Thì ra tôi yêu em - Chap 10: Cô gái trong mơ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Thì ra tôi yêu em


Chap 10: Cô gái trong mơ.



Thì ra tôi yêu em
Chap 10
-Ngon quá a! Cậu gỏi thật đấy, An An!
-Quá khen.
Thiên Hải vòng tay từ phía sau ôm lấy Hạ Linh hôn lên trán cô rồi nói:
-Chào buổi sáng.
-Ừm. Ăn bánh không?
-A.
Hạ Linh đưa muỗng cho Thiên Hải .
-Tự xúc mà ăn a. Anh có phải trẻ con đâu mà bắt em đút.
-Nhưng mà anh thích em đút anh ăn cơ.
-Trẻ con.
Hạ Linh cười rồi xúc bánh cho Thiên Hải ăn. An An nhìn hai người bọn họ cô cười. Thật tốt sau bao nhiêu lâu cuối cùng Hạ Linh cũng tìm ra được tình yêu đích thực rồi.
Hàn Vũ vừa mới thức dậy và đập vào mắt anh là khung cảnh ngọt ngào của hai người kia. Anh có thể cảm thấy trái tim tình yêu đang bay phấp phới. An An mỉm cười.
-Chào buổi sáng. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ.
-Chào buổi sáng. Cô làm bánh kem à.
-Hạ Linh muốn ăn nên mình làm bánh deep pie nho táo. Cậu muốn ăn không?
-Tôi sẽ ăn một ít.
Cô đặt đĩa bánh trước mặt anh. Cô rót thêm một ly trà mỉm cười nói:
-Trà Darjeeling.
Anh nếm thử. Tay nghề của cô rất tốt. Có lẽ sau này cô nên mở một nhà hàng. Cô luôn thích tự làm những món bánh ngọt điểm tâm. Cô thích nấu ăn nên cô hay nấu cùng với dì Châu.
-Hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi đi.
-Ừ.
Hạ Linh và Thiên Hải khoác tay nhau. Hạ Linh giơ tay goodluck với An An. Cô tạm biệt An An. Hôm nay cô sẽ đi mua sắm cùng với Thiên Hải. Hai người họ vừa đi xong thì Thanh Vi đến. Cô đến gần ôm lấy tay Hàn Vũ cười cười. Hàn Vũ buông tay ra. Từ lúc nào mà Thanh Vi lại trở lên như vậy. Thanh Vi nắm chặt tay. Xem ra Vũ không thích rồi.
-An An hai người định đi chơi hả? Tôi có thể đi cùng không.
-Được thôi. –An An nói.
Anh nhìn cô. Cô có vẻ hơi buồn. Bỗng giọng nói vang lên.
-Ây da không ngờ Khả tổng lại ở đây. Một sự trùng hợp thú vị nhỉ.
-Anh hai. –An An ngạc nhiên.
Thanh Vi cô thực sự là không thể tin nổi mà. Tên Leo này đúng là âm hồn bất tán. Lại phá chuyện của cô. Thanh Vi cười với ánh mắt hình viên đạn.
-Đúng là trùng hợp thật.
An An và Hàn Vũ nhìn hai người họ. Tình thế gì đây. Họ cảm thấy như đang trong thế chiến thứ hai vậy.
Leo và Thanh Vi nhìn nhau. Mắt họ như tóe ra tia lử điện. An An cắt đứt không gian chiến tranh này.
-Anh hai sao anh lại ở đây.
-Anh nhớ em quá mới cả anh không yên tâm lắm.
Leo đưa cho cô em gái hộp kẹo Melty Kiss dâu tây. An An sung sướng cầm lấy hộp kẹo. Mấy ngày nay cô thực sự thèm ăn nó a.
-Anh hai đúng là tốt nhất.
-Anh biết nhất định em sẽ thèm ăn kẹo này mà.
Hàn Vũ nhìn cô cười. Trẻ con thật. Có một hộp kẹo thôi mà vui đến như vậy.
Cậu ấy xem ra thích An An rồi. Mỉm cười dịu dàng như vậy. Phải thôi trước giờ cậu ấy luôn mỉm cười dịu dàng như với An An. Leo quay mặt ra bản thân anh ghét tất cả những kẻ nào dám làm tổn thương tới cô em gái nhỏ của anh. Nhưng cô ấy thì lại khác. Thanh Vi rất đặc biệt theo một cách nào đó.
-Hàn Vũ ! Không phải là định đi chơi sao. Mau nên đi thôi. –Thanh Vi nói.
-Đúng rồi. Khả tổng tôi vừa đúng cũng quen thuộc nơi này cũng lại có chuyện cần bàn với cô hay là cô đi cùng với tôi nhỉ.
-Ha ha. Được thôi. –Thanh Vi cố gắng kìm chế ngon lửa trong mình mà cười ụ cười chuyên nghiệp đáp lại Leo.
Vậy là bốn người thành hai cặp. An An thì cùng với Hàn Vũ đi chơi còn hai người kia nói là đi bàn chuyện.
-Vậy là cô muốn đến khu vui chơi.
-Thì lần trước đi ngắm cảnh rồi hôm nay sôi động lên một chút.
-Cũng được.
-Chúng ta chơi trò gì giờ ta. A đi chơi tàu lượn siêu tốc đi.
An An nắm lấy tay Hàn Vũ kéo anh đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Còn ngược lại Thanh Vi và Leo tuy nói là đi làm việc nhưng kết quả hai người họ lại lén theo dõi An và Vũ nhưng mà hai người vẫn kình địch nhau kinh khủng.
-Tôi không đi. –Hàn Vũ nhất định không chịu chơi.
-Đi đi mà không phải cậu nói sẽ nghe lời tôi sao. Còn nốt ngày hôm nay chúng ta về rồi.
Cô không nói thì anh cũng suýt quên mất việc này. Anh gật đầu đồng ý. Kết quả đi xong mà anh bắt đầu hơi chóng mặt rồi vậy mà An An vẫn còn muốn đi chơi lại trò đó. Trời đất ơi.
Anh kéo cô đi ra chỗ khác chơi. Chơi thêm lần nữa chắc tóc anh sẽ rối hết mất hết hình tượng.
-Nhìn kìa. Con gấu bông đấy dễ thương nhỉ.
Cô chạy đến quầy và bắt đầu chơi bắn súng. Chỉ cần bắn trúng 5 bia sẽ được con gấu bông đó. Mà cô bắn mãi mà chả trúng. Anh nhìn cô bắn lắc đầu.
-Đưa đây. Nhìn tôi đây này.
Cô đưa súng cho anh. Anh nói với nhân viên.
-Cho tôi thêm một lượt nữa.
Đẹp trai quá! Nhân viên nhìn anh mà đỏ mặt. Anh chỉ một lần đã bắn trúng hết năm bia liền. Cô nhìn anh tán thưởng.
-Giỏi thật đó. Sao cậu làm được mà tôi không làm được nhỉ.
-Vì tôi nhân phẩm tốt, đẹp trai.
-Shí. Liên quan gì chứ. Tự sướng a.
Hai người cười. Anh và cô cùng nhau chơi đu quay rồi chơi xe đua. Hai người thi xem ai sẽ thắng vậy mà đụng nhau hoài. Vui thật. Anh thực sự rất vui.
Sau khi chơi xong, hai người cùng nhau ăn kem.
-Kem dính lên má rồi kìa.
Cô lấy tay lau lau vết kem. Anh vươn tay lau vết kem trên má thay cô. Một cảm xúc mịn màng chạm đến anh. Da cô rất mềm lại trắng nõn nà.
Cảm xúc ấm áp từ bàn tay anh truyền đến cô. Tim cô đập loạn nhịp. Một lần nữa cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh. Anh cúi gần xuống hôn cô.
-Thằng kia mi đang làm gì?-Leo tức giận định đi ra.
Thanh Vi kéo anh lại.
-Lộ bây giờ.
Hàn Vũ đỏ mặt. Trời ơi sao tự nhiên anh lại hôn cô ấy chứ. An An mặt đỏ lừ. Cô nhìn anh. Hàn Vũ chấn định tâm trạng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Mặc dù đã gần tới đích nhưng tại sao lại không bước tiếp. Chiều hôm ấy, Hàn Vũ nói với cô coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh bước đi. Cô ở phía sau nhìn theo anh. Anh nắm lấy tay Thanh Vi cười với cô ấy. Chỉ còn 1 bước thôi rất gần mà cũng rất xa. An An khóc. Cô hết hi vọng rồi.
Sau mấy ngày đi du lịch, anh lại trở về cuộc sống thường ngày. Anh ngồi trong lớp nhìn ra phía cửa. Không có ai chạy đến tỏ tình với anh. Không có ai lúc nào cũng bên anh cười. Cô thực sự đã thực hiện đúng như lời hứa. Anh không còn thấy cô ở bất kỳ đâu. Cô cũng không còn đến tìm anh nữa. Nhưng anh cảm thấy rất trống vắng .
-Hàn Vũ cậu không ăn à.
-Không sao mình không đói.
-Cậu yêu An An rồi đúng không?
-Không phải.
-Đừng dối lòng mình. Mình nghĩ mình quả thực thua thảm bại rồi.
-Thanh Vi…
-Find her.
Nói rồi Thanh Vi bước đi. Cô mở điện thoại ra. Cô nhìn vào danh bạ. Cái tên Âm hồn đáng ghét hiện lên đầu tiên. Cô cười nhấn vào.
-Này, tôi có thể gặp anh một chút được không.
————-
Là anh đã thích An An thật rồi sao. Nhưng mà cô ấy đi rồi. Anh lang thang đi trên con đường nhỏ. Nơi này khiến cho anh có cảm giác rất quen. Rồi anh nghe thấy tiếng đàn piano. Giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp. Anh đến được một ngôi nhà kính rất đẹp. Qua tấm cửa kính anh thấy hình cô gái ấy. Cô gái trong giấc mơ. Anh vội vã mở cửa nhưng không thấy cô ấy đâu. Anh bước vào nhà đến một căn phòng trồng đầy hoa. Anh thấy một cô gái đang ngồi trên xích đu. Đây là khu vườn bí mật của cô-An An.
Là An An là cô ấy. Đầu anh bắt đầu đau. Cô không nhìn thấy anh. Anh ở đằng sau bước gần tới chỗ cô. Cô nhẹ nhàng vừa đu vừa hát. Giọng hát cô vô cùng hay.
Bài hát Người theo đuổi ánh sáng.
Giọng hát này quen thuộc quá. Anh gục xuống đất. Đầu anh đau quá! Ký ức như đang dần trở về.
Trước khi ngất đi anh nghe thấy giọng cô:
-Hàn Vũ! Hàn Vũ!
-An An…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN