Thư ký " bảo mẫu " và tổng tài " bá đạo " - Ngày thứ hai: Hiểu lầm rồi!!! [che mặt]
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Thư ký " bảo mẫu " và tổng tài " bá đạo "


Ngày thứ hai: Hiểu lầm rồi!!! [che mặt]


“Hờ….”
Một cô gái không – tràn – đầy sức – sống ủê oải bước vào thang máy, tay cầm hộp cơm rỗng và bình giữ ấm, tay ấn nút thang máy lên tầng 50.

Tịch Hải, nhất định có một ngày anh sẽ phải hối hận!!! 💢

Trước cửa phòng Tổng tài, Trịnh Nhu chậm chạp mở cửa, lưu luyến thế giới tươi đẹp ngoài kia…

“Chào Tịch Tổng.”

Ánh mắt người nào đó như ngu ngốc hướng vào người cô, sáng long lanh. Vừa đóng cửa xong thì…

“Trịnh Nhu.”-Tịch Hải trở nên nghiêm túc vài phần.
“D…Dạ?”-Trịnh Nhu đang định trả hộp cơm rỗng với bình giữ ấm, tự dưng tên kia bật nghiêm túc – mode, cô ngưng lại.
“Cô nghĩ…”-Hắn chợt dừng lại.
“Dạ?”-Cô thắc mắc.
“…giữa trà sữa với nước chanh, cái nào ngon hơn?”
“…”-Ngất.

BANG!!!
Cô đập bàn Tịch Tổng, giọng tức giận 100%, gằn giọng từng chữ.
“Tịch Tổng! Nếu anh cứ thắc mắc mấy chuyện vô bổ, ra khỏi công ty nếu anh muốn!!!”
“…”-Tịch Hải hơi sửng sốt, rồi lại mỉm cười ngu ngốc-“Nhưng tôi làm việc được ở đây, cũng muốn ở đây…”
“…” – Cô đơ giữa phòng.

Thôi bome, mình sẽ bị đuổi việc!!!

“…nhưng lười lắm!”
“…”

Ế?! Mình vừa nghĩ gì vậy nhỉ?

Và…một bài ca bắt đầu.
“Cô Nhu ơi~ Tính cho tôi chỗ sổ lương tháng này đi~”.
“Cô Nhu ơi~ Hôm nay tôi muốn ăn bánh ngọt với nước cam, mua giùm đi~.”
“…”

Đương nhiên, diễn biến là vậy đó, như mọi người nghĩ. Cô lại tính sổ sách lương tháng này, rồi mua bánh ngọt với nước cam cho tên KHÔNG PHẢI NGƯỜI LỚN kia.

100% tên này là trẻ con!!!

Chiều đang bận rộn, cái tên không biết phải nói gì kia thì đang ngồi ngậm kẹo mút ngắm sự đời nghiêm túc – mode, cửa phòng bật mở.

“Anh~!”
Một cô gái tóc xõa ngang vai, hơi rối màu nâu đen chạy tới, chiếc váy trắng nhạt ôm lấy thân hình mảnh mai, đang ôm chầm lấy bả vai của Tịch Tổng.

Một người thì thích thú, một người thì ngạc nhiên, còn ai kia bị ôm chầm bả vai thì…

Ế!!!??? Tên đó về “lạnh” lúc nào thế!!!!????

Trước mặt cô giờ là một tên đang viết cặm cụi, lạnh lùng để mặc một cô gái ôm bả vai.

Trịnh Nhu giả vờ cầm đại một tờ giấy nháp, vo viên lại, khẽ cúi đầu:” Xin phép Tịch Tổng, tôi sẽ vào ngay.”rồi đi ra khỏi phòng, gần như là chạy

Thoát rồi!!! Fai nờ ly ai hép bin xế – vờ!!!
Cô nhảy giậm chân, cực kỳ vui sướng.
Chỉ cần là một tiếng thôi, cô cũng cực kì biết ơn cô gái xinh đẹp đó rồi.
Cô gái đó chắc chắn là nữ thần!!!
Cô lặng lẽ bước mở cửa, kìm nén sự vui sướng trong lòng, hỏi nhẹ:” Tịch Tổng, ngài và phu nhân cần gì không?”, nở nụ cười TƯƠI SÁNG TỚI CHÓI MẮT trước mặt hai người.
Cô gái nữ thần, Tịch Hải:” Hả?”
Cô gái nữ thần:” Phu nhân?”
Cô gái nữ thần:” Xin lỗi cô, tôi không phải là phu nhân anh ấy…”

Ể? Vậy là bạn gái rồi.

“…Tôi là em gái anh ấy.”
“…”
Tịch Hải thở dài, hơi xoa nhẹ thái dương.

“À tôi chưa giới thiệu, tôi là Tịch Thư, em gái Tịch Hải, 19 tuổi.”
“…”

…Tịch Thư ơi, em vừa giết chị đấy!

“Chị là Trịnh Nhu, 24 tuổi, mong em giúp đỡ.”- Cô chìa bàn tay định bắt tay Trịnh Thư, nụ cười vỡ tan, thay vào đó là cười gượng gạo.
“Vâng…” – Tịch Thư bắt tay lại cô, xong liếc liếc anh trai với cô…
…Anh đang hơi đỏ mặt nhìn cô kìa!
“…chị dâu!”- Tịch Thư mỉm cười tươi roi rói trước mặt cô, rồi lén giơ ngón cái trước mặt anh trai mình.

Hãy cho Trịnh Nhu này vài giây đông cứng…

“Thôi em về đây, danh thiếp của em, lần sau gặp chị nha. Bye chị dâu!” – Tịch Thư dúi vào tay cô tấm danh thiếp, rồi chạy biến.

“Khục…Hahahahaha!!” – Anh cười sảng khoái trước mặt cô méo xệch, tắt chế độ “lạnh”.

Ai cho tôi cái lỗ để tôi chui xuống đất với.

“Hiểu lầm.” – Cô chậm rãi ngồi vào bàn làm việc như không có gì xảy ra cả.

“Cô thực sự nghĩ tôi có ý trung nhân rồi sao?”- Anh hơi nén cười lại nhìn cô.
“Ai…ai biết chứ!” – Thẹn quá hóa giận rồi.
“Tôi mới đơn phương một người thôi, đừng lo.” – Nhìn cô đầy ẩn ý, anh nửa đùa nửa thật nói khẽ.

Cô phần vì hơi thẹn, phần vì không nghe thấy, không nhìn thấy (đang chăm chăm vào bàn máy tính, Hải nói nhỏ quá không nghe thấy được) nên để hết mọi thứ ngoài tai, làm việc như một cái máy.

Tịch Hải 2 – 0 Trịnh Nhu.

——————-
N:[Bẻ tay rôm rốp] Con K đâu!? Ra đây mau không thì đừng trách!!!”
K:[chuồn lẹ].
——————
À thông báo x2, từ giờ tới tháng 5 năm sau lịch ra chap mới không thể tuần tự được ( bị mama thu máy) nên các bạn kiên nhẫn nhoa❤

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN