Thời gian có đi không về?
Chương 1: Mở đầu
Từ nhỏ, cô chỉ nhìn vẻ mặt của cha và Vương phu nhân mà làm việc, bất cứ việc gì cũng không dám làm trái. Nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, cô vẫn nhìn thấy nụ cười của cha, vẫn có được vòng ôm ấm áp của Vương phu nhân, vẫn có một chút gì đó gọi là mái ấm gia đình.
Từ khi Lâm Kiến Linh ra đời thì tất cả sự thương yêu che chở đã không còn là của cô, mà có lẽ những thứ đó chưa từng thuộc về cô. Chỉ cần Kiến Linh khóc sẽ chính là lỗi của cô, không cần biết phải trái Lâm chủ tịch và Vương phu nhân sẽ lập tức trách phạt cô. Có lẽ lâu dần cô cũng quen với cảm giác bị chỉ trích, bị đổ lỗi, điều duy nhất cô làm được chính là vui vẻ mà sống, cô muốn bản thân mình phải sống như hoa hướng dương vậy. Dù bão tố có ập tới như thế nào thì chỉ cần một chút tia nắng nhỏ cũng khiến hoa hướng dương căng tràn sức sống trở lại. Cô thường vùi mình vào công việc để không phải ở nhà, để không phải suy nghĩ đến những câu chuyện buồn của mình.
Hôm nay có cuộc họp cổ đông lớn của công ty và tất nhiên cô không cần phải đến. Nói cô là đại tiểu thư của Lâm gia nhưng cô cũng làm việc ở công ty bốn năm rồi nhưng mãi mãi chỉ đứng ở vị trí thư ký, chỉ cần liên quan đến chuyện tiền bạc của công ty, chủ tịch Lâm liền không cho cô đụng đến, có nhiều lúc cô còn nghĩ mình không phải là con ruột của ông. Người trong công ty cũng chẳng mấy ai xem trọng cô, chắc họ cũng quên mất cô chính là con của chủ tịch mà chỉ là một nhân viên bình thường. Còn Lâm Kiến Linh cô không cần xin thì Lâm lão gia đã cho cô ngồi tròn trĩnh ở vị trí tổng giám đốc, hằng ngày đều có đủ thứ loại người sẽ vây quanh nịnh hót cô ấy.
Bảo Ngọc bước xuống giường, làm một số việc cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.
“Tiểu thư!”
Cô đi xuống cầu thang thì nghe tiếng dì Hạ gọi, bà là người giúp việc mới xin làm từ hai tháng trước. Nhưng cô biết trong ngôi nhà này tiếng “Tiểu thư” đó không dành cho cô mà dành cho Kiến Linh, cô vẫn đi thong thả tới cửa chính, Dì Hạ cầm theo một cái túi nhỏ vội vàng bước theo cô: “Cô Bảo Ngọc!”
Lúc này Bảo Ngọc liền quay đầu nhìn bà: “Dì Hạ!”
“Phu nhân vừa gọi, nói tôi mang một ít canh hầm đến công ty cho ông chủ… Tôi chưa từng tới công ty, cô có thể cho tôi đi nhờ xe… Xong việc tôi sẽ tự về nhà, không làm phiền đến Tiểu thư.”
Bảo Ngọc nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng lấy túi đồ từ tay dì Hạ: “Dì để con đi cho! Con cũng thuận đường đến công ty mà.”
Dì Hạ bối rối nắm chặt túi đồ nhỏ giọng nói: “Như vậy thì không hay cho lắm! Cô là tiểu thư…” Bảo Ngọc mỉm cười, cô không biết vì sao mình lại cười, có lẽ vì tính thật thà của dì Hạ hoặc cũng có thể vì bà là người duy nhất xem cô là “Tiểu Thư”.
Bảo Ngọc vươn tay nắm lấy tay dì Hạ: “Dì yên tâm, con cũng tính lên Công Ty lấy một số tài liệu… sẵn tiện con đưa canh hầm cho ba cũng được mà.”
Thấy dì Hạ vẫn trầm ngâm suy nghĩ, cô miễn cưỡng nói thêm: “Dì không nói tức là đồng ý rồi nhé!”. Bảo Ngọc nhẹ nhàng lấy túi đồ từ tay dì Hạ rồi quay người bước ra ngoài cửa.
Dì Hạ vui mừng nói: “Cảm ơn tiểu thư!”
Trước khi vào nhà xe, cô kéo tay áo xem đồng hồ, cảm thấy mình đi quá sớm, cô liền đi tới vườn hướng dương của mình. Cô không thích đi quá sớm, cô chỉ thích đi vừa đúng giờ. Dạo này công việc ở công ty khá nhiều, dì Hạ luôn là người giúp cô tưới cây, Bảo Ngọc bước tới nhà kho nhỏ, lấy bình tưới cây.
“Tiểu thư, cô để đó tôi làm cho!” Dì Hạ đột nhiên lên tiếng.
Bảo Ngọc mỉm cười: “Việc này con có thể làm được!”
Dì Hạ hỏi: “Khu vườn rộng như vậy, sao cô chỉ trồng mỗi loại hoa hướng dương?”
Cô trầm lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Hoa hướng dương thật sự rất đẹp… Dì xem mới tối hôm qua, chúng còn héo rũ nhưng bây giờ, mới có chút tia nắng chúng lại căng tràn sức sống trở lại… Có lẽ mặt trời là nguồn sống lớn nhất đối với chúng. Dù được trồng ở nơi thiếu ánh sáng, chúng vẫn cố gắng tìm nơi có ánh sáng mà hướng về đó.”
Dì Hạ lẳng lặng nhìn Bảo Ngọc, bình thường cô rất ít nói, hầu như không thấy cô nói chuyện khi về nhà nhưng bây giờ, bà lại thấy cô thoải mái nói chuyện như vậy nên có chút bất ngờ.
Tưới cây xong, Bảo Ngọc nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng nói: “Dì Hạ! Cảm ơn dì đã lắng nghe… Đến giờ con phải đi rồi!” Cô xoay người hướng đến phía nhà xe, đột nhiên quay đầu nhìn dì Hạ: “Lần sau dì cứ gọi con là Bảo Ngọc được rồi.” Nói xong cô nhanh nhẹn bước đi còn Dì Hạ đứng nhìn cô cho đến lúc cô hoàn toàn ra khỏi cổng rồi mới đi làm việc khác.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!