Thì ra tôi yêu em
Ngoại truyện: Thanh Vi và Leo (1)
Thì ra tôi yêu em
Chap 14
Nếu có ai hỏi tại sao bản thân Thanh Vi lại yêu Hàn Vũ thì có lẽ cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết từ nhỏ cô đã được định là vị hôn thê của cậu ấy. Hàn Vũ và cô quen nhau từ lâu, cậu ấy không khác gì cô. Cô và cậu ấy giống nhau.
Cô đã luôn nhận sự giáo dục hà khắc của cha. Mọi việc phải thật hoàn hảo đó là điều mà cha cô mong muốn. Mọi người luôn khen cô thông minh, tài giỏi nhưng đối với cha là chưa đủ. Năm cô 13 tuổi, anh trai cô sức khỏe yếu đi, anh cũng không muốn thừa kế công ty mà muốn theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình. Nhiều cuộc tranh cãi xảy ra, anh trai cô cuối cùng rời đi. Cô gắng sức làm ba tự hào thay cho anh trai. Cho dù cố gắng thế nào thì cô cũng không đủ với cha. Vì cô là con gái.
Mà Hàn Vũ lại là người hiểu cô cũng là người ở bên cô lúc cô yếu đuối. Có lẽ đó là lí do tại sao cô yêu Hàn Vũ. Nhưng mà cậu ấy không yêu cô mà chỉ coi cô là bạn. Cuối cùng cậu ấy lựa chọn cô ấy còn cô thì lựa chọn ra đi.
Cô sang Mĩ du học. Và đó là lúc cô gặp tên ôn thần đáng ghét – Leo. Leo là tiền bối của cô ở học viện. Leo tài giỏi thông minh xuất chúng luôn nhận được lời khen ngợi của mọi người. Mà lí do cô ghét anh ta ư. Có thể là vì ghen tị. Cô biết Leo là anh trai của An An. Anh ta bảo vệ yêu chiều em gái mình khiến cho cô thực sự rất nhớ anh trai của cô. Ngoài ra cô ghét cái bản mặt lúc nào cũng tươi cười trẻ con của anh ta. Lúc nào anh ta cũng có thể vui vẻ như vậy chứ.
Leo cũng chính là địch thủ tranh giành ngôi vị quán quân với cô trên thương trường. Cô đương nhiên không thể phủ nhận anh ta thực sự rất giỏi.
——————–
Trở về nước, cô lại trở về căn nhà lạnh lẽo đó. Cô biết cô vốn dĩ sẽ không được thừa kế tập đoàn mà sẽ là đứa con trai riêng của người ba tốt của cô kìa.
-Thanh Vi con trở về rồi à.
-Vâng, ba.
-Nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm.-Mẹ cô dịu dàng nói.
Trong bữa cơm, ba cũng không ngừng nhắc nhở cô làm gì. Rồi cũng nhắc đến hôn sự của cô. Haiz, thật phiền phức. Lúc cô trở về cô hi vọng có thể cướp lại Hàn Vũ nhưng xem ra kết quả vẫn như vậy.
Ở Anh, tên Leo đáng ghét đó lại ngăn cản chuyện tốt của cô. Cuối cùng thành ra cô cả hắn lại trốn mà xem thử cặp đôi kia. Cô không biết nữa. Lúc giây phút cô nhìn thấy An An và Hàn Vũ hôn nhau thì Leo lại kéo tay cô chạy đi. Anh ta nói nhân lúc chưa muộn thì đi chơi một lúc cho vui.
-Tôi không tin là anh tắng được tôi trò này.
-Đừng tự tin quá.
Sau một hồi, hai người hòa nhau và ẵm một đống gấu bông phần thưởng thắng cuộc về. Cô vui vẻ phát gấu bông cho mấy đứa trẻ con đằng nào thì cô cũng chả cần.
Leo nhìn Thanh Vi hóa ra cô ấy cũng có một mặt như vậy. Thanh Vi thật ra cũng đáng yêu lắm.
-Này.
Thanh Vi ngước mặt. Là một con thú nhồi bông màu xanh mà cô còn chả biết nó là con gì nhưng trông cũng dễ thương.
-Tôi nghĩ nó hợp với cô lắm đấy.
-Ý anh là sao hả?
Hai người cùng cười. Chơi xe đua thì cô và anh lái xe nhất định tranh giành thắng nhau bằng được. Từ kẻ thù bỗng nhiên có khi lại trở nên thân thiết ý nhỉ.
Ngày hôm đó ở Anh, côcùng với Leo ở trên vòng quay thiên niên kỉ. Leo khẽ dựa vào khung cửa sổ nhìn về phía xa và khẽ nói :
-Hai trái tim dưới cùng một bầu trời lại vĩnh viễn không thể chạm đến nhau, đó là khổ đau lớn nhất. Sâu sắc quá cũng rất thương tâm, điều gì đã nguyện khắc ghi trong lòng đều sẽ mất rất lâu mới buông bỏ được, mà trước khi kịp chạm đến cái phút giây được buông bỏ đó, sẽ phải gắng gượng sống qua ngày với đủ loại cung bậc cảm xúc của bi ai.
Cô nhìn Leo đôi mắt anh thấm đẫm một nỗi buồn. Không ngờ anh ta hóa ra cũng có mặt buồn bã ưu tư như vậy. Phải chăng anh ta đã từng yêu một người sâu đậm đến như vậy. Cô không dám hỏi đó là chuyện riêng của anh ta, cô chỉ là người ngoài.
Chiếc vòng quay dừng lại. Leo mỉm cười :
-Chúng ta xuống thôi chứ nhỉ.
Đằng sau nụ cười rạng rỡ của anh ta chính là một người đã trải qua đau khổ, bi ai.
Leo bước đi chầm chậm. Không hiểu sao tự nhiên anh lại nói điều đó với Thanh Vi. Cái lúc anh nhìn thấy Thanh Vi khuôn mặt cô trầm xuống khi nhìn thấy em gái anh và Hàn Vũ anh có cảm giác như thấy chính anh. Cảm giác đau khổ đó.
-Leo này. Anh biết không tôi thực sự ghen tị đấy.
-Hả?
-Tôi cũng từng có anh trai nhưng anh ấy rời đi rồi. Chỉ có anh hai là quan tâm tôi bảo vệ tôi. Tôi thực sự ghen tị với An An có thể có một gia đình hạnh phúc, có được trái tim của Hàn Vũ. Thực sự tôi khá là ghen tị đó. Ba tôi trước giờ luôn nghiêm khắc ông ấy không quan tâm tôi muốn gì mà mẹ tôi cũng lúc nào cũng nghe theo ba.
Leo và Thanh Vi sóng vai bước đi. Trái tim họ có lẽ sẽ mở một cánh cửa mới.
Ghét của nào trời trao của đấy mà. Lần này thì chắc chắn sẽ linh nghiệm rồi.
-Này tôi biết quán này ngon lắm. Đi ăn không?
-Được chứ tôi cũng đói rồi đây.
-Tiện thể nói về dự án lần này.Sau này mong giúp đỡ rồi.
-Tất nhiên rồi Khả Tổng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!