Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - HKL 2
Chap 39: Gặp Lại Bạn Cũ.
Sau mấy ngày luyện tập với cường độ cao, Cố Hoành quyết định cho mọi người nghỉ một ngày.
– Hôm nay cho các cậu nghỉ một ngày. Ai có kế hoạch đi chơi gì đó cứ tự nhiên.
Mọi người nghe thế liền hò hét. Chẳng cần cậu hô giải tán đều đã chạy bay đi cả. Phòng tập trống trơn chỉ còn lại hai người. Cố Hoành hỏi Tử Lẫm và Tử Nguyệt:
– Hai em có tính đi đâu không?
– Bọn em cũng không biết!
– Vậy đi, anh đang tính đến một nơi. Đi cùng chứ?
– Cũng được ạ!
Bọn nó theo Cố Hoành đến một cửa hàng trong thành phố, bên trong bán rất nhiều dụng cụ thi đấu kendo. Tử Nguyệt và Tử Lẫm nhìn đến lóa mắt. Trong cửa hàng còn trưng bày mấy thanh kiếm Nhật rất đẹp.
– Đẹp thật đấy! Tớ muốn có một thanh quá!
– Nhà tớ còn có thanh đẹp hơn! – Tử Lẫm xen vào.
– Thật sao?
– Thật! Ông tớ để nó trong phòng. Chừng nào cậu đến chơi tớ sẽ cho cậu xem.
Trong lúc bọn nó đang tham quan cửa hàng thì từ sau cánh cửa bên trong một người đàn ông lớn tuổi cùng hai chàng trai trẻ bước ra, trên tay hai chàng trai mang một cái túi lớn.
– Cảm ơn chú rất nhiều!
– Không có gì đâu. Lần sau nhớ ghé tới!
– Chú ơi! – Cố Hoành bước tới gọi người đàn ông.
– Cố Hoành đấy à! Đơn đặt hàng của cháu chú làm xong rồi đó! Nhưng đến có một mình thế này không thể đem về hết đâu!
– Cháu có mang theo tùy tùng. – Cố Hoành cười đáp. Cậu vẫy tay gọi bọn nó. – Tử Nhật! Lâm Nhất! Mau lại đây.
Chàng trai có mái tóc rễ tre vừa nghe tên “Tử Nhật” liền giật mình.
– Là cậu!
Trong giọng nói của cậu ta vừa mang theo kinh ngạc lẫn vui sướng.
– Long Phi, lâu quá không gặp cậu!
Tử Nguyệt cũng vui không kém. Chàng trai này chính là đồng đội, cũng là người đã giúp đỡ nó rất nhiều khi còn học ở Hoa Kiếm.
– Sao cậu lại tới đây? – Nó hỏi.
– Tớ theo đội trưởng đến mua kiếm cho câu lạc bộ. À, đây là đội trưởng của tớ, đội trưởng Minh Tường của trường Lam Tịnh.
– Hóa ra là người hùng của Lam Tịnh. – Cố Hoành xoa cằm đánh giá chàng trai tên Lam Tịnh người có khuôn mặt khá điển trai, đôi mắt sáng, toát lên sự chững chạc.
– So với Cố Hoành của Quang Vân tôi còn kém xa. – Minh Tường khiêm tốn nói.
– Gì chứ! Cậu nói thế làm tôi rất ngại. – Cố Hoành nói thế nhưng lại cười đắc ý vô cùng.
Long Phi có vẻ lo lắng nhìn nó.
– Cậu có gì muốn nói sao? – Nó hỏi.
– Chúng ta nói chuyện riêng một chút được chứ? – Long Phi hỏi.
– À, đương nhiên là được.
Nó theo Long Phi ra ngoài. Cậu bạn chần chừ, lúc muốn nói lúc không.
– Có chuyện gì khó nói lắm sao?
– Ừm. Cậu vẫn khỏe chứ?
– Tớ khỏe lắm. Còn cậu và mọi người?
– Đều tốt cả. Ừm, Tử Nguyệt, cậu cũng tham gia Đại hội lần này sao?
– Phải. Đây là mục đích họ chiêu dụ tớ mà.
– Tử Nguyệt, tớ nói này nhé! Dù trong lúc diễn ra Đại hội có chuyện gì xảy ra cậu cũng không được mất bình tĩnh, nhất định nhé! – Long Phi kích động nói.
– Cậu nói chuyện gì là chuyện gì cơ? – Tử Nguyệt nhíu mày.
– Cậu cứ hứa với tớ đi!
– Được rồi. Tớ hứa với cậu! – Tử Nguyệt nói.
– Vậy là tớ yên tâm rồi! Tử Nguyệt, tớ không muốn thấy cậu tự trách bản thân. Tử Nguyệt, hãy yêu thương chính mình nhé!
– Long Phi, cậu càng nói tớ lại càng không hiểu. Rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra mà khiến cậu bất an, lo lắng thế?
– Tớ…
Long Phi vừa định nói thì Minh Tường kêu cậu. Long Phi nhìn nó rồi vội vàng chạy tới bên cạnh Minh Tường. Xách đồ rời đi.
Tử Nguyệt không kịp kêu cậu nói hết đành trân trân đứng nhìn cậu rời đi, trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn.
– Tử Nhật, đến xách đồ nào! – Cố Hoành gọi nó.
– Em đến đây!
Lời nói lập lờ của Long Phi để lại vướng mắc lớn trong lòng nó. Nó có cảm giác chuyện xảy ra ở Đại hội mà cậu nói có liên quan đến nó. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ?
– Con đang suy nghĩ gì đấy? – Hoàng Mộc sắp xếp tư liệu hỏi nó. Từ lúc vào phòng y tế, nó cứ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.
– Không có gì đâu ạ. Con đang lo lắng về Đại hội sắp tới thôi ạ!
– Con nhất định sẽ làm tốt thôi! – Hoàng Mộc nói. Ông ngồi xuống ghế ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà. – Thời gian trôi nhanh thật! Mới đó mà đã được hai năm kể từ lúc Tử Nhật mất!
Nó giật mình mở to mắt bàng hoàng. Phải rồi, anh của nó cũng mất trong lúc Đại hội thể thao đang diễn ra. Vào khoảng thời gian này. Vào khoảng thời gian anh trông chờ nhất.
Nó đưa mắt nhìn ra ngoài, cơn gió mát cọ xát vào da mặt.
Lam Thiên đang rất bận rộn chuẩn bị cho Đại hội, không có thời gian, nghỉ ngơi nhiều, dù là người sắt cũng sẽ mệt mỏi.
Rời khỏi phòng Hội kỉ luật, bước xuống cầu thang với bước chân loạng choạng. Trước mắt lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đi qua cầu thang.
– Á, kí túc xá trưởng!
Tử Nguyệt sợ hãi đỡ lấy người con trai cao lớn. Đang đi ngang qua thì thấy cậu có dấu hiệu ngả xuống, nó mà không kịp đỡ là cậu ngã sấp mặt rồi.
– Anh không sao chứ?
– Không sao… – Lam Thiên thều thào đáp. Người vẫn dựa vào nó.
– Anh… – Nó cảm thấy Lam Thiên đang rất mệt mỏi. Hai tay giơ ra lại lúng túng không biết đặt ở đâu.
Lam Thiên hít lấy mùi hương dễ chịu trên người nó, cảm giác mệt mỏi cũng tan biến đi chút ít. Bình thường, cậu rất bài xích khi tiếp xúc với người không phải người thân của mình. Thế nhưng lại hết lần này đến lần khác thân cận với nó, thậm chí còn có lúc chủ động. Đến cả lúc này, nếu là người khác cậu đã đẩy ra từ lâu nhưng lại dựa vào người nó đã nghỉ ngơi. Càng lúc càng thấy bản thân kì lạ!
Lấy lại được tỉnh táo, Lam Thiên vực người đứng thẳng dậy, day day thái dương hỏi nó:
– Sao cậu lại tới đây?
– Tôi đang đi tìm anh. Mọi người nói anh ở phòng Hội kỉ luật nên tôi tới đây.
– Tìm tôi có chuyện gì?
– Tôi muốn xin anh cho tôi rời khỏi trường hai ngày. Tôi muốn trở về nhà cũ một chuyến.
– Có chuyện gì sao? – Lam Thiên hỏi.
– Chuyện riêng thôi ạ. – Tử Nguyệt nhỏ giọng đáp. lông mi rũ xuống, sắc mặt không vui.
Lam Thiên lờ mờ đoán được chuyện riêng này là chuyện buồn. Rốt cuộc cậu nhóc này có bao nhiêu chuyện để bày ra vẻ mặt thiếu sức sống vậy chứ!
– Không được sao ạ? – Tử Nguyệt ngước nhìn cậu hỏi.
– Không phải là không được. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc thi đấu là được rồi.
– Cảm ơn anh.
Lam Thiên gật nhẹ một cái. Cậu còn có việc nên không nói chuyện tiếp với nó nữa. Thế nhưng vừa nâng bước chân, cơ thể lại lung lay muốn ngã.
– Kí túc xá trưởng! – Tử Nguyệt vội vịn cậu lại. – Trông anh xanh xao lắm, nên đi nghỉ ngơi đi!
– Không được! Tôi còn việc! – Lam Thiên nhíu mày nói.
– Anh phải nghỉ ngơi! – Tử Nguyệt trừng mắt gắt lên. Giọng điệu ra lệnh làm Lam Thiên ngạc nhiên nhìn nó. Nhận ra mình vừa dùng giọng điệu không tốt, Tử Nguyệt ngượng ngùng nói. – Tôi chỉ muốn anh nghỉ thôi. Công việc lúc nào giải quyết chẳng được… sức khỏe mới quan trọng.
Dường như còn sợ Lam Thiên sẽ mắng nó, Tử Nguyệt thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Lam Thiên không tức giận, ngược lại trong lòng còn có một cỗ ấm áp. Nó sợ cậu vậy mà vì lo lắng mà kích động, quên đi sự rụt rè thường ngày.
– Nhờ cậu đưa tôi về, được chứ?
Không biết có phải là do đang mệt hay không mà nó cảm giác giọng của cậu mềm đi rất nhiều, khí thế lạnh lùng thường ngày biến đâu mất hết, sự thân thiết kỳ lạ đột ngột xuất hiện giữa hai người. Nghĩ đến Lam Thiên giúp mình nhiều lần, bản thân cũng nên trả ơn. Tử Nguyệt gật đầu đáp ứng, cẩn thận dìu cậu về kí túc xá.
**************************
Hôm qua đăng nhầm, giờ vào kiểm tra mới phát hiện thiếu một chương. Đến giờ mới đăng được cho đủ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!