Thiên Tài Tà Thiếu (Dịch) - Nói Dối Ngực Sẽ To Ra
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


Thiên Tài Tà Thiếu (Dịch)


Nói Dối Ngực Sẽ To Ra



Buổi sáng ngày thứ hai, Giang Trần vẫn đến lớp học bình thường. Nhưng chiều hôm đó khi đi ngang qua lớp học Đường Nguyệt phát hiện Giang Trần thật sự đã nghỉ học, chẳng cần biết có được cô cho phép hay không Giang Trần vẫn cứ tiếp tục trốn học lần thứ hai.

“Giang Trần, em thật to gan!”

Trong lòng Đường Nguyệt cảm thấy bức bối, khó chịu.

Chần chừ giây lát, Đường Nguyệt nhanh chân rảo bước về hướng nhà thể chất. Cô chắc chắn rằng có thể tìm được cậu ta ở nhà thể chất, bởi vì hôm qua cô cũng tìm được Giang Trần ở đấy.

Một lúc sau Đường Nguyệt đã tới nhà thể chất, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô Giang Trần đúng là đang ở đây, thật hết cách, nhưng Giang Trần cũng thật quá phô trương, rất nhiều người ở đây cũng đang chăm chú nhìn Giang Trần bằng con mắt kinh ngạc.

– Cậu ta thực sự đến đây để rèn luyện thân thể.

Nhìn động tác đánh vào bao cát của Giang Trần, Đường Nguyệt tự lẩm bẩm, tốc độ của từng cú đấm cũng khá nhanh, ánh mắt Giang Trần giống như đang nhìn kẻ thù vậy.

– Giang Trần, đừng giả bộ nữa.

Đường Nguyệt đi tới, không vui nói.

Động tác Giang Trần đánh vào bao cát quá chậm, hơn nữa lại không hề có chút sức lực, hết cú đấm này lại tới cú đấm khác được đánh ra nhưng bao cát vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, thậm chí cả tiếng vang cũng không có.

Nhìn thấy cảnh này, theo bản năng Đường Nguyệt cho rằng Giang Trần biết rằng cô sẽ tới tìm cho nên cậu ta đang cố tình diễn cho cô xem.

Đáng giận ở chỗ đó là cậu ta giả vờ cũng không thể diễn nghiêm túc một chút hay sao?

– Cô Đường, em không nghĩ nhanh như vậy mà cô đã tới tìm em, quả là một ngày không gặp dài tựa ba năm.

Động tác của Giang Trần chợt ngừng lại, cậu xoay người lại, vẻ mặt vui mừng, miệng thì nói nhưng tay lại duỗi ra định nắm lấy tay của Đường Nguyệt.

Đường Nguyệt cũng sớm phòng bị một chiêu này của Giang Trần, tay Giang Trần vừa duỗi ra thì hai tay cô đã nhanh hơn thu về giấu ở đằng sau lưng, tránh cho Giang Trần có cơ hội lợi dụng cơ hội sàm sỡ cô.

Cô trừng mắt nhìn Giang Trần ý muốn nhắc nhở hắn khiêm tốn một chút, Đường Nguyệt tức giận nói:

– Giang Trần, em không thể nói chuyện bình thường một chút được sao?

Cái gì mà một ngày không gặp dài tựa ba năm, làm như hai người bọn họ có quan hệ thân mật lắm không bằng. Mà mới sáng nay trong tiết số học họ chẳng phải cũng có gặp nhau hay sao, cùng lắm thì cũng chỉ mới hai ba giờ ngắn ngủi thôi, Giang Trần sao có thể nói bừa như vậy.

– Em nói chuyện có chỗ nào không bình thường sao?

Giang Trần nở nụ cười nói:

– Vậy em nói chuyện bình thường hơn một chút nhé. Cô giáo Đường, đêm qua cô ngủ muộn có gặp em trong mơ hay không?

Giang Trần bình thường đứng lên, cho dù là vẻ mặt hay giọng nói đều vô cùng bình thường.

– Không có.

Không cần nghĩ ngợi Đường Nguyệt lập tức trả lời.

– Cô Đường, nói dối ngực sẽ to ra đó, không tin cô cứ nhìn thì biết.

Ngón tay Giang Trần chỉ vào bộ ngực của Đường Nguyệt.

Theo bản năng Đường Nguyệt lùi về sau một bước, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp khiến cho bộ ngực phập phồng rung động, một tia kinh hãi bỗng chốc cuồn cuộn nổi lên như sóng triều, quả nhiên là ngực to ra không ít.

– Giang Trần, trong mắt em có còn coi cô là giáo viên nữa không hả, cái gì cũng dám nói.

Đường Nguyệt nhìn chằm chằm Giang Trần tức giận vô cùng.

– Làm cô tức giận sao? Thực ra em chỉ muốn nói cho cô biết một chuyện đó là đêm hôm qua em đã nằm mơ thấy cô.

Giang Trần cười nhạt nói.

– Im miệng!

Mặt của Đường Nguyệt phút chốc đỏ lên, hận không thể xé nát cái miệng của Giang Trần ra.

Hai ngày nay không biết có phải bị chuyện của Giang Trần gây ra khiến cô sứt đầu mẻ trán, hay là bởi vì tối hôm qua Giang Trần cố tình mập mờ nhắc nhở, đêm qua cô thực sự là đã ngủ mơ thấy Giang Trần.

Chuyện xấu hổ như vậy đương nhiên Đường Nguyệt khó lòng mà mở miệng nên tuyệt đối sẽ không thừa nhận, vậy mà Giang Trần lại cố ý nhắc tới, làm sao không khiến cô tức giận đây.

Không chờ Giang Trần nói tiếp, Đường Nguyệt liền nói:

– Giang Trần, ngay bây giờ, em lập tức đi lên lớp học cho cô!

– Cô Đường, em muốn nhắc cô nhớ một chút, nếu không nhầm thì em đã xin phép cô nghỉ rồi.

Giang Trần cười nói.

– Nhưng cô đâu có đồng ý.

Giang Trần không nói chuyện này thì thôi, vừa nhắc tới lại càng khiến Đường Nguyệt giận run cả người.

Đường Nguyệt không phải là một người dễ tức giận, từ nhỏ tới lớn được gia đình giáo dục, tiếp xúc với nhiều người đã khiến cô trở thành một cô gái tốt bụng tính tình dịu dàng thùy mị.

Cô tới Nghi Lan dạy học cũng được hơn nửa năm, nhưng cũng chưa từng gặp người nào làm cho cô tức giận, thậm chí từ trước tới nay có căng mắt tìm kiếm ra cũng chưa từng có người nào.

Thế nhưng khi đứng ở trước mặt Giang Trần cô không tài nào nhịn được mà tức giận, người này giống như là khắc tinh của cô vậy, hễ cứ gặp cô là muốn khắc chết cô mới thôi.

– A! Cô chưa cho phép sao? Vậy bây giờ em lại xin phép một lần nữa, cô Đường bây giờ cô đã đồng ý cho em nghỉ được rồi chứ?

Giang Trần làm ra vẻ sửng sốt hỏi.

– Em quên cái ý nghĩ đó đi, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Giọng nói của Đường Nguyệt cực kỳ kiên định, không hề có ý muốn cùng Giang Trần thương lượng.

– Giang Trần không lẽ em muốn cô gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh của em biết hay sao?

– Lão già ấy từ trước tới giờ không dùng điện thoại di động, cô Đường nếu cô thật sự muốn mời ông ấy tới trường chắc có lẽ cô sẽ phải đến tận nhà em để mời đó. Nhưng cho dù cô có tới tìm cũng chưa chắc có thể tìm được ông ấy đâu, nói không chừng ông ta lại đang ở công trường nào đó vác gạch rồi.

Giang Trần cười mỉm nói.

– Lão già?

Đường Nguyệt đơ mất một giây sau đó mới ý thức được người Giang Trần đang nói tới là ba của hắn. Cô chưa từng gặp ba của Giang Trần, nên ông là người già hay trẻ cô cũng không hề hay biết.

Nhưng thực sự Giang Trần nói không sai, ba của Giang Trần không dùng điện thoại, Đường Nguyệt cũng không tìm được cách thức để liên lạc với phụ huynh của Giang Trần. Nếu không cô cũng chẳng phải nói miệng để uy hiếp hắn đơn giản như vậy mà đã trực tiếp gọi cho phụ huynh hắn rồi.

– Giang Trần, em nói cho cô biết đây chính là lý do khiến em không coi nội quy trường học ra gì phải không? Ba em đã cao tuổi rồi vẫn phải đi vác gạch ở công trường để kiếm tiền nuôi em ăn học, em nghĩ lại những việc em đã làm đi, chẳng lẽ em không cảm thấy xấu hổ hay sao?

Trong lòng Đường Nguyệt cảm thấy có chút bất lực.

– Nghề vác gạch đấy là do ông ấy tự mình lựa chọn, ông ấy thích vác gạch thì em ngăn cấm bằng cách nào được chứ?

Không biết vì sao Giang Trần bỗng nhiên cười một tiếng, nói:

– Không có việc gì đâu, cô Đường đừng lo lắng quá về chuyện đó, em chỉ là muốn rèn luyện thân thể một chút thôi.

– Rèn luyện thân thể khỏe mạnh rồi hai cha con em cùng nhau tới công trường vách gạch hả? Theo cô được biết nghề vách gạch cũng kiếm được khá nhiều tiền, một ngày có thể kiếm được một trăm hai trăm đồng, so sánh với nghề làm giáo viên của cô thì công việc đó kiếm được nhiều tiền hơn, nhìn bộ dạng này của em cô đoán là em định nối nghiệp của ba em phải không? Cũng rất có tiền đồ nha.

Đường Nguyệt nghiến răng nghiến lợi có chút châm chọc nói.

Nếu là trước kia Đường Nguyệt sao có thể nói ra được những lời này nhưng ngày hôm nay cô bị Giang Trần chọc tức nên lời nói cũng hơi quá.

– Ồ! Cũng không tệ, chỉ là không biết ông chủ công trường đó có con gái hay không, nếu như không có thì đến đấy cũng vô vị.

Giang Trần Nghiêm túc nói.

– Ông chủ công trường có con gái hay không thì liên quan gì tới em chứ?

Đường Nguyệt không hiểu hỏi lại.

– Ba của em ông ấy giỏi nhất là dụ dỗ bà chủ, cha dụ dỗ bà chủ lớn, con trai ông ấy đương nhiên phải dụ dỗ cô chủ nhỏ, cài này gọi là đả hổ thân huynh đệ (1), thượng trận phụ tử binh (2) mà.

Giang Trần cười híp mắt nói.

Đường Nguyệt không nói gì, cô cũng không biết lời Giang Trần vừa nói là thật hay giả, nếu điều đó là thực thì đúng là cha nào con nấy.

– Giang Trần, cô hiện tại không có hứng nói chuyện phiếm cùng em, em mau lên lớp đi học đi.

Đường Nguyệt tức giận nói.

– Cô Đường, cô rất muốn em lên lớp học sao?

Giang Trần nhìn chằm chằm Đường Nguyệt.

– Em là học sinh, đương nhiên phải lên lớp ngồi nghe giảng chứ còn muốn đi đâu?

Đường Nguyệt nhân cơ hội Giang Trần hơi ngừng lại thì cô liền tiếp lời

– Vậy thì tốt, ngay bây giờ em sẽ lên lớp học. Cô Đường hẹn gặp lại cô sau.

Giang Trần khẽ mỉm cười, vẩy vẫy tay, rời khỏi nhà thể chất.

Giang Trần bỗng nhiên thay đổi thái độ khiến cho Đường Nguyệt không kịp thích ứng, cô bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng đến cuối cùng vẫn không biết được là không đúng ở chỗ nào.

Suy nghĩ vừa thoáng qua, Đường Nguyệt vội bước nhanh theo sau, cô muốn biết Giang Trần rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng ngoài dự đoán của Đường Nguyệt sau khi rời khỏi nhà thể chất Giang Trần thật sự là đi về phía lớp học.

Tận mắt Đường Nguyệt thấy Giang Trần bước vào lớp học, chỉ có điều hắn cũng không phải là tay không mà đi vào lớp, trên đường đi lúc ngang qua nhà ăn cậu ta có dừng lại ở quầy tạp hóa mua hai ba túi đồ ăn vặt rồi mới đi vào lớp học.

Đang là tiết thứ hai của buổi chiều, chuông báo vào tiết cũng mới vang lên, thầy giáo vật lý đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng của mình thì nhìn thấy Giang Trần bước vào lớp. Thầy liếc mắt nhìn Giang Trần nhưng cũng không nói gì vẫn tiếp tục bài giảng của mình.

“Sột soạt… Rắc rắc…!”

– Tiếng gì vậy?

Thầy giáo vật lý nhíu mày, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động.

Sắc mặt của thầy giáo bỗng chốc thay đổi, không tin vào mắt mình, bởi vì thầy nhìn thấy Giang Trần điềm nhiên ngồi ăn quà vặt trong lớp.

Cính xác mà nói thì Giang Trần đang ăn mì tôm sống, tiếng nhai vang lên răng rắc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp học.

– Giang Trần, em đang làm gì vậy?

Sắc mặt thầy vật lý khó chịu nhìn Giang Trần. Cậu học sinh này không những vào lớp muộn mà trong giờ học còn thản nhiên ngồi ăn quà vặt, mà ăn cái gì không ăn lại đi ăn mì tôm sống, gây ra tiếng động ồn ào như vậy, cậu ta không thể yên lặng mà ăn sao? Có cần phải cho tất cả mọi người trong lớp đều biết cậu ta đang ăn gì trong lớp như vậy không?

– Thầy Chu, em hơi đói bụng nên ăn lót dạ một chút, thầy không cần phải để ý tới em.

Giang Trần xua xua tay mấy cái, ý bảo mọi người không cần để ý tới mình, hai ba miếng ăn nốt chỗ mì tôm sống, sau đó tiện tay xé túi thịt chân giò hun khói bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhai.

Sắc mặt bỗng chốc Chu Đại Vũ tối sầm lại, chuyện gì đang xảy ra vậy, bình thường cậu học sinh này ở trên lớp học rất đàng hoàng, nghiêm túc nghe giảng sao bây giờ lại bạo gan như vậy được chứ?

– Giang Trần bây giờ là đang trong giờ học, nếu em đói bụng đợi hết giờ học hãy ăn tiếp.

Chu Đại Vũ cũng không muốn gây khó dễ cho Giang Trần, nếu như Giang Trần thật sự đói bụng cũng không thể trách được cậu ta.

Giang Trần sau khi ăn xong chân giò hun khói, liền cầm lên một ổ bánh mỳ, cắn một miếng lơ đãng nói:

– Thầy Chu, thầy nói đang trong giờ học, em ăn đồ của em, sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng tới thầy.

Khóe miệng Chu Đại Vũ giật giật mấy cái, cái gì mà cố gắng không làm ảnh hưởng tới thầy, không phải hắn đã gây ảnh hưởng tới mọi người trong lớp rồi đây sao?

– Cút ra ngoài ăn.

Cho dù tính cách của Chu Đại Vũ có tốt đến mấy thì trong tình huống này cũng phải tức giận, huống chi tính tình của anh không hề tốt như vậy, sở dĩ anh chưa phát cáu là vì từ trước tới giờ Giang Trần vẫn luôn là học sinh ngoan ngoãn nên hiện tại anh chỉ quát lên vậy thôi.

Giang Trần cười một tiếng sau đó đứng dậy đi ra phía cửa phòng học, điều làm tất cả mọi người trong lớp kinh ngạc hơn nữa chính là vì khi đi ra khỏi lớp trên tay cậu còn xách theo túi đồ ăn, sau đó điềm nhiên đứng bên ngoài cửa lớp lấy ra một gói mì tôm khác bóc ăn ngon lành.

“Răng rắc…”

“Răng rắc…”

Tiếng nhai mì tôm sống vang lên răng rắc truyền vào trong lớp học khiến cho mọi người trong lớp nhốn nháo mất trật tự…

Chú thích:

(1)Đả hổ thân huynh đệ: hai anh em cùng chung sức thì sẽ giết được hổ.

(2)Thượng trận phụ tử binh: hai cha con cùng nhau ra trận sẽ giành chiến thắng.

Hai câu tục ngữ này có ý muốn nói đến vai trò to lớn của quan hệ máu mủ đối với việc nâng cao tinh thần chiến đấu trên chiến trường.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN