THỜI THANH XUÂN ĐÃ QUA - Chương I
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
196


THỜI THANH XUÂN ĐÃ QUA


Chương I


Còn nhớ lúc đó là khi tôi bước vào con đường cấp 3 của mình. Sáng hôm tựu trường, tôi đứng trước cổng đợi con bạn thân thì thấy học sinh trong trường la hét inh ỏi lên. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng tôi đã nhập học vào một ngôi trường mà học sinh không được bình thường chăng?

Theo tiếng hét của học sinh tôi cũng nhìn theo. À! Thì ra chỉ là một tên con trai thôi mà có cần phải hét inh ỏi lên vậy không. Đang suy nghĩ thì thấy con bạn thân đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Nhìn thấy nó thì tôi muốn tát cho một cái thiệt chứ. Nó cứ thấy trai là con mắt sáng hơn trăng rằm nữa, miệng thì mở ra muốn chảy cả nước miếng. Sao tôi thấy tôi với nó là bạn mà khác nhau quá, tôi thì không mê trai chỉ mê đồ ăn thôi còn nó thì thôi rồi, mê trai hết thuốc chữa.

Đứng trước cổng nãy giờ cũng nắng mà nghe tụi kia hét cũng điếc cả tai nên tôi kéo con bạn đi vào trường cho mát và cũng bảo vệ cho tai tôi nữa. Mà kéo hoài nó không nhúc nhích được 5 cm nữa nên tôi ức quay qua cốc vào đầu nó một cái rồi la lên:

-“Mày có đi không hay đợi tao lôi mới chịu đi hả con kia?”

Lúc này con bạn tôi nó mới thoát ra khỏi cái thế giới trai của nó, quay qua trả lời tôi bằng một khuôn mặt và cái giọng nói cực kì ngây ngô:

-“Từ nãy giờ mày nói gì vậy?”
Máu của tôi lúc này đã dồn lên tới não, không nói không rằng tôi lôi nó đi một mạch vào trường và không nói gì nữa. Mặc kệ cái con nào đó đằng sau cứ la lên:

-“Mày làm gì tao vậy? Ê sao không trả lời? Mày điếc à? Bớ người ta có người bắt cóc!!!………….., và hàng ngàn câu nói của nó làm tôi muốn giết người luôn.

Sau đó tôi lôi nó lên lớp học, vừa vào cửa thì đụng trúng một thằng con trai cao hơn tôi cả một cái đầu nên tôi bị ngã. Vì đang bực mình nên tôi cũng chả hứng thú xem tên nào đụng trúng tôi nên đứng dậy đi vào lớp luôn. Đang đi thì nghe tên đó nói:

-“Này, cậu đúng trúng tôi rồi không biết xin lỗi à ?”

Nghe cậu ta nói xong tôi cũng đáp lại bằng một giọng không thể khinh người hơn:

-“Tôi đúng trúng cậu à, bằng chứng nào cho thấy điều đó? Không có thì đừng nói bậy”

Sau đó tôi đi một mạch về chỗ ngồi và cũng chẳng thèm quan tâm đến tên đó làm gì. Tôi chả phải loại con gái yếu đuối hiền lành đụng trúng một cái là khóc ầm lên, cũng chả phải loại con gái ai nói gì nghe đó. Nếu muốn bắt nạt tôi thì chỉ sợ hôm đó là ngày tàn của bọn nó thôi.
Về chỗ được một lúc thì tổng phụ trách đội của trường thông báo xuống làm lễ khai giảng. Mấy thầy cô nói này nói nọ được một lúc thì mời một học sinh ưu tú nào đó lên phát biểu. Mà học sinh ưu tú đó đâu ai khác mà là tên con trai trước trường được bọn học sinh la hét mà nghe mấy đứa trong lớp nói cậu ta cũng là người đụng trúng tôi. Nghe nói cậu ta có nhiều người hâm mộ lắm mà chuyện tôi đụng cậu ta không xin lỗi cũng truyền khắp trường rồi. Chắc 3 năm trong ngôi trường này tôi được đi đánh nhau dài dài với bọn fan hâm mộ cậu ta rồi. Nhưng tôi là ai mà phải sợ chứ, Hàn Minh Nguyệt này mà sợ sao, tôi chỉ sợ rằng bọn chúng không đủ bản lĩnh để đấu với tôi thôi.

Cậu ta phát biểu khoảng 5 phút thì xuống, lời nói cậu ta vừa dứt thì tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.Sau đó thì thầy hiệu trưởng lên phát biểu vài lời và thế là buổi lễ kết thúc, chúng tôi ra về. Thứ hai đi học lại bình thường.

——————————————————————————————————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN