Thời gian có đi không về?
Chương 19: Nước với lửa
Trí Viễn mím môi: “Sau này có gặp khó khăn thì hãy đến tìm anh!”
Bảo Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh, cuối cùng cô nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn!”
Nói rồi Bảo Ngọc dìu Tiểu Mỹ xuống xe, Trí Viễn thấy Bảo Ngọc còn yếu, anh nhanh nhẹn xuống xe chạy tới chỗ Bảo Ngọc: “Để anh giúp em!”
Vừa dứt lời, anh cúi thấp người để thuận thế cho Bảo Ngọc dìu người Tiểu Mỹ lên lưng mình. Bảo Ngọc có chút do dự nhưng vì sự nhiệt tình của anh nên cô cũng đành làm theo.
Bảo Ngọc đi trước để mở cửa, vừa mở cửa cô đã nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Lạc Trí Viễn: “Để em!”
Trí Viễn nhanh chóng hiểu ý Bảo Ngọc, anh hơi cúi người chuyển Tiểu Mỹ cho Bảo Ngọc.
Quan sát căn phòng một lúc, anh bị thu hút ở một góc nhỏ trong nhà. Một bản thiết kế rất hoàn hảo, màu sắc đường nét rất hài hòa. Một cánh đồng hướng dương bất tận, mỗi bông hoa hướng dương được vẽ vô cùng tỉ mỉ, khiến người xem không thể rời mắt. Mãi nhìn một lúc, anh mới nhướng mày hỏi: “Em thiết kế xong rồi sao?”
Do phải đỡ Tiểu Mỹ, Bảo Ngọc không hề nghe rõ anh đang nói gì, cô chỉ nhanh chóng đưa Tiểu Mỹ nằm xuống giường. Bất cứ ai uống nhiều rượu cũng sẽ cảm thấy nóng rang khó chịu, Tiểu Mỹ cũng không ngoại lệ.
Cơn say rượu khiến Tiểu Mỹ đột nhiên muốn nôn, cô nghiêng người nôn xuống sàn nhà. Bảo Ngọc lo lắng, cô vỗ vỗ lên lưng Tiểu Mỹ để cô ấy dễ chịu hơn.
Trí Viễn quan sát một lúc rồi nhanh nhẹn nói: “Để anh làm một ly gừng nóng!”
Bảo Ngọc gật gật đầu rồi tiếp tục vỗ lưng Tiểu Mỹ.
Một lúc sau Trí Viễn quay lại, anh nhanh tay đưa ly nước cho Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc nhận lấy ly nước, cô đỡ Tiểu Mỹ ngồi dậy: “Nào! Cậu mau uống một chút!”
Tiểu Mỹ mệt mỏi ngồi dậy theo lời Bảo Ngọc, cô uống một chút nước gừng rồi từ từ nằm xuống.
Bảo Ngọc để ly nước lên bàn, sau đó cùng Trí Viễn ra ngoài.
“Hôm nay làm phiền anh rồi!” Bảo Ngọc mím môi.
Trí Viễn nở nụ cười để lộ hàm răng thẳng tắp: “Là anh tự nguyện mà!”
Câu nói này khiến Bảo Ngọc không biết nên trả lời anh thế nào, cô đành im lặng đưa mắt nhìn đi nơi khác.
Lạc Trí Viễn biết Bảo Ngọc đang khó xử, anh lại cười tươi hơn.
“Cũng trễ rồi! Anh về đây!” Anh mím môi nói thêm: “Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh!”
Bảo Ngọc gật đầu một cái rồi tiễn anh ra về.
Do Tiểu Mỹ uống khá nhiều nên Bảo Ngọc phải túc trực bên cô ấy cả buổi tối.
Hôm nay chính là ngày Bảo Ngọc giao bản thiết kế, cô nghĩ người của Dương Thị sẽ tới Lâm Thị để lấy nên vội vàng thay đồ đến công ty.
Trước khi bước vào công ty, Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Cô vừa bước vào đã bị mọi người chú ý, có cả lời bàn tán nhưng cô không quan tâm chỉ nhanh nhẹn hướng về phía thang máy để lên phòng chủ tịch.
Thang máy vừa mở, Bảo Ngọc liền thấy Lâm Kiến Linh từ phòng chủ tịch bước ra.
Lâm Kiến Linh thấy Bảo Ngọc, cô có chút cứng người nhưng nhanh chóng nở nụ cười: “Chị Bảo Ngọc!”
Lâm Bảo Ngọc nói: “Chị đến để đưa bản thiết kế!”
Lâm Kiến Linh nhìn vào bàn tay đang cầm bản thiết kế của Bảo Ngọc, cô suy nghĩ gì đó rồi nhanh miệng nói: “Ba đang bận chút chuyện vẫn chưa đến công ty! Chị có thể đưa cho em!”
Bảo Ngọc thấp giọng hỏi: “Không phiền em chứ!”
Kiến Linh liền mỉm cười: “Từ khi nào chị lại khách sáo với em như vậy!?”
Bảo Ngọc cười cười rồi nhẹ nhàng đưa bản thiết kế cho Kiến Linh: “Cảm ơn em!”
Nói rồi Bảo Ngọc nhanh chóng ra về.
“Cô Lâm!”
Bảo Ngọc đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
“Cô Lâm! Cô khỏe rồi chứ!” A Bảo chau mày hỏi.
Lâm Bảo Ngọc nhận ra là A Bảo, cô mỉm cười: “Cảm ơn cậu! Tôi không sao!”
“Cậu đến lấy bản thiết kế sao?” Bảo Ngọc hỏi thêm.
Thật ra trong thâm tâm Bảo Ngọc không hề muốn A Bảo tới lấy, cô cứ nghĩ Chí Duy sẽ đích thân tới nhưng do cô nghĩ nhiều rồi, cô chẳng là gì của anh cả. Bảo Ngọc đơn giản chỉ muốn gặp anh lần cuối trước khi về Thượng Hải, bởi có lẽ cô sẽ không bao giờ về đây nữa.
A Bảo gật đầu một cái, cậu không biết giữa giám đốc của mình và Lâm Bảo Ngọc có chuyện gì nhưng cậu vẫn muốn giải thích thay Chí Duy: “Giám đốc Dương hôm nay anh ấy có việc phải đến Thượng Hải nên không thể tới lấy được!”
Bảo Ngọc cảm thấy buồn cười khi A Bảo lại đi giải thích với mình, cô hé miệng cười: “Tôi hiểu mà! Bản thiết kế tôi vừa mang tới Lâm Thị. Cậu hãy vào lấy!”
Nói rồi Bảo Ngọc tạm biệt A Bảo sau đó đi thẳng ra ngoài.
Tại Thượng Hải, sự kiện của công ty Hàn Vũ được tổ chức rất long trọng. Hàn Vũ là công ty đứng đầu Thượng Hải và đứng thứ hai cả nước. Điều khiến người ta chú ý đó là Hàn Thiên Vũ, chính anh là người đã đưa Hàn Vũ lên vị trí ngày hôm nay.
Trước đây, Hàn gia gặp biến cố nên đã khiến Hàn Vũ bị đánh bật ra khỏi vị trí xếp hạng và không ai nghĩ sẽ có một ngày Hàn Vũ lấy lại được địa vị.
“Không ngờ anh cũng tới.” Hàn Thiên Vũ hờ hững nâng ly rượu.
Dương Chí Duy nhướng mày: “Cũng là bạn bè quen biết lâu năm… Không lẽ ngày vui thế này! Tôi lại không tới!”
Hàn Thiên Vũ nhếch miệng cười, anh uống cạn ly rượu trên tay.
“Xem ra tôi vẫn nên chúc Dương thị của anh… Mãi mãi đứng vững!” Giọng nói chế giễu pha chút lạnh lẽo khiến người ta rợn người.
Dương Chí Duy không đáp, anh hờ hững: “Cảm ơn Hàn đổng!”
Có thể nói Hàn Thiên Vũ và Dương Chí Duy gặp nhau thì sẽ như nước với lửa. Hai người luôn đấu đá với nhau từ thời niên thiếu. Bất cứ một lĩnh vực gì hai người họ cũng sẽ đấu tranh tới cùng để giành được.
Dự án sắp tới của Dương Thị cũng chính là dự án mà Hàn Vũ đang tổ chức, chỉ cần được đảm nhận dự án này thì họ chắc chắn họ sẽ tăng thu nhập.
Trong đại sảnh mọi người đang nói chuyện rôm rả, trên sân khấu bỗng xuất hiện một bức tranh được phóng lớn khiến mọi người nhanh chóng tập trung.
“Wow? Không ngờ bức tranh lại đẹp như vậy!”
“Đổng sự trưởng đúng là tài giỏi!”
“Không biết ai là người vẽ bức tranh?”
Mọi người trong đại sảnh đều hết lời khen ngợi. Không phải vì họ nịnh hót mà chính do bức tranh quá hoàn hảo không chê vào đâu được. Từ màu sắc đến ý nghĩa đều gợi cho người ta một sức sống mãnh liệt nào đó.
Hàn Thiên Vũ hiên ngang bước lên sân khấu, anh dõng dạc nói: “Thưa quý vị! Đây chính là bản thiết kế của Hàn Vũ chúng tôi.”
“Ý nghĩa của bức tranh tôi chỉ gói gọn “Mong các bé mồ côi hãy sống như những đóa hoa mặt trời!”
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng lại khiến mọi người nhiệt liệt vỗ tay vang khắp đại sảnh.
“Cho tôi xin hỏi danh tính của người vẽ bức tranh được không?” Giọng nói một vị khách vang lên chỗ đám đông.
Hàn Thiên Vũ nhoẻn miệng cười để lộ lúm đồng tiền bên má phải: “Người vẽ bức tranh này, cô ấy sống hướng nội nên không muốn tiết lộ danh tính của mình.”
Vị khách nghe xong có chút thất vọng.
“Nhưng mọi người yên tâm! Sẽ có một ngày tôi giới thiệu cô ấy cho mọi người!” Hàn Thiên Vũ vui vẻ nói thêm.
“Có khi nào là bạn gái đổng sự trưởng không?”
“Đổng sự trưởng lại khiến chúng ta phải tò mò.”
Những lời bàn tán xôn xao trong đại sảnh lại xuất hiện.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!