Thì ra tôi yêu em - Chap 9: Bầu trời tình yêu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
131


Thì ra tôi yêu em


Chap 9: Bầu trời tình yêu


Thì ra tôi yêu em
Chap 9
-Chiếc áo này đẹp đấy rất hợp với cậu.
-Ừ. Cũng đẹp đấy.
-Hi hi. Mình biết mà.
-Thanh Vi, cậu đến đây để làm gì vậy ?
-Không phải mình đã nói là mình đi công tác ở đây sao.
-Đúng rồi. Thanh Vi cậu ở khách sạn sẽ tốt hơn là ở biệt thự cùng với tớ. Dẫu sao thế cũng tiện để làm việc hơn. Cậu hay là ở lại khách sạn đi.
Thanh Vi quay mặt lại nhìn Hàn Vũ. Cô cầm lấy chiếc áo khoác màu xanh ướm lên người anh.
-Quả nhiên là rất hợp !
-Thanh Vi !
-Được rồi. Mình hiểu rồi. Mình sẽ ở lại khách sạn.
Cô mỉm cười rồi đi đến quầy kia xem chút đồ. Hàn Vũ bước chầm chậm theo cô.
-Hàn Vũ cậu thấy cái vòng tay này có đẹp không.
-Hợp với cậu.
-Cảm ơn nhưng mình nghĩ rằng An An đeo có lẽ hợp hơn nhỉ.
Anh lặng im nhìn ra chỗ khác. Cô cười xem ra là thực sự rất quan tâm. Cô đặt chiếc vòng tay xuống mỉm cười :
-Tôi muốn mua cái vòng tay kia. Cô lấy cho tôi xem được không.
-Dạ vâng thưa quý khách.
Thanh Vi đeo chiếc vòng tay đính đá hoa xinh xắn. Cô kéo tay Hàn Vũ rồi cười :
-Hay chúng ta đi ăn chút gì đi. Mình hơi đói rồi.
-Ừ. Cậu đi trước đi. Mình muốn đi ra chỗ này một lát.
-Ừ.
Cậu ấy chắc định mua đồ tặng cho nhỏ đó rồi. Kệ thôi, đi trước vậy.
Hàn Vũ quay lại chỗ bán đồ trang sức. Anh nhìn qua một lượt. Là sợi dây chuyền đó ! Sợi dây chuyền mà cô ý thích.
-Hàn Vũ ! Người ta nói cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn đấy.
Cô nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ cười. Cô ấy có vẻ thích nó nhưng lại không mua thay vào đó cô ấy mua một chiếc đồng hồ tặng cho anh hai, một chiếc vòng tay tặng cho Hạ Linh.
Anh nhìn chiếc vòng mỉm cười nhẹ.
-Bán cho tôi sợi dây chuyền này.
Đó là một sợi dây chuyền rất đẹp. Mặt dây chính là hình cỏ bốn lá cùng với một hình trái tim nhỏ. Anh cất sợi dây chuyền đi rồi đi đến chỗ Thanh Vi. Gần tối, anh mới về đến biệt thự.
Mở cửa ra, anh nhìn thấy cô đang ngủ quên trên ghế sopha. Bộ phim vẫn đang chiếu còn cô thì đang ngủ say trên ghế. Mái tóc xuôn dài xõa xuống. Đôi môi đỏ hồng ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn hôn. Cô mặc một bộ váy trắng đính hoa. Cô giống như một thiên sứ tỏa sáng đang say ngủ. Ánh hoàng hôn chiếu qua khe cửa tấm rèn. Ánh sáng hồng hồng tuyệt đẹp chiếu lên cô. Cô tỏa sáng đến lạ kỳ, đẹp đẽ khiến cho bất cứ ai cũng phải đắm chìm vào vẻ đẹp bình yên ấy. Anh nhìn cô trái tim anh rung động mãnh liệt. Thực sự là rất đẹp. Anh tiến đến gần cô cúi sát xuống gần mặt cô, vuốt những lọn tóc lòe xòe trên trán cô.
Cô bỗng mở mắt. Anh giật mình bật đứng dậy. Khuôn mặt anh đỏ lừ. Ôi trời ơi anh gần như đã suýt hôn cô ấy.
Cô thức dậy dụi dụi mắt.
-Hàn Vũ cậu về rồi à.
-Ừm.
Anh quay ra đằng sau giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Cô nhìn xung quanh rồi hỏi :
-Thanh Vi đâu ?
-Cô ấy đi về khách sạn rồi. Cô ấy còn bận nhiều việc.
-Vậy hả.
-Cho cô này.
Anh quay mặt lại ném hộp quà cho cô. Cô giơ tay bắt lấy. Không thể tin anh tặng quà cho cô. Cô mở nó ra.
-A.
-Sao vậy?
-Không có gì. Chỉ là mình rất vui. Cảm ơn mình thích lắm.
Cô cười rạng rỡ. Anh nhìn cô hơi đỏ vành tai nói:
-Tôi chỉ là tiện tay mua thôi. Tôi đi nghỉ.
Anh bước lên cầu thang ngoái đầu lại nhìn cô. Cô sung sướng ôm món quà cười. Chỉ là một cái vòng thôi. Đâu cần vui đến như vậy. Anh cười rồi đi lên phòng.
Tối hôm ấy, mọi người thấy cô cứ cười suốt , vô cùng vui vẻ. Hạ Linh cười cười đến chỗ cô:
-Ai da, vòng cổ đẹp thật nha. Mình nhớ cậu đâu có cái vòng này đâu ta.
Cô chỉ cười không trả lời. Hàn Vũ đang ăn hơi khựng lại. Hạ Linh dường như đã hiểu ra mỉm cười:
-Xem ra chắc chắn là ai đó tặng cho rồi.
-Thôi được rồi Hạ Linh. Mau ăn đi.
Tối hôm ấy, cô ra ngoài ban công ngắm sao lại tình cờ anh cũng ở đó.
-Cậu không ngủ được à.
-Tôi chỉ muốn hít thở không khí chút thôi.
-Ừ. Người ta nói rằng dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
-Tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.
Anh và cô đồng thanh nói .
Ơ! Tại sao mình lại biết nhỉ. Lạ thật, tự nhiên anh lại nhớ đến câu đó. Sao anh biết nhỉ. Tại sao.
Cô quay ra nhìn anh. Thì ra anh vẫn còn nhớ câu nói đó ư. Thật không ngờ.
Mắt London. Bầu trời sao. London!
Tự nhiên đầu anh đau quá. Cô gái đó, nơi này! Anh nghe thấy một giọng nói, nhìn thấy nụ cười, bầu trời đêm ấy.
-Hàn Vũ! Cậu không sao chứ?
-Không sao! –Anh xua tay nói.
Cô bước đến đỡ lấy Hàn Vũ. Anh đẩy nhẹ cô ra rồi nói:
-Không sao. Tôi chỉ hơi đau đầu chút thôi.
Anh bước vào phòng nghủ thở dài. Vẫn không thể nhớ ra được gì nhiều. Đau đầu thật. Hình bóng cô gái ấy, nụ cười ấy.
Lại một đêm mộng mị.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN