Thiếu Máu - Chương 1 : Kẻ Phải Chết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Thiếu Máu


Chương 1 : Kẻ Phải Chết


Đâu đây, thoang thoảng cái mùi khó chịu và ngai ngái giống như nước tiểu yêu tinh xộc vào hai cánh mũi. Một cậu trai trẻ nằm trên một vũng bùn, từng giọt mưa lấm tấm trên khuôn mặt đã lấm lem của cậu. Không gian vốn chẳng yên tĩnh giờ lại bị xáo động. Bỗng cậu bật dậy nhanh chóng, có vật gì đó xuất hiện, cái vật gì đó mà nãy giờ theo đuổi cậu.

Giữa những giọt mưa đang đan vào nhau, giữa những thân cây to chiếm vị trí lớn trong không gian, bụi cây dại mọc um tùm che mất lối đi, một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, đôi con ngươi tròn xoe, không phải của người, cũng không phải của ma. Và rồi, thân hình còn lại bị khuất trong bóng tối của nó cũng hiện ra: bộ lông xám xịt như một bãi nôn của bò, ranh nanh sắc nhọn như giáo mác, thứ chất lỏng từ miệng nó chảy ra đầm đìa, đôi con mắt như hai cục máu đông lại, trông đến là khiếp đảm. Đó là một con chó sói. Con vật hung hăng tiến về phía chàng trai, cậu hoảng sợ lùi lại bất chợt ngã chổng kềnh vì bị cành cây gầy guộc chắn lối.

Trong gang tấc, con thú dữ bỗng nhiên dừng lại, dỏng đôi tai nhọn hoắt của nó lên nghe ngóng. Một thứ âm thanh đang vang lên từng đợt giống một tiếng nổ làm rung chuyển cả đất trời. Thứ âm thanh đó ngày càng to hơn khiến cho tim cậu đập liên hồi như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu rối trí, mặt mũi tái mét, cổ họng như bị mắc nghẹn, gì thì cũng phải vượt qua bằng được con chó sói đáng sợ này. Nói đến đấy, chàng trai nhẹ nhàng lùi về phía sau, bước chân run rẩy đã sớm như bị đóng băng tại chỗ giờ dũng cảm đứng lên từ từ. Ngay khi cậu đứng thẳng dậy cũng là lúc con vật hung ác nhìn thẳng vào mắt cậu, một dòng điện xẹt qua khiến cậu tê cứng người. Con chó sói ngẩng cao đầu lên trời và bắt đầu tiếng hú ghê rợn của nó. Chỉ cần đứng yên thôi, nó có thể vồ cậu nhanh tức khắc bằng cách linh hoạt của một con thú dữ.

Ngay lập tức, chàng trai ngoảnh đầu lại và chạy biến đi, một cách nhanh nhất mà cậu có thể làm được lúc bấy giờ. Cậu không còn biết gì nữa, bộ quần áo đã bị lấm len bởi bùn sình, mái tóc ướt nhẹp bởi mưa tuôn, trên trán lấm tấm không rõ là mồ hôi hay nước mưa. Khuôn mặt bây giờ trông thảm hại vô cùng. Đằng sau, cậu nghe thấy âm thanh dậm chân thật mạnh mẽ, như một đoàn dượt binh với những tên khổng lồ khỏe mạnh.

Bất chợt, cậu nhận thấy là mình đã thoát ra khỏi khu rừng âm u kia. Thế nhưng, quang cảnh trước mặt cậu bây giờ rùng rợn đến khó tin nổi: những dãy núi cao vun vút đang đẩy một thứ không khí đặc sệt ra ngoài cùng với đó là thứ âm thanh như tiếng nổ ban nãy. Đúng rồi, đó là núi lửa đang phun trào, rất gần cậu thôi, chạy cũng không kịp nữa. Quanh cậu, bốn bề là núi lửa và đằng sau cậu là khu rằng âm u. Chưa kịp định hình được mọi thứ, con chó sói đã chạy đến.

Có tiếng núi lửa Rầm Rầm to nhứt, và hai trong nhiều ngọn núi lửa đã bắt đầu phun trào với nham thạch đỏ nóng ran, chàng trai chạy về phía khu rừng nhưng lại nhận ra rằng con chó sói vẫn không hề chạy đi, hàm răng của nó nhe ra trông đáng sợ. Vậy là chẳng còn lối thoát, đối với con người cậu dù có giỏi đến cỡ nào cũng không thể chống lại với sự giận dữ của thiên nhiên. Cậu bỗng chốc đứng im, nhắm mắt lại, ước gì bây giờ cậu có thể biến mất khỏi nơi đáng sợ này.

Bỗng dưng, xung quanh cậu, mọi thứ đều im lặng đến nghẹt thở. Có tiếng côn trùng kêu lích rích qua khẽ lá, chân cậu đang dẫm lên vật gì đấy. Chàng trai từ từ mở mắt ra, xung quanh là những thân cây khẳng khiu, cao vút. Cậu ngó khắp mọi nơi, không hề có chó sói, không hề có núi lửa, vậy là sao? Giống như một thuật teleport kì quái nào đó, cậu đã thoát nạn một cách thần kì. Chàng trai trẻ đi chậm rãi, một khu rừng nữa nhưng không hề âm u tối tăm mà thưa thớt và thiếu sức sống.

Một tiếng động thiệt nhỏ như là cành cây gẫy, có vật gì đó vụt qua đằng sau cậu. Cậu quay lại nhưng đằng sau lại là một mảng tối trống không. Lại có tiếng động nữa như con vật nhiều chân đang bò, chàng trai lại quay phắt lại, vẫn không thấy gì. Rồi…cậu phát hiện ra…có tiếng xào xạc trên cành cây. Có vẻ như cậu đoán ra vật gì đó. Cậu nuốt nước bọt…từ từ quay lại, bộ mặt cậu tái mét vì nỗi kinh hoàng… Cách cậu vài bước chân…một con nhện khổng lồ đang treo lủng lẳng trên cành cây. Chúng kếch xù đến nỗi bằng một chiếc ô tô, với tám cái chân đầy lông lá kinh tởm, co quắt vào nhau. Đằng sau cậu, một con nhện nữa lại xuất hiện sau cái cây khẳng khiu, rồi hai con, ba con lủng lẳng từ trên cây trượt xuống. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi bên trái cậu, một con nhền nhện khổng lồ, to hơn bất kì con nào xuất hiện, cái ranh nanh của nó nhè ra trông đáng sợ gấp 12 lần con chó sói. Nó xì một tiếng, nước dãi bắn tung tóe, cái mùi hôi nồng nặc một lần nữa phảng phất bên hai cánh mũi của cậu. Chàng trai nuốt nước bọt khô khan, cậu nhắm mắt và muốn biến mất khỏi chỗ này nhanh chóng, nhưng thay vì biến mất, những âm thanh xì lớn, tiếng bò lồm cồm vẫn hiện ra xung quanh cậu. Mở mắt ra, lần này thì hoàn toàn kinh hoàng: một đống nhền nhện bò lồm cồm xung quanh cậu, càng lúc càng nhiều.

Bỗng, con to nhứt lên tiếng, bằng giọng con người thật đáng ngạc nhiên, ồm ồm sâu thẳm

– Ngươi là kẻ phải chết.

Chàng trai đứng im một lúc để kịp định thần lại những gì đang xảy ra, rồi sau đó bằng một giọng bình tĩnh phi thường, cậu nói

– Chà, ngươi nói ta là kẻ phải tỉnh dậy thì đúng hơn.

Lũ nhện định bu lại nhưng bằng ngôn ngữ khè khè gì đó, con đầu đàn bảo bọn chúng không được tiến đến gần- Ngươi không sợ sao?

Chàng thanh niên cười mạnh mẽ

– Ta cũng không biết lũ nhện có thể làm gì con người

Một bầy nhện xì một tiếng như là tiếng cười, con đầu đàn lại nói âm thanh khè khè và cả lũ lại im

– Đến đây nào chàng trai, để ta cho ngươi biết thế nào là sợ

Nhưng cậu nhất quyết không đến, cầm được một cành cây khô, với kĩ năng điêu luyện, cậu ném trúng vào con nhện to nhứt. Đó là một sự nhục nhã. Con nhện lùi lại vài bước, sau đó, mắt nó từ màu trắng đục đổi thành màu đỏ máu, không tất cả lũ nhện khổng lồ này đều như thế. Lông lũ nhện dựng đứng lên, hung tợn tiến về phía chàng trai.

Cách chống cự mong manh của cậu là ném cành cây khô vào bọn chúng, chúng có lùi lại nhưng vô ích thôi, bầy đàn lại càng kéo đến đông hơn. Đáng sợ hơn là những con nhện từ trên cành cây tuột xuống, cậu chỉ sợ là chúng trượt xuống trúng cậu, và khi đấy thì cậu hoàn toàn bất khả kháng

Và, bỗng nhiên, cậu ngước đầu lên, một con nhện khổng lồ đang trượt xuống, cậu nhắm mắt và ôm đầu lại. Làm ơn.

Nhưng chẳng có gì hết, không có một sự chạm nhẹ, có vật gì đó đang phát sáng và bay lơ lửng trên không trung. Một chiếc vòng cỏ bốn lá màu xanh ngát nhè nhẹ. Chàng trai nhìn bầy nhện, chúng nheo mắt vào vì bị ánh sáng chói lóa. Một vài con hung hăng tám chân bò lại thì bị tan thành hàng nghìn mảnh vỡ vụn. Cậu nhận ra có một vòng vây bảo vệ cậu từ chiếc vòng kì lạ này.

Chàng thanh niên nhảy bật lên tóm lấy chiếc dây, bằng cách này, cậu thoát khỏi lũ nhện mà không con nào dám lại gần. Thế nhưng, cậu cứ đi mãi và đám nhện cứ ngã chổng càng ra, chúng bị lật ngửa lại và chân cứ giãy giụa trên không trung.

Và có vẻ như cuộc chơi này không hề có hồi kết. Mặt đất bỗng nhiên mềm nhũn ra như bùn sình. Chàng trai gần như bị nuốt chửng vào cái nhầy nhụa nâu sẫm ấy. Chưa dừng lại ở đó, mặt đất bỗng ngoi lên những xác chết, nhưng âm binh không có mắt, sương sọ lòi ra và bọn chúng cùng đồng tâm hiệp lực kéo chàng trai xuống dưới đất. Cậu cảm thấy vô cùng khó thở giống như sống ở cái nơi không hề có chút xíu không khí. Khi chỉ còn mỗi cái đầu ở trên mặt đất thôi, bọn rắn rết bò ra, những con rắn to bằng cái cột điện siết chặt cổ cậu. Và ngay sau đó cậu hoàn toàn chìm dưới mặt đất.

Cho đến khi có vật gì đó lành lạnh chạm vào người cậu, xung quanh cậu cũng lạnh toát lên và trắng xoá. Ngay sau đó chàng trai như bị hút vào cái ống cao su đến không thể thở nổi, tai cậu ù đi như sắp thủng màng nhĩ, tay chân cậu như bị rời ra đến không thể hoạt động được, không thể có cảm giác. Mắt cậu trợn ngước lên và trong cái tích tắc có thể nhìn thẳng được, cậu đã nhìn thấy chiếc vòng cỏ bốn lá màu xanh.

~~~~~~~~

Henry Khôi tỉnh dậy sau giấc mơ dài dằng dặc và kinh khủng không thể chịu nổi. Cậu nhìn quanh căn phòng của mình như chứng minh rằng mình đã an toàn. Mồ hôi ướt đầm trên trán và sống lưng. Thế nhưng cảm giác vui sướng khi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ diễn ra không được lâu, tay cậu đang nắm chặt, thấy chặt một vật màu xanh ngát: chiếc vòng cỏ bốn lá. Ngay bây giờ, tại nơi này, thế giới thực và ảo đã đan xen vào nhau.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN