Thư ký " bảo mẫu " và tổng tài " bá đạo " - Ngày đầu tiên:Nhậm chức và gặp Mr.Tổng tài
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Thư ký " bảo mẫu " và tổng tài " bá đạo "


Ngày đầu tiên:Nhậm chức và gặp Mr.Tổng tài


Một cô gái cầm túi xách trên tay, đồng phục công sở chỉnh tề đứng trước gương ngắm nghía một vòng.
“Tốt rồi!”-Cô vỗ tay rồi đi đôi giày cao gót vừa bước ra khỏi nhà.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm ở công ty C.U.V, lại còn được lên làm thư ký, Trịnh Nhu thầm thốt ra trong lòng :”Quả nhiên số mình không quá tồi!”
Nhưng cô lại đâu hay biết, làm thư ký của chủ tịch công ty – đối với các thư ký trước từng làm – là cực hình.

Sải chân vào thang máy, ai cũng nhìn cô với ánh mắt thương hại, với cái bảng tên được cô đeo trên cổ.
“Trịnh Nhu – Thư ký chủ tịch C.U.V”

Dĩ nhiên, cô chẳng để ý mấy. Cô chỉ ngây thơ nghĩ là, chắc bọn họ thấy mình là người mới,nên thương hại thôi.

*Trước cửa văn phòng chủ tịch*
“Phù…Mày sẽ ổn thôi Trịnh Nhu!”-Cô biết tự an ủi bản thân không phải là một cách hay, nhưng…cũng phải thử một lần xem sao!
Hình như do cô nói hơi lớn hay vì người trong phòng quá “thính tai”, nên một giọng nói từ trong phòng vang lên, phải nói là lạnh lùng tới âm độ, nhưng cũng đủ để uy hiếp rồi.
“Vào đi.”
Chân cô hơi run, tay cầm hộp đồ cũng suýt nữa rơi xuống đất, khó khăn mở cửa phòng.

Bây giờ mới nhìn thấy vị chủ tịch kia. Mái tóc anh có màu hạt dẻ, hơi rối. Tay thì cứ cắm cúi viết, không quan tâm mà nhìn lên. Gì vậy chứ!? Có vô tâm đến mấy cũng phải chào hỏi chứ!? Nói thực, ấn tượng của cô về vị chủ tịch kia…43%!

Cô đặt hộp đầy những sổ sách với tài liệu chồng chất, cố mà không làm phiền “vị chủ tịch lạnh” kia, rồi cầm tờ đơn lai lịch, phải nhẹ đến mức không để anh ta biết cô đag nổi gân xanh.

“Thưa ngài Tịch Hải, à thưa Tịch Tổng,đây là đơn lai lịch của tôi. Sau này tôi sẽ làm thư ký mới, có gì xin anh hãy chỉ bảo.”
Anh nhìn lướt qua tờ đơn, có hơi khựng lại, mới ngẩng đầu nhìn cô.

Trịnh Nhu phần vì hơi bất ngờ vì tự dưng anh ngẩng đầu lên, phần vì…giờ mới thật sự thấy dung nhan của anh ta. Lúc trước cúi đầu nên không rõ, giờ mới biết thế nào là dung nhan của Tịch Tổng. Đôi mắt sắc bén với đôi hàng mi hơi cong hiện tại là đang trợn tròn nhìn cô, khuôn mặt V line có thể nói là càng tăng thêm cái “lạnh” của Tịch Tổng đây. Miệng hơi mở chút, do anh đang bất ngờ vì cái gì thế?!
Nhưng mà…có đẹp trai bao nhiêu thì điểm của anh ta với cô mà nói…lại giảm xuống tới 30%!
Lần này Tịch Hải lại đứng phắt dậy, đưa tay ra bắt tay mấy cái với cô rồi nói, hơi khác so với lúc nãy:”Tôi là Tịch Hải, chủ tịch công ty C.U.V, tôi sẽ giúp cô!”
“…”
À thôi nghĩ lại, 45% cũng được đó chứ?
“Từ giờ mong cô hãy làm việc nghiêm túc, phải làm theo lời tôi nói…”
À 50% đi.
“…nếu làm tốt sẽ được tăng lương!”
90%!!
Tự nhiên cô thấy quá hổ thẹn. Sao mình ham tiền thế!??
“Được.” Trả lời thản nhiên vậy thôi chứ mất hết gân xanh với Tịch Tổng rồi, cũng là điều tốt!!!

Nhưng…

Có gì đó…

Cảm thấy…

Rất không ổn.

Thấy cô trả lời thản nhiên, anh mới nở một nụ cười, nụ cười gian xảo.

Ngay lập tức, anh thay đổi 180 độ, nói với cái giọng “ấm áp”.

“Cô Trịnh~. Chép chỗ tên này cho tôi đi~. Tôi chép được một nửa rồi, đau tay quá!”
“…”

Hóa đá x1

“Cô Trịnh~. Viết tài liệu về số khoản đầu tư của các công ty chứng khoán hộ tôi. Dữ liệu lấy trong máy tôi đang mở kìa.”

Hóa đá x2

“Cô Trịnh~. Chút tôi muốn ăn bánh kẹp trứng,uống trà sữa, tiền đây, mua cho tôi đi.”

Hóa đá x3

Nói xong anh nằm ườn trên bàn làm việc, để cô đang “mắt chữ A mồm chữ O” nhìn anh như sinh vật lạ ngoài hành tinh.

“Nếu làm tốt tôi sẽ tăng 50% lương tháng này của cô, dĩ nhiên là làm cả tháng, không tốt thì trừ lương.”

“…”

Tan thành cát bụi.

Thế nên là, sau khi chép một đống tên tuổi và ghi cổ phần các công ty chứng khoán đầu tư vào ngân sách công ty, một cô gái bơ phờ, tóc đã gần lệch tới nơi, đang ra siêu thị mua bánh mì kẹp trứng và một cốc trà sữa cho ai đó ăn.

Có thể nói câu này thầm trong bụng không?…

CLGT???!!!!

Giờ nghĩ lại, cho cô rút lại 90% điểm của cái tên Tịch Hải kia.

Phải là 0% mới đúng!!!

Hóa ra giả vờ lạnh nhạt để dọa thư ký với làm màu à!!??

Bây giờ cô mới hiểu, các thư ký từng bỏ việc ở công ty này – nghe từ các cán sự công ty C.U.V – tại sao mà bỏ việc dù lương tháng rất cao.

Còn tên kia nữa! Không làm lại để thư ký làm hộ??? Lại còn bánh mì kẹp trứng với trà sữa??? Tên này là trẻ con hả!???

Rồi, hối hận không kịp nữa, nên cái cô gái tên Trịnh Nhu nào đó đang phải làm một đống việc bị giao, làm luôn việc của chủ tịch, với cả quản cái tên đang ngồi ăn bánh mì kẹp trứng với uống trà sữa một cách ngon lành kia, như thể trêu ngươi cô vì cô chưa được ăn nữa?!

THẾ GIỚI BẤT CÔNG!!!!

Cuối buổi, hết việc cũng là 7 giờ tối, cái tên kia thì vẫn ở lại. Nhìn cái gì chứ!??

Khó hiểu!!!

Tịch Hải đưa một hộp cơm với bình trà còn hơi ấm ra trước mặt cô, có hơi ngượng ngùng:”Ăn đi, chắc cô cũng đói rồi, cần tôi đưa về không, cũng 7 giờ rồi mà.”

Cái gì đây? Quay ngoắt sang vẻ lịch sự làm gì? Tỏ vẻ mình soái à???

Trịnh Nhu cố gắng gượng cười trong khi đầu đang bốc hỏa:” Không cần đâu Tịch Tổng, tôi có thể tự về bằng xe buýt, cũng tự mua đồ về làm được.” Không cần anh thương hại bằng đồ anh không thích, trong khi bảo người ta mua đồ cho anh??? Đúng là ngốc!

Anh hỏi lại, như muốn cô có thể suy nghĩ thêm chút.
“Chắc không?”
“Chắc!”
“…”
“…”

Trong đầu cô bây giờ, không xong rồi!!!

“À…à tôi sẽ ăn đồ của anh, nhưng tôi muốn tự đi xe buýt về!”- Cô cố gắng bào chữa, trong khi đang tự trách bản thân không thể hèn hạ thêm chút nữa đi, hay chui xuống cái lỗ nào chết quách luôn!

Anh có chút vui mừng, dúi vào tay cô hộp cơm với bình trà, cười vui vẻ:” Vậy ăn ngon nhé cô Trịnh!”,xong chạy đi, cười thầm trong bụng, để lại cô gái nào đó đang tan thành cát bụi.

Ấn thang máy xuống tầng 1, nhìn túi cơm với bình trà trong tay, cũng thấy hơi khó chịu rồi, nghĩ lại thấy giống pet của hắn thế chứ!!!

Gân xanh nổi lên, rồi cuối cùng cũng phải thở dài chịu thua.

“Thôi thì…tối ăn cái này vậy.”

…+5%

Tỉ số:
Tịch Hải 1 – 0 Trịnh Nhu

••••••••••••

K(Tác giả): Cảm ơn những bạn nào đã đọc ủng hộ mình suốt thời gian q…

N(Trịnh Nhu):[Đấm vào mặt K]”Suốt” cái gì mà “suốt”??? Mới chap đầu đã làm như kiểu hết truyện, biết có tác giả như này thà không làm nhân vật chính còn hơn!

K:Ơ…[Ôm mặt với bụng, đơ hình -ing]

H(Tịch Hải):[Ôm chầm lấy N nhưng lạnh giọng với K] Cô nên nhớ, vì N nói là vì có lương cao nên cô ấy mới làm, còn nhí nhố thì đừng có nghĩ rằng chúng tôi thích làm cái này!

K:[Hóa đá x1 + đập đầu vào tường]…

N:Biết phải làm chuyện nhí nhố này thì tôi đã không làm, thôi tôi đi!

H:[Ôm lấy chân N, để N kéo lê lết] Cô Trịnh~, cho tôi đi với.[Ánh mắt cầu xin].

K:[Hết show hóa đá] Nè nè tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm trò đấy nữa…Ê nè nghe tôi nói không? Đừng đi mà! Tôi sẽ trả thêm “lương”* mà![Đuổi theo N và H đã cách K khoảng 100km].

••••••••••••
Lương: N và K nói lương ở đây là sự ưu tiên nhân vật hưởng sung sướng, không phải tiền(nói toẹt ra là ưu tiên).
•••••••••••
Nếu ai có câu hỏi hay ý kiến cmt xuống dưới để K với [run cầm cập] N và H biết để làm góc hỏi đáp nhé [chưa hết run].

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN