Thời gian có đi không về? - Chương 20: Nước với lửa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Thời gian có đi không về?


Chương 20: Nước với lửa


Sau những lời bàn tán là khuôn mặt vui vẻ của Hàn Thiên Vũ, anh nói: “Rất cảm ơn mọi người đã dành tình cảm và ủng hộ cho Hàn Vũ suốt thời gian vừa qua!”

Mọi người đáp trả lời cảm ơn của anh bằng một tràn pháo tay.

Điện thoại của Dương Chí Duy đột nhiên reo lên, anh nhẹ nhàng đưa tay vào túi lấy điện thoại. Thấy số của A Bảo hiện trên màn hình, anh trầm ngâm một lúc rồi bấm nghe.

A Bảo vội vàng nói: “Giám đốc! Bức tranh của Hàn Vũ rất giống với bức tranh mà cô Lâm thiết kế cho chúng ta! Có thể nói hai bức tranh là một.”

Khuôn mặt Dương Chí Duy vẫn điềm tĩnh, anh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hàn Thiên Vũ.

Hàn Thiên Vũ đoán chắc Dương Chí Duy đã biết được điều mình đang làm, anh cũng đối mắt lạnh với Chí Duy nhưng trên miệng lại mang theo một nụ cười khiêu khích.

“Tôi biết rồi!” Dương Chí trả lời hời hợt.

Nói rồi anh bình thản bước khỏi nhà hàng.

Dương Chí Duy có thể bình tĩnh nhưng A Bảo thì không. Cậu tức giận gọi cho Lâm thị để xin số điện thoại của Bảo Ngọc.

“Tại sao cô lại làm vậy?” A Bảo gằn giọng hỏi.

Lâm Bảo Ngọc không hiểu chuyện gì, cô chỉ nhẹ giọng: “Cậu nói gì vậy?”

“Tại sao cô đã nhận thiết kế logo cho Dương thị chúng tôi lại còn thiết kế cho công ty Hàn Vũ? Mà hai bản thiết kế lại giống nhau như đúc.”

Lâm Bảo Ngọc cuối cùng cũng hiểu được ý của A Bảo cô chau mày giải thích: “Tôi không có! Cả nhân viên của Hàn Vũ tôi còn chưa gặp bao giờ làm sao nhận lời thiết kế cho họ được!”

A Bảo cười mỉa mai: “Cô tự lên xem sự kiện mà Hoa Vũ đang tổ chức!”

Nói rồi cậu cúp máy ngang khiến Bảo Ngọc không nói thêm được lời nào.

Do đang ở nhà nên Bảo Ngọc nhanh chóng chạy vào phòng lấy laptop xem sự kiện trực tiếp của Hàn Vũ.

Bấm vào trang web của Hàn Vũ, đập vào mặt cô chính là bản thiết kế logo của mình.

“Sao có thể!?”

Lâm Bảo Ngọc vừa di chuyển chuột trên laptop vừa chau mày quan sát kĩ bức tranh. Cô đảo mắt ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến chuyện sáng nay đến Lâm Thị.

“Không lẽ là Kiến Linh!?” Vừa nói xong câu đó Bảo Ngọc liền lắc đầu: “Không thể nào! Kiến Linh sẽ không làm như vậy!”

Nhưng dù có suy nghĩ thế nào thì thâm tâm Bảo Ngọc vẫn không thể không nghĩ đến Lâm Kiến Linh.

Đang suy nghĩ ai là người đã làm thì cô vội vàng đưa tay xem đồng hồ.

“Mười giờ…” Vừa dứt lời cô đã nhanh chóng chạy đến tủ cất dụng cụ lấy giấy và bút màu để thiết kế một bản logo khác cho Dương Thị.

Cả ngày hôm đó, Bảo Ngọc luôn cố gắng vận dụng tất cả ý tưởng của mình để thiết kế bản logo mới. Cô ngồi mãi trong phòng cho đến tận khuya lúc Tiểu Mỹ đi làm về.

Tiểu Mỹ về đến nhà, thấy cửa không khóa mà trong nhà lại không thấy ai, cô có chút lo lắng sợ có kẻ trộm vào nhà nên chạy nhanh vào trong phòng xem cố mất gì không.

Vừa vào phòng thấy Bảo Ngọc đang ngồi cặm cụi vẽ tranh.

“Aizz! Bảo Ngọc! Cậu tính dọa chết mình sao!?” Tiểu Mỹ đưa tay vuốt vuốt lồng ngực của mình.

Bảo Ngọc chau mày nhìn Tiểu Mỹ: “Cậu làm sao vậy?”

“Cậu ở nhà mà không khóa cửa… Nói cho cậu biết khu này nhiều tên biến thái lắm đấy!”

Bảo Ngọc nghe Tiểu Mỹ nói liền bật cười: “Cậu lo gì chứ?”

Tiểu Mỹ ngả người ra giường, uể oải nói: “Cẩn thận vẫn hơn!”

Bảo Ngọc ngồi vẽ cũng hơn nửa ngày, cô mệt mỏi đưa tay xoa bóp phần cổ của mình.

Tiểu Mỹ ưỡn người một cái, cô đứng dậy đi về phía Bảo Ngọc: “Lại thiết kế sao?”

Bảo Ngọc gật gật đầu.

Tiểu Mỹ nhìn xung quanh để tìm bản thiết kế cũ, đảo mắt một vòng căn phòng, cô hỏi: “Bản thiết kế cũ đâu rồi?”

Bảo Ngọc không buồn nói, cô chỉ mệt mỏi vòng tay qua eo Tiểu Mỹ.

Thấy Bảo Ngọc tự dưng ôm mình như vậy, Tiểu Mỹ liền đặt tay lên vai cô ấy: “Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì sao!?”

Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu rồi mệt mỏi thở ra: “Bản thiết kế đó mình chính là thiết kế cho Dương Thị nhưng lại bị người khác đưa đến công ty Hàn Vũ ở Thượng Hải.”

Tiểu Mỹ nghe xong liền chau mày, cô đẩy nhẹ vai Bảo Ngọc: “Người bên Dương Thị đã biết chưa?”

Bảo Ngọc nhàn nhạt gật đầu: “Họ là người đã nói cho mình biết!”

“Sao cậu không giải thích cho họ!? Sự kiện của Dương Thị mai sẽ tổ chức, bây giờ cậu thiết kế làm sao kịp chứ?”

“Mình đã giải thích! Nhưng họ không tin!”

Tiểu Mỹ thấy Bảo Ngọc buồn bã như vậy cô thật sự không đành nhưng cô không am hiểu về thương trường nên chỉ đành an ủi: “Vậy mình sẽ giúp cậu cùng thiết kế!”

Bảo Ngọc cười gượng gạo, sau đó tiếp tục vẽ tranh.

Ở Dương Thị, Chí Duy vẫn còn trong phòng làm việc mặc dù đã gần mười giờ đêm, cả ngày anh luôn cầm điện thoại để chờ một điều gì đó mà chính anh cũng chẳng biết.

Dương Chí Duy lười nhát ngồi trên cửa sổ, một tay anh kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại hút một hơi. Tay còn lại cầm chiếc điện thoại của mình, lâu lâu sẽ nhìn vào nó.

“Bảo Ngọc! Em không muốn giải thích gì với anh sao!” Anh nhìn vào số điện thoại của cô rồi lại đảo mắt nhìn bản thiết kế.

“Giám đốc! Anh vẫn định công khai bản thiết kế này sao?” A Bảo rụt rè nói.

Dương Chí Duy vẫn trầm mặc nhìn về phía bức tranh, ngón cái của bàn tay xoa vài đường ở viền điện thoại.

“Như vậy chúng ta sẽ thua Hàn Vũ mất!” A Bảo lí nhí nói thêm.

“Là Bảo Ngọc đưa bản thiết kế cho cậu sao?” Giọng Chí Duy âm trầm mà nghiêm nghị.

“Đúng vậy! Chính cô ấy là người kêu tôi vào Lâm Thị lấy bản thiết kế.”

Dương Chí Duy hơi nghiêng mặt khi nghe A Bảo trả lời như thế, anh như hiểu được điều gì nhưng chỉ lạnh lùng nói: “Tôi biết rồi!”

Nói rồi anh với lấy áo khoác của mình thong thả bước ra ngoài.

Khi gần tới cửa anh nghiêng người nói: “Sự kiện ngày mai không cần phải tổ chức… Cứ bảo chúng ta nhường cho công ty Hàn Vũ dự án này!”

A Bảo sốt sắn nói: “Giám đốc! Làm sao có thể được! Dự án này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi mà!”

Chí Duy phớt lờ câu nói của A Bảo, anh ung dung ra về.

A Bảo thở dài: “Sao lại để thua Hàn Vũ chứ! Giám đốc ơi giám đốc anh đừng để lại bị người con gái này đâm một nhát sau lưng chứ!”

A Bảo đứng đó than vãn, cuối cùng cũng dọn dẹp mọi thứ rồi đi về.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Bảo Ngọc đã đến Dương Thị chờ Chí Duy từ rất sớm, cô còn mang theo bản thiết kế trên tay. Do phải thức cả đêm để thiết kế, đôi mắt cô hiện rõ quầng thâm, đôi má cũng có chút hóp vào.

Thời tiết rất lạnh khiến cô phải chà xát hai tay vào nhau liên tục.

Bảo Ngọc đưa tay xem đồng rồi quan sát xung quanh, cô chau mày tự hỏi bản thân: “Kì lạ! Sự kiện lớn như vậy sao bây giờ vẫn không thấy Dương Thị chuẩn bị!” Vừa dứt lời, cô đã thấy xe Chí Duy từ xa chạy đến.

A Bảo thấy cô đứng trước cửa Dương Thị liền khó chịu, cậu hung dữ bước xuống xe: “Cô còn tới đây làm gì?”

Do đứng ngoài sương từ lúc sớm, đôi môi nhỏ của Bảo Ngọc run run: “Xin lỗi! Tôi không biết tại sao bản thiết kế của tôi lại đến được công ty Hàn Vũ… Nhưng hiện tại tôi đã thiết kế xong bản mới… Mong cậu nhận lấy!”

Nói rồi Bảo Ngọc đưa bản thiết kế cho A Bảo.

A Bảo có chút cảm động, cậu không nghĩ Bảo Ngọc sẽ đến đây để giao bản thiết kế mới, trầm ngâm một lúc cậu mới đưa tay nhận lấy bản thiết kế.

“Không cần!” Giọng nói của Chí Duy lạnh lẽo phát ra từ ghế sau của xe ô tô.

Tay của A Bảo vì thế cũng dừng lại trên không trung.

Bảo Ngọc biết chắc chắn anh đang rất giận nên cô nhanh chóng giải thích: “Có thể không được như bản trước nhưng…”

“Cô Lâm!”

Chỉ hai chữ “Cô Lâm!” của anh đã khiến cô im bặt. Đúng! Chỉ một sơ suất nhỏ của cô đã khiến Dương Thị thua Hàn Vũ, anh trách cô là điều hoàn toàn đúng.

Cô trầm ngâm một lúc mới cúi đầu nói: “Xin lỗi!”

Chí Duy từ đầu đến cuối vẫn không quay sang nhìn cô một lần, vẻ mặt anh như thể rất chán ghét, không muốn gặp cô nữa.

“A Bảo! Đi thôi!” Giọng anh vẫn thể hiện độ xa cách nhất định giữa hai người.

A Bảo không phải ghét Bảo Ngọc, hiện tại cậu đối diện với cô thấy khuôn mặt của cô bần thần cũng biết cô đã cố gắng thế nào để làm xong bản thiết kế này chỉ trong chưa tới một ngày.

“Chúng tôi không tổ chức sự kiện nữa… Cô mau về đi!” A Bảo thấp giọng nói với Bảo Ngọc.

Nói rồi cậu lẳng lặng bước lên xe.

Bảo Ngọc mím môi, cô tránh sang một bên để xe Chí Duy đi qua.

Khi xe khởi động, cô chỉ có thể lặng nhìn anh qua cửa kính, lặng nhìn anh lướt qua mình.

“Chí Duy!” Bảo Ngọc buồn bã gọi tên anh trong lòng.

Khi xe đi xa Bảo Ngọc một chút, Chí Duy đã quan sát cô qua gương chiếu hậu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN