Thiên Vũ Địch Phàm - Chương 1 - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Thiên Vũ Địch Phàm


Chương 1 - Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh


Từ thời khai thiên lập địa, đất trời khai sáng, nhân loại đã nhận ra rằng sấm động cuồng phong, mưa giông bão giật, thiên tai khắp chốn tuyệt nhiên không nằm trong sự kiểm soát của con người, cũng chẳng thể chống cự lại.

Trải qua nhiều thời kỳ kiến tạo, thương vong vô số, con người dần sợ hãi trước cái chết, đàm tiếu, thêm thắt những chi tiết kỳ bí.

Nhân loại cho rằng luôn tồn tại hai thế giới vô hình của Tiên nhân và Quỷ linh. Họ tôn sùng, thờ tụng mong cho cuộc sống an phận, bình an. Nhưng bên cạnh đó vẫn luôn tồn tại những kẻ thông minh chí sỹ, khao khát sức mạnh trời đất, thống trị vạn vật.

Họ tu hành nhiều kiếp, kẻ tu thân ẩn giật, thấu hiểu thanh thiên. Kẻ lại ra sức tàn sát, thu thập sức mạnh quỷ linh.

Mục tiêu cũng khác nhau, cũng từng đó thời gian, con người với bản tính tham lam, đố kỵ đã không ngừng đấu tranh lẫn nhau, hình thành các môn phái có chính, có tà. Tàn sát người vô kể.

Thế gian này, chính tà luôn phân tranh không ngừng.

Máu đổ lệ rơi, bao giờ mới dừng lại.

**************
Cảnh vật phủ một màu trắng xóa, tuyết phủ kín mọi nơi, chỉ còn những cây cổ thụ to lớn, thân dù trăm người ôm không xuể cũng vất vả chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết.

– Cha ơi, khi nào tam huynh mới trở về vậy?

Một thanh âm trong trẻo cất lên, đó là một cô bé tầm 6 tuổi, mái tóc màu bạch kim dài phủ xuống quá ngang hông. Ánh mắt to tròn ánh lên vẻ tinh nhanh, lại khiến cho người nhìn vào sự ấm áp đến lạ kỳ. Cả thân hình nhỏ nhắn của cô đang ngồi trên lưng của một người bận một bộ đồ đen, hình dáng to lớn chắc nịch.

– Cũng sắp rồi con gái!

Hắc y nhân kia chắc là cha của cô bé, cõng cô sau lưng lão chậm chậm bước đi trên tuyết, vừa đi vừa trả lời.

Cô bé tru môi, hai má phình lên thật sự vô cùng đáng yêu, miệng lí nhí:

– Hưm, năm trước sinh nhật con cũng không về, năm nay cũng không về, miết rồi quên đứa em này luôn quá.

Vu…vu…, gió thổi mỗi lúc một mạnh, mang theo những bông tuyết càng trở lên dày đặc.

– Cha ơi, dừng lại!

Cô bé đang vô tư lự cười chợt thất thanh la lên, ánh mắt nhìn về phía sau một gốc cây lớn.

– Hả, hắc y nhân có chút bận tâm, rồi nhanh chóng quay sang đưa mắt nhìn theo. Một đứa bé trai cũng trạc tuổi con gái mình đang nằn bất động. Quần áo rách nát theo đó là những vết cào xé khắp thân thể, máu tươi cũng không ngừng chảy ra từ các vết thương, khiến cho một vùng lớn tuyết đã chuyển sang màu đỏ huyết.

– Chúng ta đi thôi, xem ra đứa nhóc đó cũng không sống nổi nữa rồi!

– Cha, cho con xuống, con muốn xuống xem.

Cô bé chợt hối hả nói với hắc y nhân.

Hắc y nhân “Hả ” lên một tiếng giật mình, không nói gì rồi cũng nhẹ dùng hai tay đưa nhẹ cô bé xuống cạnh đứa bé trai kia.

Cô gái bé nhỉ giờ mới lộ ra chân trái của mình hoàn toàn bất động, lại có phần bị teo nhỏ đi đôi chút.

Nhìn đứa bé trai bằng tuổi mình bằng ánh mắt thương xót, cô gái quay về phía hắc y nhân nói:

– Cha, chúng ta cứu hắn được không, hắn thật sự rất đáng thương!

Nói đoạn, cô gái đặt nhẹ tay lên khuôn mặt đầy máu của cậu bé, rồi bất chợt rút tay lại về phía sau theo phản xạ ngay khi chợt nghe một tiếng hự phát ra từ cổ họng của cậu bé, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Đặt tay lên ngực mình lấy lại sự bình tĩnh, cô bé đọc khẩu quyết gọi ra một vật từ trong lòng bàn tay. Một thứ lam quang chói lóa chợt lóe lên, một vật giống như viên pha lê lấp lánh hiện ra. Rồi chẳng cần suy nghĩ, cô gái trích huyết trên ngón tay phải, nhỏ một giọt máu vào tinh cầu pha lê trước mặt.

Ánh sáng lam có phần chói lóa dần dịu đi khi huyết châu của cô chạm vào, rồi từ từ chuyển dần sang một màu đỏ hồng có phần ấm áp hơn khi huyết châu di chuyển dần và nằm giữa trung tâm viên thạch linh.

Bình tĩnh lê người lại gần, cô ân cần đeo chiếc vòng có viên pha lên cố cậu bé. Thứ ánh sáng đỏ hồng kia như tác động lên người cậu bé, nhịp thở đã dần trở lại ổn định phần nào.

– Thạch linh này sẽ bảo vệ cho ngươi, máu của ta sẽ sưởi ấm cho ngươi suốt cuộc đời này.

– Khà Khà, tiểu nha đầu, con cứ khiến ta phải ngạc nhiên thôi. Sống chết ư là có số mệnh an bài. Những kẻ bị con người sợ hãi, vạn kẻ khinh ghét như chúng ta. Giờ đây con lại đi cứu chúng. Thật là tạo hóa khó lường.
Lão hắc y nhân chợt nhìn cô bé mà cười lớn.

– Nhưng, là chúng ta gặp được hắn, hay là hắn gặp được chúng ta tính ra không phải đều là duyên phận sao?

Hắc y nhân lại cười lớn nhìn con gái lí luận. Đứa bé này bị thương là do thú dữ, chỗ này cũng cách chân núi khá xa. Lão cũng không lý giải được lý do tại sao thằng nhóc lại sống sót cho đến bây giờ.

Nhấc bổng cô con gái lên sau lưng, rồi quay lại ôm thằng nhóc vào trước ngực, lão tiếp tục bước chậm về phía trước.

Ngọn núi Bạch Giang Tuyết Sơn nguy nga sừng sững, vươn ngập tầng mây. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông chưa bao nhờ trông thấy đỉnh. Ngọn núi này kỳ dị vô cùng, trời đất chắc chỉ có một. Chân núi đi lên địa hình hiểm trở, rừng rậm âm u, linh thú dị hợm không tả siết. Càng lên cao khí hậu càng khắc nghiệt. Hơn 100 trượng tuyết rơi phủ khắp, băng giá quanh năm.

*********””

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN