Thì ra tôi yêu em
Chap 8: Người đó rất quan trọng
Thì ra tôi yêu em
Chap 8
Hàn Vũ lái xe đưa An An về. Không khí trong xe im lặng đến lạ kỳ. Tâm trạng anh có vẻ không tốt, khuôn mặt lạnh lùng như muốn đóng băng không khí. An An nhìn anh cô không biết nên làm gì cũng chả dám nhìn vào mặt anh. Cô quay mặt nhìn ra cửa kính ngắm phong cảnh. Giọng nói của anh cất lên phá tan bầu không khí:
-Người đó là ai?
-Hả?
Cô bất ngờ quay mặt lại. Anh nhấn mạnh lại :
-Người đó là ai ? Người đã đọc cho cô bài thơ đó !
-Ừm …người đó có nói ra cậu nhất định sẽ không tin đâu.
-Cứ nói đi.-Anh lạnh lùng, có vẻ mất bình tĩnh.
-Người đó…người đó, cậu muốn biết lắm sao ?
-Ừ.
-Người đó rất quan trọng với tôi. Rất gần mà cũng rất xa. Người đó rất dịu dàng đối với tôi. Người đó đã vì tôi mà làm rất nhiều việc. Người đó nói rằng chỉ cần tôi muốn người đó sẵn sàng làm. Người đó rất đặc biệt.
Nghe cô nói anh nắm chặt tay lái. Người đó có vẻ vô cùng quan trọng với cô ta. Người đó là ai ? Rốt cuộc là ai.
-Người đó đã nói với tôi một câu mà cả đời này tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Anh quay mặt ra nhìn cô hỏi :
-Có thể nói cho tôi biết được không.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ trong đôi mắt cô. Nó chứa sự ưu buồn, chứa sự hoài niệm. Cô nhẹ nhàng nói :
-Dù biết yêu đơn phương là một hố sâu không đáy đầy đau khổ và tuyệt vọng nhưng anh tình nguyện lâm vào nó vì em.
Nước mắt cô chảy dài trên má, cô lấy tay lau nước mắt rồi cười.
-Này nhìn đường đi.
-Ừ.
Anh thực sự không biết phải làm gì nữa. Anh rất rối ren. Người đó ! Anh nhất định phải biết đó là ai.
Cuối cùng hai người cũng về đến biệt thự. An An vội bước đi lên phòng. Hàn Vũ cũng lặng thinh. Hạ Linh cảm thấy có điều gì đó không ổn vội lên phòng xem An An ra sao. Thiên Hải đến chỗ Hàn Vũ nở nụ cười đúng tiêu chuẩn soái ca:
-Cậu và cô ấy hai người đã nói chuyện gì?
-Anh không cần quan tâm.
-Nếu cậu không muốn nói thì thôi nhưng tôi khuyên cậu một câu hãy thật lòng với chính bản thân mình đi. Cố gắng mà tìm cho ra ký ức của mình nếu không mất đi một thứ rất quan trọng đó.
-Ý anh là sao? Anh biết điều gì về quá khứ của tôi sao?
Thiên Hải mỉm cười nói:
-Cái này cậu nên tự mình tìm hiểu thì hơn.
Hàn Vũ nắm chặt tay. Tại sao dường như ai cũng biết điều gì đó về quá khứ của mình. Bảy tháng trước có chuyện quan trọng đến như vậy sao.
Nằm vật ra giường anh chỉ muốn ngủ một giấc. Mọi chuyện càng ngày càng dối. Thật lòng với chính bản thân mình ư. Anh không biết nữa. Là anh thích An An hay anh ghét cô ta. Cảm giác của bản thân anh không hiểu. Thấy cô ấy bên người khác thì anh lại cảm thấy khó chịu. Phải chăng đó là yêu. Không thể nào. Cô ấy quá ngây thơ còn phiền phức. Sao anh lại có thể thích một người như thế được.
Khoan đã, liệu có khi nào cô ta yêu mình vì mình giống người đó. Nếu không thì người đó quan trọng với cô ta, cô ta yêu như vậy sao cuối cùng lại đi theo đuổi mình. Hừ suy cho cùng có khi mình chỉ là một vật thế thân mà thôi.
Tối hôm đó, anh nằm mơ thấy một cô bé vô cùng xinh xắn. Cô bé ấy đưa tay đỡ cậu bé dậy mỉm cười giống như thiên thần cho cậu kẹo. Cô bé đáng yêu hay cười. Cô ngồi trên xích đu đung đưa chân hát bài hát. Cậu bé nhìn cô bé cười rất vui. Nhưng rồi cô bé cũng phải đi, cậu tự nói với bản thân mình rằng nhất định sẽ mạnh mẽ, sẽ cưới cô bé về làm vợ. Một giấc mơ đẹp. Anh mỉm cười. Đã thật lâu anh mới có giấc mơ đẹp như vậy. Đã lâu rồi anh không nhớ về tuổi thơ của mình. Đó là một trong những hồi ức đẹp nhất đối với anh. Anh đứng ra ngoài ban công tự hỏi liệu anh có thể gặp lại cô bé đó không.
Tự nhiên anh thèm ăn kẹo socola melty kiss ghê, An An xoa bụng. Nhắc đến mới nhớ hồi trước ghê. Hàn Vũ hay mua cho mình một hộp kẹo socola melty kiss vị dâu tây. Thèm ăn quá a.
-Đứng chặn cầu thang thế ai đi được.
-Hả…ơ. Xin lỗi. Hàn Vũ hôm nay cậu xuống nhà sớm vậy.
Anh không trả lời bước xuống tầng. Nhìn quanh một lượt anh hỏi cô:
-Mọi người đâu hết rồi.
-Thiên Hải và Hạ Linh ra ngoài chơi rồi còn thím và chú họ đi có việc bân rồi chiều mới về. Hôm nay còn mình tôi và cậu ở nhà thôi. Đói không tôi nấu ít đồ cho cậu ăn nhé.
-Cũng được.
-Vậy cậu muốn ăn gì?
-Gì cũng được.
Cô đi vào phòng bếp mặc chiếc tạp dề màu hồng vô cùng cute. Cô vui vẻ vừa làm vừa hát. Anh nhìn cô cười cô trông giống trẻ con quá đi.
-Ta da. Đồ ăn ra lò rồi đây.
Cô dặt xuống một bát mỳ Hoành Thánh nóng hổi. Mùi thơm bốc lên nghi ngút. Anh cầm lấy đũa nếm thử .
-Sao vị thế nào?- Đôi mắt cô ánh lên tia mong đợi lấp lánh.
-Vị cũng được.
-Tốt quá!
-Mà cô không ăn sao?
-Mình không có đói không sao.
Đợi anh ăn xong cô đem bát đĩa đi rửa. Bỗng có tiếng chuông cửa reo. Cô bận rửa bát nên nhờ Hàn Vũ ra mở cửa hộ.
Anh mở cửa ra, một người ôm chầm lấy anh.
-Hàn Vũ cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Mình nhớ cậu quá đi.
-Thanh Vi. Sao cậu lại ở đây.
-He he mình đi công tác lần trước thấy cậu ở đây tưởng nhìn lầm mà không ngờ cậu ở đây thật.
Cô bước ra nhìn Thanh Vi sững sờ. Thanh Vi ở đây. Chắc là đến cùng với Hàn Vũ rồi. Xem ra anh ấy.
Cô mỉm cười chào Thanh Vi:
-Cậu cũng đi du lịch hả Thanh Vi. Đúng rồi hay cậu ở lại đây luôn đi. Càng đông càng vui.
-Thật không. Vậy thì tốt.
-Hay là hai người đi tham quan đi. Mình ở nhà xem phim.
Anh định không đồng ý. Chắc cô hiểu lầm anh hẹn Thanh Vi tới đây. Nhưng cuối cùng anh lại không thể nói. Thanh Vi kéo tay anh đi lên xe. An An nhìn hai người họ. Thực sự là rất đẹp đôi. Cô quay vào đóng của lại. Cô cô đơn giữa căn nhà trống trải. Căn nhà lạnh lẽo rộng lớn khiến bản thân cô cảm thấy lành lạnh làm sao a.
Cô lắc đầu phủi phui những ý nghĩ tiêu cực đi rồi bắt đầu ngồi xem phim. Chắc có mấy phim hay để xem. Cô lôi bim bim ra rồi bắt đầu vừa gặm vừa tìm xem mấy bộ phim nổi tiếng để giết thời gian.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!