một người như Cao Lỗ chế tạo ra Nỏ Thần, lại gặp lúc nước nhà bị lâm nguy, đương nhiên đã suy tính đến việc cất giữ tài liệu một cách bí mật rồi”

“Vậy là Bác chắc chắn là những thứ trước mặt đây liên quan đến Nỏ Thần trong truyền thuyết. chứ không đơn giản chỉ là một cái tên của đề tài”

Ông Sơn gật đầu, tuy người bạn quá cố chỉ lấy vu vơ mọt cái tên mà không giải thích lý do. Nhưng tiếp xúc càng lâu bản thân ông cũng nhận thấy những thứ mình đang làm có liên quan đến nỏ Thần do Cao Lỗ từng làm ra

“Hãy cùng nghĩ xem… theo truyền thuyết Trọng Thủy không trộm đi nỏ thần mà chỉ đổi cái lẫy để Nỏ Thần không phát ra được uy lực, mang đi chẳng phải là Triệu đà sẽ có nỏ thần sao? Khi đó đừng nói là một thành Cổ Loa cho dù cả Trung Hoa rộng lớn cũng có thể thu vào tay được

Ông sơn bắt đầu nhập tâm nói ra một loạt các suy đoán

“Có thể phải có thần chú hay một nghi thức nào đó mới dùng được nỏ thần…Nhưng nhìn theo một cách thực tế thì lại khác. Giả thuyết thứ nhất Nỏ Thần quá to và nặng Trọng Thủy không mang đi được.nhưng một vật to và nặng từng tồn tại như vậy, sao đến nay lại không có chút dấu vết nào kể cả lịch sử các nước lân cận cũng chưa từng thấy một vũ khí uy lực như vậy xuât hiện lần thứ nữa…Giả Thuyết thứ hai có vẻ hợp lý hơn, Nỏ Thần có một kết cấu thiết kế phức tạp và chỉ có Cao Lỗ mới chế tạo được. Trọng Thủy không lấy được và không biết cách sử dụng nên mới phá hoại Nỏ Thần…Về sau An dương Vương mới thất bại.

“Qua một số tài liệu không chính thức Bác nghĩ ra có vài tình huống có thể xảy ra…Sau khi nỏ Thần bị phá hỏng, sau lần tấn công thứ hai của Triệu đà , Cao Lỗ mang theo bí mật về chế tạo Nỏ Thần chạy lên phía bắc đến vùng núi Cao Bằng rồi biến mất từ đây. Hoặc là An Dương Vương lúc tháo chạy đã mang Nỏ Thần ra Nam hải và cất dấu ở một nơi nào đó ngoài biển kia. Như vậy thì sự biến mất của Nỏ Thần cũng có thể được lý giải theo hai hướng này”

Nghe những giả thuyết thật ly kỳ, Trong Lòng Minh cảm thấy phấn khích vô cùng, nhớ đến một việc bèn bổ sung vào

“Cháu từng đọc qua một dữ kiện lịch sử, là Mạc Đăng Dung cũng từng chạy lên Cao Bằng lánh nạn khi đất nước có nội chiến. Không lẽ có một sự trùng hợp ở đây sao?”

“ Mạc Đăng Dung nhân vật thời hậu Lê, Có quan hệ huyết thống với Mạc Đĩnh Chi một nhân vật truyền kỳ trong sử việt nhờ tài và trí hơn người, Cũng có thể không phải là trùng hợp mà Mạc Thái Thổ lại chạy lên Cao Bằng”

“ Quê cháu ở Cao Bằng có một địa phương tên là “ Pò Tấu” trong đó chữ “ Pò” có nghĩ là “đống” còn Tấu là tấu chương, nghe các cụ kể lại khi Mạc Đăng Dung chạy lên lánh nạn dùng lại tại đây, Những văn kiện tấu chương được chất thành một đống ở đây nên mới có tên gọi “Pò Tấu”.

Ông Sơn gật đầu vui vẻ, nửa đêm lại có một thông tin tốt như vậy, văn kiện thời nhà Mạc quả thật có rất ít, nếu trực sự có một địa phương như vậy chưa biết chừng có thể mang lại một lượng lớn tài liệu cổ

“Cao Bằng có rất nhiều núi đá vôi, do khí hậu gió mùa nên các hang động được hình thành rất nhiều. quả là một nơi cất dấu lý tưởng… Hay … hay lắm.”

Minh cũng hiểu ra vấn đề, một sự tích cũ mà mình nghe được lại có ích vào lúc này. Ông sơn rất hài lòng, cũng mong được lên Cao Bằng một chuyến hi vọng còn chút tài liệu cổ còn sót lại, Nhìn thanh niên trước mặt càng ngày càng có hứng thú

“Rảnh rỗi cùng Bác lên Cao Bằng một chuyến…Tiền Bác lo ”

“Như vậy đi. Sang tuần sau khi có quyết định nghỉ hưu từ sở, Bác cháu mình sẽ lên đường”

“Dạ, được ạ”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN