Tia nắng của anh
Chương 1: Ta gặp nhau rồi!
“Reng… reng… reng…” Tiếng báo thức vang lên, cậu thanh niên chui đầu từ trong chăn ra, giơ tay tắt chuông… Ngồi dậy, vươn vai, nhoẻn miệng cười:
– Haizzz… hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, không thể đi trễ đươc.
Nói rồi, cậu nhanh chống xếp gọn chăn lại, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Mẹ cậu cũng biết hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường nhận lớp nên đã dậy từ sớm chuẩn bị cho cậu một bữa sáng thịnh soạn. Ba mẹ cậu ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, cậu vệ sinh cá nhân xong, thay đồ đi ra… thấy cậu, mẹ cậu nhanh nhảu:
– Nào! Ngọc Hào, mau… mau lại ngồi vào đây đi con, ăn sáng rồi còn đi học con.
Vừa nói, bà vừa vẫy tay, kéo ghế, mặt cười hiền. Ba cậu cũng cười, bồi thêm vào một câu:
– Đúng rồi, mau vào ngồi ăn đi con, ba mẹ đói lắm rồi đó.
– Dạ, sao ba mẹ không ăn trước đi. Chờ con làm gì!
– Đâu được, hôm nay là ngày đầu tiên con nhận lớp mà, sao ba mẹ ăn trước được, phải ăn chung để con còn có tinh thần chứ… ha ha ha…
– Dạ…
– Thôi, hai cha con ăn đi, ăn rồi thằng Hào còn đi học, kẻo trễ bây giờ.
– Được, được, ăn thôi…
Cả nhà cậu cười nói vui vẻ trong bửa ăn. Ăn xong, ba cậu bảo để ông chở cậu đi bửa đầu tiên này, nhưng cậu bảo thôi, dù gì nhà cậu cách trường cũng không xa, với lại cậu học ở trường này cũng hai năm rồi, năm nay là năm thứ 3, cũng không có gì xa lạ, nên cậu muốn tự đi bộ. Trên hết, lí do cậu muốn đi bộ là chỉ để được ngắm nhìn khung cảnh trên đoạn đường này thôi, cậu vốn thích như vậy, thích đi bộ và ngắm nhìn xung quanh, mọi thứ trên đời này vốn đẹp đẽ mà…
Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trên đoạn đường quen thuộc, mọi thứ chẳng có gì khác lạ, cậu đã đi trên đoạn đường này không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vậy, lần nào cậu cũng thấy nó thật đẹp và thật muốn ngắm nhìn nó mãi. Đang tung tăng ngắm nhìn mọi thứ thì chợt cậu thấy một cậu bé chừng 5 tuổi đang đi ra đường, phía trước cậu bé là một trái bóng đang chầm chậm lăn xuống đường. Mấy chiếc xe hơi đang lao tới, bấm còi inh ỏi, nghe thật chói tai… tiếng còi làm cho cậu bé giật mình òa khóc lên. Thấy vậy, cậu hoảng hốt chạy lại chỗ cậu bé, miệng không ngừng la lên: “Dừng lại… mau dừng lại đi…”. Cậu chạy lại ôm chầm cậu bé, định xoay người chạy vào trong, thì lúc đó, một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng lao tới, còn cách cậu chừng vài xen ti mét, xe thắng gấp dừng lại. Cậu giật mình, ngã xuống đường, trầy nhẹ vài chỗ ở tay còn cậu bé thì không sao vì được cậu bế gọn trong vòng tay. Ngay lúc đó mẹ cậu bé từ xa nghe tiếng thắng xe nên vội chạy lại, nước mắt lưng tròng bế con lên từ tay cậu, miệng rối rít, vừa khóc vừa xin lỗi vừa cảm ơn. Cậu cũng lồm cồm ngồi dậy, miệng hít hà vì vết thương trên tay làm cậu thấy hơi rát. Người phụ nữ tay bế con, miệng không ngừng hỏi thăm:
– Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm… mà em có sao không, có cần chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra không?
– Không có gì ạ, không sao, không cần đi bệnh viện đâu chị… chị đưa bé về đi, em thấy bé bị hoảng lắm đó ạ.
– Được rồi, cảm ơn em, cảm ơn em… chị về nhé, em đi cẩn thận nha, cảm ơn em.
Nói rồi, chị ôm con mình quay đi, trên gương mặt vẫn ươn ướt nước mắt. Đến lúc này, người đàn ông trên chiếc siêu xe mới bước xuống, mặt tỏ vẻ khó chịu:
– Này, cậu nhóc, sao không tránh ra chỗ khác, đứng cản giữa đường vậy!
– Chú kia, chú gây ra tai nạn mà không xuống xem tình hình, ngồi trên xe rồi bây giờ còn tỏ thái độ khó chịu nữa là sao hả chú!
Cậu đang đau vì vết thương, còn bị người khác la ó, cậu bực bội đáp trả. Anh cũng khó chịu vì bị người khác nói mình gây tại nạn mà không giải quyết, nên anh không nhịn được:
– Này nhóc, nói cho đàng hoàng nha, tôi không hề gây ra tai nạn nha, là cậu đã cản đường tôi đó.
– Thì… thì… không phải lỗi của chú, nhưng ít ra, chú cũng phải xuống xe xem người ta như thế nào chứ! – Cậu có vẻ đuối lí rồi
– Đó không phải chuyện của tôi, giờ thì nhóc tránh ra được rồi chứ!
Nói rồi, anh quay lưng, leo lên xe rồ máy. Cậu hậm hực bước lên lề đường tiếp tục đến trường. Anh chạy vút đi bỏ lại sau lưng một cậu nhóc không ngừng trách móc mình là kẻ vô tâm, thiếu trách nhiệm này nọ.
Hôm nay với anh đúng là một ngày phiền phức. Hằng ngày anh dậy lúc 6 giờ 15 phút, vệ sinh cá nhân 15 phút, ăn sáng 30 phút, 7 giờ ra khỏi nhà, lái xe đến công ty mất 20 phút, đến công ty anh sẽ giành 10 phút để uống một ly cà phê, đúng 7 giờ 30 phút sẽ chính thức vào làm việc, trưa đúng 11 giờ 30 phút sẽ nghĩ trưa, ăn trưa, 14 giờ sẽ bắt đầu giờ làm chiều, 18 giờ sẽ tan ca, về nhà thay đồ, tắm rửa, ăn tối, rồi anh sẽ làm những việc còn dang dỡ, đúng 22 giờ anh lên giường ngủ. Lịch trình của anh bao năm nay, chưa từng có sự thay đổi chỉ trừ những ngày được nghỉ thì anh sẽ về nhà ba mẹ hoặc dẫn cô cháu gái yêu quý là con của chị gái anh đi chơi. Từ khi trở thành chủ tịch của công ty này, hơn mười năm nay, chưa ngày nào thời gian của anh bị xáo trộn như hôm nay. Hôm nay, anh đã phải mất 5 phút vì có người ngã chắn đường, rồi còn mất thêm 5 phút để tranh luận với một cậu nhóc học sinh nữa. Vậy là hôm nay, anh đến công ty trễ mất 10 phút, sẽ vào làm trễ 10 phút, thế là tối nay anh sẽ phải tan ca trễ 10 phút. Đúng là quá phiền phúc, quá tốn thời gian của anh mà.
Cậu bước vào cánh cổng trường THPT Ánh Dương, ngước nhìn ngôi trường thân thuộc, may quá cậu vẫn chưa trễ, vẫn còn 5 phút để lên đến lớp. Bác bảo vệ trường, nhìn thấy cậu, mặt cười hiền gọi:
– A, Ngọc Hào lớp cô Mai đây nhỉ, nay lên 12 rồi đúng không, trông lớn tưởng lên hẳn nha. Thôi mau vào đi bác còn đóng cửa.
– Dạ, con chào bác, vậy thưa bác con lên lớp đây ạ.
Nói rồi, cậu cuối đầu chào bác bảo vệ rồi một mạch thẳng lên lớp, năm nay phòng học của lớp cậu ở trên tận lầu 3. À, mà sở dĩ bác bảo vệ quen mặt cậu là vì cậu làm lớp phó học tập suốt hai năm qua nên rất hay xuống phòng giáo viên giúp các thầy cô những việc vặt như ghi danh sách hay vô điểm,… Thế nên hầu như các giáo viên trong trường hay bác bảo vệ, cô lao công trường ai cũng quen mặt cậu. Với lại, như đã nói vì cậu là một cậu bé ngoan, học hành chăm chỉ nên thầy cô và mọi người lại càng quý mến cậu hơn. Vừa bước vào lớp, cậu đã được mọi người chào đón nồng nhiệt: “A, lớp phó của chúng ta đến rồi kìa!” trong đó, nồng nhiệt nhất là cô bạn thân suốt mười năm qua của cậu:
– Ê Hào, tao đây này… năm nay tao với mày ngồi chung tiếp nha, tao giành chỗ rồi này!
Cậu cười cười, đi xuống chỗ Bảo Hân chỉ cho cậu, đó là bàn gần cuối cạnh cửa sổ, cô vốn hiểu cậu, biết cậu thích ngắm nghía mọi thứ nên đã chọn cho cậu chỗ ngồi ngay cửa sổ. Cậu ngồi vào bàn cùng cô, Duy Lâm ngồi ngay sau lưng cô và cậu, cả ba bắt đầu nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất, được một lúc thì cô mới để ý đến áo cậu có vài vết máu nên mới lo lắng hỏi:
– Mày sao vậy, sao áo mày lại dính máu, mày bị làm sao hả?
– Máu, ai làm gì mày hả, nói tao nghe, tao xử lí cho!
Duy Lâm cũng hoảng hốt, rối rít hỏi han cậu, tay chân thì quơ quào khắp người cậu xem xét. Cậu gỡ tay hắn ra, làu bàu:
– Mày làm lố dữ vậy thằng kia, tao không sao đâu, tụi bây để yên tao kể cho nghe, chuyện dài lắm…
Rồi cậu ngồi kể cho hắn và cô nghe mọi chuyện cậu đã gặp sáng nay, kể xong còn không quên cảm thán thêm một câu: “Ông chú đó đúng là người xấu mà, nhà giàu đều khó ưa hết vậy hả!”. Cô cũng gật gù đồng ý với cậu… (Ở một nơi nào đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà cao nhất thành phố, một người đàn ông không ngừng hắc xì mà không hiểu lí do). Hắn thì tức tối quát:
– Đúng là quá đáng mà, mày nhớ mặt lão đó không, tao đi đòi công bằng cho mày.
– Thôi thôi, mày bớt bớt lại đi thằng quỷ này, mày giữ gìn cẩn thận cái mặt đẹp trai của mày đi!
Cô và cậu ngăn cản cái tính cục súc của hắn, ba người còn đang mải mê với câu chuyện của mình thì cô Mai giáo viên chủ nhiệm lớp họ hai năm qua bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô.
– Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi.
Nói rồi, cô đi lại bàn ngồi, cả lớp cũng ngồi xuống, đợi lớp ổn định cô lại tiếp:
– Nếu như mấy đứa không có ý kiến gì thì năm nay cán bộ lớp của chúng ta giữ nguyên như cũ nha, được không?
– Dạ được thưa cô! – Cả lớp cùng đồng thanh, đồng ý với cô.
– Vậy được rồi, Bảo Hân sẽ là lớp trưởng, Ngọc Hào là lớp phó học tập, Duy Lâm là lớp phó lao động nha…
– Dạ, thưa cô!
– Rồi, vậy Hào à, em xuống phòng hội đồng nhận sổ đầu bài đi, Duy Lâm, em dẫn thêm vài bạn nam nữa đi với Hào để nhận dụng cụ vệ sinh lớp luôn đi. Còn Bảo Hân, em giúp cô ổn định lại lớp!
Cô phân công cho lớp xong, có việc nên đi về trước. Mọi người thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xong cũng ra về. Ngày hôm nay của cậu kết thúc khá suôn sẻ mặc dù sáng sớm có chút không may, nhưng cậu cũng rất vui vẻ, với cậu một ngày như vậy đã là ổn rồi…
Cũng là hôm nay nhưng ở một nơi khác là ngày đầu tiên trong suốt 11 năm qua toàn bộ nhân viên của tập đoàn thời trang JK được nhìn thấy ngài chủ tịch đáng kính của họ – anh Cao Thế Bảo đi làm muộn. Anh bước vào công ty trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Nhưng họ chỉ dám ngạc nhiên, ngỡ ngàng như vậy thôi chứ chẳng ai dám mở miệng nói một lời nào. Dù vậy, anh vẫn thừa biết hôm nay mình trông kì lạ như thế nào, đi làm trễ tận 10 phút còn gì. Anh nhìn qua toàn bộ nhân viên một lượt, không nói lời nào, thẳng bước lại thang máy, lên phòng làm việc của mình. Hôm nay, thật chẳng ra gì…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!