Thì ra tôi yêu em - Chap 6: Khởi hành đi du lịch thôi nào!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
149


Thì ra tôi yêu em


Chap 6: Khởi hành đi du lịch thôi nào!


Thì ra tôi yêu em
Chap 6
-An An cậu định đi thật à?-Hạ Linh ôm lấy cô nói.
-Ừ. Mình quyết định rồi.
-Oa…hu…hu. Mình không muốn xa cậu đâu hức…hức!
-Mình sẽ về thăm cậu mà. Đúng rồi hai ngày sau cậu cùng đi du lịch với mình đó. Chuẩn bị đi.
-Ừ. Giống như hồi đó nhỉ. Cậu ngược cẩu độc thân a.
-Giờ không phải cậu ngược lại tớ à.
Cả hai vui vẻ cười đùa dạo bước dưới sân trường. Ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng. Cô mỉm cười nghĩ như vậy.
Anh từ trên tầng nhìn xuống phía dưới. Vô thức anh cứ nhìn theo cô. Phong tiến đến chỗ anh định gọi anh đi ăn gì đó thì thấy anh mải ngắm An. Phong mỉm cười nhẹ nói:
-An An rất dễ thương nhỉ.
-Ừ. Hả cái gì??
Phong vỗ vai anh mỉm cười:
-Ngắm người ta đến ngây ngẩn kìa, vậy mà kêu không thích.
-Gì chứ. Tôi chỉ là ra đây ngắm cảnh thôi! Cô ta kì lạ, phiền phức.
-Vậy mà trước đây ai…
-Trước đây ??
-À không, chúng ta đi ăn đi. Tôi đói rồi.
Hai người bọn họ cùng nhau xuống nhà ăn. Phong gọi mấy món . Anh nhìn thức ăn gắp ăn mấy miếng rồi buông đũa. Mấy món này ăn chả ngon tý nào ! Tự nhiên thấy thèm đồ ăn mà cô ta nấu.
-Không hợp khẩu vị hả ?-Phong cười nhìn anh.
Không cần nói rõ anh cũng hiểu Phong đang muốn nói cái gì. Anh đứng dậy lấy áo rồi cất bước.
-Tôi đi trước.
-Này, nhớ hai ngày nữa cậu đi chơi cùng với An An đấy.
-Biết rồi !
Cố gắng đi chơi với cô ta vài bữa vậy. Xong cô ta sẽ không làm phiền mình nữa. Gia thế nhà cô ta lớn như vậy, lại cực kì có ích trong mối quan hệ làm ăn của Hàn Thị hèn chi mà ba mình quý cô ta vậy.
Hai ngày sau………
Tại sân bay, Leo ôm lấy em gái khóc nức nở :
-Em đi nhất định phải bảo trọng sức khỏe, giữ gìn thân thể. Nhất định đến nơi phải gọi điện cho anh, một ngày phải gọi cho anh 10 lần nghe chưa.
-Em chỉ đi chơi có vài hôm thôi mà. Anh đâu cần như vậy. Người ta nhìn kìa. Anh có cần làm lố thế không.
-Đúng là thần kinh. Làm như cô ta yếu đuối lắm vậy -Vũ nhìn khinh bỉ nói.
Leo tiến tới chỗ Vũ lườm anh rồi nói :
-Đừng tưởng tôi không nghe thấy cậu nói gì !!
-Thì sao tôi nói thì sao.
Leo túm lấy áo Vũ lạnh lùng nói :
-Cậu tốt nhất là bảo vệ con bé thật tốt. Em gái tôi mà có làm sao thì cậu xác định cậu sẽ sống không bằng chết !!
Hạ Linh cùng với Lâm Thiên Hải đi tới.
-Mau đi thôi a ! Trễ chuyến bay giờ-Hạ Linh nói rồi kéo theo An An đi.
Thiên Hải tạm biệt mọi người rồi vội đuổi theo Hạ Linh. Ba người họ vừa đi vừa cười nói. Trong khi đó Vũ xách đống vali đi đằng sau. Mặt anh đằng đằng sát khí. Anh cảm thấy anh giống như người dư thừa vậy a. Nhục quá! Như thằng hầu xách vali thế này.
Lên trên máy bay, Hạ Linh cùng với Thiên Hải đương nhiên là ngồi cùng với nhau tình tình tứ tứ phu phu thê thê. Còn cô với anh thì mỗi người một chỗ. Anh đeo bịt mắt rồi quay đầu ngủ. Còn cô cô thực sự không biết làm gì. Không khí bên trên thì hoa tươi, bạch hồng phấn tung bay còn chỗ cô thì một quãng trời u ám. Cô cũng đành chịu thôi a. Dù sao anh có thích đi cùng với cô đâu. Cô đành ngồi giở sách ra đọc vậy.
Anh đeo bịt mắt cố gắng ngủ còn hơn là nhìn ai đó phu phu thê thê. Anh hối hận. Sao lại đồng ý đi chứ.
Tại một nơi nào đó. Thanh Vi nghe tin Vũ đi du lịch cùng với An An thì cấp tốc hoàn thành công việc và nhờ thư ký đặt vé máy bay. Và ở nhà Leo ngồi nhìn hình em gái khóc:
-Ôi cô em gái thiên thần của tôi. Sao em ấy chưa gọi điện a. Không biết tên Vũ chết tiệt đó có làm gì em gái mình không?
Bác Nhã-thư ký của Leo nhìn anh cất tiếng:
-Chủ tịch, tiểu thư mới vừa đi có 45 phút. Giờ này vẫn còn ở trên máy bay. Ngài làm ơn làm việc hộ tôi.
-Cậu làm sao hiểu được a. Tôi nhớ em gái quá không làm việc được.Tôi đi gặp em ấy chút thôi rồi về.
Leo ba chân bốn cẳng chạy đi thì Bác Nhã túm lại:
-Leo! Cậu làm ơn làm xong việc rồi muốn đi đâu thì đi! Tốt nhất là nghe lời đi! Đừng có trốn đi chơi.
-Cậu sao nỡ nhẫn tâm như vậy.
Bác Nhã xoa trán. Cái tên Leo này lúc nào cũng phiền phức ham chơi như vậy. Hồi trước đang ở công ty chỉ vì cậu ta thèm ăn kem mà trốn việc bay về thành phố S đến quán cậu ta thích mà ăn. Ngày nào cũng ngồi ôm ảnh em gái nhớ thương, gọi đến chục cuộc. Tội nghiệp An thật có tên anh trai phiền phức như thế này !
-Cậu tốt nhất là lo làm xong việc không thì đừng hòng đi đâu cả. Đừng mong trốn.
Hức ! Bác Nhã vô tâm, tàn nhẫn ! Tại sao mình khổ thế này.
Bác Nhã anh là bạn thân từ nhỏ của Leo. Anh lớn lên cùng với An An và Bác Nhã. Anh vốn dĩ chỉ là một người hầu trong Kiều gia, được họ thu nhặt về. Từ nhỏ anh đã phục vụ lão gia, thiếu gia Leo cùng với tiểu thư An. Leo và An cũng chẳng coi anh là người hầu mà chính là bạn. Bởi vậy nên anh mới phải quản giáo Leo. Nếu không nhất định sẽ mải chơi mà bỏ mặc công ty.
-Còn cậu thì sao bao nhiêu lần tôi phải giải quyết việc hộ cậu rồi hả.
Đáng sợ! Leo sợ Bác Nhã mắng, sợ em gái ghét.
——————-
-An An à! Chúng ta sắp đến nơi rồi!
-Thật sao ! Nhất định sẽ vui lắm đây. Hi vọng thế !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN