Tia nắng của anh - Chương 25: Đợi chờ là hạnh phúc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
57


Tia nắng của anh


Chương 25: Đợi chờ là hạnh phúc


Tan làm, anh đưa cậu về nhà rồi quay xe chạy ngay đến nơi đã hẹn với hắn và y. Tới nơi anh đã thấy hai người họ ngồi đợi sẵn ở đó, anh nhanh chóng vào bàn cùng họ. Hắn liền nhanh nhảu hỏi trước:

– Anh muốn hỏi em chuyện gì vậy?

– Cậu biết Hải Minh chứ?

– Dạ… Chẳng phải, cậu ta là người đang định theo đuổi thằng Hào sao! Em cũng có đánh nhau với cậu ta một lần rồi đó anh.

– Không, ý anh là cậu ta của hơn 10 năm trước kìa!

– Cái đó thì em không biết, em chỉ mới biết đến cậu ta gần đây do chuyện của thằng Hào thôi!

– Vậy sao… – Anh có chút thất vọng.

– Nhưng tại sao anh lại hỏi em về quá khứ của cậu ta, nó thì liên quan gì đến thằng Hào?

– Ngọc Hào nói cậu ta là người bạn hồi lớp 1 của em ấy, nhưng khi đó cậu ta gặp chuyển nên phải chuyển đi. Họ chỉ mới nhận ra nhau sáng nay thôi…

– Là vậy thật sao? Thật ra em vơi thằng Hào chỉ chơi với nhau từ khi tụi em lên cấp 2 đến giờ thôi…

– Nhưng mà, nếu như anh nói thì chẳng phải em ấy và cậu ta đã gặp lại nhau vài lần rồi sao? Tại sao lại là sáng nay mới nhận ra nhau? – Y nảy giờ ngồi im lặng lắng nghe, giờ mới lên tiếng.

– Cái này thì có lẽ em biết! Em có nghe ba mẹ nó nói rằng, lúc học lớp 1 thằng Hào có gặp một vụ tai nạn giao thông, sau vụ đó thì nó bị mất hoàn toàn mọi kí ức trước đó. Có lẽ tên Hải Minh đó nằm trong mớ kí ức mà thằng Hào đã quên đi… Gần đây thằng Hào mới có dấu hiệu nhớ lại một vài chuyện năm đó.

– Thì ra là vậy… Không biết khi xưa cậu ta là người như thế nào mà em ấy có vẻ rất thích?

– À anh, để em gọi cho con Hân! Con Hân nó chơi với thằng Hào từ lúc học mẫu giáo rồi! – Giờ hắn mới chợt nhớ ra.

– Ừ, anh quên mất cô bé đó, cậu gọi giúp anh đi!

– Dạ…

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số gọi ngay cho cô:

– À, bây giờ mày rảnh không con kia?

– Rảnh, có gì nói đi!

– À, anh Bảo có vài chuyện về thằng Hào lúc nhỏ muốn hỏi mày!

– Ừ, có gì cứ hỏi đi, tao biết gì thì tao trả lời cho.

– Rồi, mày đợi tý… – Hắn mở loa ngoài rồi để điện thoại lên bàn cho mọi người cùng nói chuyện.

– Bảo Hân hả, anh Bảo đây! Giờ anh hỏi em vài chuyện nhé!

– Dạ, anh cứ hỏi đi!

– Em biết Hải Minh chứ?

– Dạ biết…

– Anh muốn nói đến cậu ta lúc học lớp 1 kìa! Em biết cậu ta khi đó chứ!

Cô chợt im lặng vì quá bất ngờ khiến mọi người có chút tò mò, khó hiểu, hắn lo lắng vội hỏi:

– Mày đâu rồi, mày có biết mà đúng không?

– À, ừ… Tao có biết một chút! – Cô bình tĩnh trở lại.

– Vậy tốt rồi… Vậy rốt cuộc khi đó cậu ta là người như thế nào? Với lại cậu ta và Ngọc Hào là bạn như thế nào với nhau? – Anh vội vã đi vào vấn đề ngay.

– Dạ… Khi đó Hải Minh là một cậu bé hiền lành, nhút nhát với gia cảnh khá giả và cũng là một cậu bé học giỏi nhất khối. Cậu ấy học lớp 1A còn em và thằng Hào học 1B, khi đó chắc có lẽ chỉ có em và thằng Hào biết đến cậu ấy còn cậu ấy thì có lẽ không biết đến tụi em đâu. Vào một hôm khi thằng Hào tình cờ gặp cảnh cậu ấy bị một đám bạn cùng lớp vây đánh nên thằng Hào đã chạy ra giúp, từ lúc đó hai người họ quyết định sẽ trở thành bạn của nhau. Nhưng mà, ngay ngày hôm sau, khi thằng Hào khoe với em về chuyện làm quen được với Hải Minh thì cũng là lúc gia đình của Hải Minh chuyển trường cho cậu ấy, nên từ đó họ cũng chẳng còn gặp nhua nữa… – Cô từ tốn kể lại, cũng có chút nghẹn ngào.

– Vậy còn vụ tai nạn của Ngọc Hào năm đó thì sao? Em biết chứ?

– Dạ, bữa đó thằng Hào có rủ em cùng đến chỗ sân bóng, nơi mà nó với Hải Minh đã gặp nhau để chờ cậu ấy đến nói lời tạm biệt trước khi rời đi. Nhưng hôm đó em không đến được nên thằng Hào đã đến một mình, em cũng chẳng biết là Hải Minh có đến để tạm biệt thằng Hào hay không nữa. Chỉ biết là cũng vào ngày hôm đó khi trên đường về nhà thì thằng Hào gặp phải một vụ tai nạn giao thông, sau vụ tai nạn thì thằng Hào cũng quên tất cả mọi chuyện trước đó, nó chỉ nhớ được ba mẹ nó và em thôi…

– Được rồi, cảm ơn em nhiều! Khi nào có thời gian thì anh mời em một bữa nhé!

– Dạ… Không có gì đâu anh! Giúp gì được cho anh với thằng Hào là em vui rồi!

– Ừ… Vậy tạm biệt em nhé, em làm gì thì làm đi!

– Dạ! Chào anh ạ!

– Rồi! Cảm ơn mày nhé, tao tắt máy đây! – Hắn chen vô.

– Ừ…

Hắn tắt máy bỏ lại vào trong túi quần, anh ngã người ra ghế thở dài một hơi:

– Không biết chuyện cậu ta theo đuổi Ngọc Hào là xuất phát từ tình cảm thật hay chỉ là để đối đầu với anh…

– Nhưng anh với cậu ta chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì mà, cậu ta vì lí do gì mà lại kiếm chuyện với anh hết lần này đến lần khác vậy chứ! – Y có vẻ khó hiểu.

– Anh cũng đang không hiểu chuyện đó, anh không thể nghĩ ra được lí do chuyện cậu ta phá công ty của anh vừa rồi!

– Hay là bây giờ em cho người điều tra về cuộc đời của cậu ta từ lúc đó đến giờ nhé!

– Ừ, cậu cho người điều tra kĩ về cuộc sống gia đình của cậu ta đi!

– Được rồi! Để em bảo bọn họ điều tra ngay!

– À… Vậy cậu giúp anh đi! Bây giờ anh phải đến nhà Ngọc Hào ngay đây!

– Có chuyện gì mà anh gấp vậy?

– Bữa nay anh đến để chào hỏi họ hàng của em ấy! – Anh cười vui vẻ.

– Thật à, chúc mừng anh nhé! Vậy anh mau đi đi, kẻo người lớn đợi! – Y và hắn cũng mừng rỡ.

– Ừ… Anh đi đây!

Nói rồi anh nhanh chóng ra xe chạy một mạch đến nhà cậu, vừa đến nơi là anh xuống xe chạy ngay vào nhà. Vừa đến cửa thì anh chợt đứng khựng lại, bất động mất năm giây trước cảnh tượng trước mắt. Người nhà cậu nhìn sơ qua cũng tầm mười mấy người đang ngồi ngay ngắn ngay phòng khách, có lẽ là đang chờ anh nên vừa thấy anh họ đề đồng loạt nhìn ra. Anh như không tin vào mắt mình, gì đây chứ, giờ anh phải làm gì đây, lần đầu tiên trong đời Cao Thế Bảo anh cảm thấy bối rối trước một tình huống mà mình gặp phải. Cậu từ dưới bếp chạy lên thì thấy anh đang đứng dơ người ra trước cửa còn người nhà cậu thì lại đang nhìn chằm chằm vào anh, cậu vội chạy ra nắm lấy tay anh:

– Anh đến rồi à!

– À… Ừ, anh vừa mới đến! – May mà cậu kịp xuất hiện để kéo anh ra khỏi sự lúng túng này.

– Dạ mọi người! Đây là anh Thế Bảo ạ! – Cậu quay vào phía những bậc trưởng bối của mình.

– Dạ chào mọi người ạ! Con là Thế Bả đây ạ! – Anh cuối đầu lễ phép.

– Được rồi, hai đứa mau ngồi xuống đi! – Người phụ nữ lớn tuổi nhất ngồi ở ngay giữa trung tâm lên tiếng, giọng có chút nghiêm nghị.

– Dạ, con xin phép ạ! – Anh nắm tay cậu đi lại hao chiếc ghế còn trống ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, anh như chợt nhớ ra điều gì đó, vội gãi gãi đầu:

– À dạ… Thật xin lỗi cả nhà! Hôm nay có có việc đột suất nên đến hơi trễ ạ, với lại con cũng không kịp chuẩn bị thứ gì hết ạ!

– Không sao, không sao! Chúng ta biết con bận nhiều việc mà! – Một người dì của cậu lên tiếng.

– Dạ…

– Hai đứa có định nghiêm túc trong chuyện này không? – Người phụ nữ lớn tuổi lúc nảy lại lên tiếng.

– Dạ! Đương nhiên là tụi con hoàn toàn nghiêm túc rồi ạ! – Anh chắc nịch.

– Vậy hai đứa đã từng nghĩ đến chuyện sẽ tiến xa hơn không?

– Về chuyện đó thì… Con lúc nào cũng sẵn sàng! Con chỉ đợi em ấy nữa thôi! – Anh nắm chặt tay cậu.

– Dạ, con định chờ đến khi mình nhập học, ổn định việc học rồi mới tính đến chuyện này ạ! – Cậu nảy giờ mới lên tiếng, vẫn nắm chặt tay anh.

– Theo như ta biết thì hiện tai con là người đàn ông thành đạt nhất hiện nay, con không lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình sao? – Ánh mắt vẫn hướng vào anh.

– Dạ… Nếu như lo lắng chuyện đó thì con đã không quyết định yêu em ấy cho đến ngày hôm nay rồi! Với lại, hiện tại trong cuộc sống của con chỉ cần có em ấy thôi là đủ rồi, những thứ đó không thể so sánh được với em ấy…

Câu trả lời của anh như một lời khẳng định chủ quyền, nó khiến cho tất cả mọi người như lặng đi trong giấy lát, ai nấy đều gật gù hài lòng, vừa có chút nể phục và ngưỡng mộ anh vừa có chút vui mừng và hạnh phúc thay cho cậu vì đã may mắn gặp được người đàn ông tuyệt vời này… Sau cuộc trò chuyện thì tâm trạng của anh tự dưng cũng thoải mái hơn, anh lấy lại hoàn toàn phong độ vốn có của mình, cùng một vài người cậu và dượng của cậu nói về chuyện làm ăn, kinh doanh. Mấy người phụ nữ ngồi nghe được một chút những chuyện tính toán khô khan này thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ nhàm chán. Chiều lòng những người phụ nữ nên mấy người các anh cũng thôi không nói đến mấy chuyện này nữa, họ rủ nhau kiếm trò gì vui để chơi. Suy nghĩ một lúc thì cuối cùng họ quyết định chia ra thành mấy nhóm để đánh bài Uno. Tất nhiên cậu và anh cùng một nhóm, mấy cặp vợ chồng kia cũng theo vậy mà chia ra, mỗi cặp là một nhóm. Tất cả cùng nhau ra giữa nhà, ngồi xếp bằng thành vòng tròn dưới nền nhà để chơi. Mọi người lại được một phen ngỡ ngàng, ai mà ngờ được, anh cái gì cũng biết mà lại không hề biết chơi bài Uno là như thế nào. Thế là anh và cậu cùng nhau tao ra cách chơi bài Uno mà người độc thân thật sự không nên nhìn, nếu không sẽ rất là tuổi thân. Anh ngồi xếp bằng tay cầm bài, cậu ngồi gọn trong lòng anh, nhẹ giọng chỉ anh cách chơi, anh ngoan ngoãn nghe theo lời cậu. Cứ như thế, cậu bảo anh làm, hai người tuy hai mà một cùng nhau thắng hết lượt này đến lượt khác. Mọi người thể hiện rõ sự ganh tị với hai người, cứ vừa khen ngợi vừa trêu ghẹo làm cậu ngại ngùng đỏ bừng hết cả mặt, còn anh cứ vui vẻ mà cười thật sảng khoái… Mọi người cùng nhau chơi vui vẻ đến tận khuya, họ hàng nhà cậu cùng từ từ từng người ra về, chỉ còn lại ba mẹ cậu và hai người anh và cậu. Ba cậu giờ mới có cơ hội nói chuyện riêng với anh, bốn người cùng ngồi lại, ba cậu từ tốn:

– Lúc nảy con không bị phiền chứ?

– Dạ không có đâu ạ! Con hiểu ý của bà mà! – Anh vẫn vui vẻ.

– Vậy là tốt rồi! Ta chỉ lo con sẽ thấy phiền, con đừng quá để tâm nhé! Đó chỉ là sự lo lắng của người lớn tuổi thôi! – Ông cười hiền,

– Dạ, chú đừng lo! Nhưng mà điều lúc nảy con nói là thật đó ạ, con bây giờ chỉ chờ mỗi em ấy ổn định nữa thôi, con luôn sẵn sàng ạ!

– Được, được! Cô chú luôn tin tưởng ở con!

– Dạ cảm ơn chú!

– À, mà giờ này cũng muộn rồi, con ngủ lại đây đi!

– Dạ, vậy con xin phép ạ!

– Ừ, được rồi! Hai đứa mau đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa!

– Vậy con xin phép đi ngủ trước ạ!

– Được rồi, mau đi! Cô chú cũng ngủ luôn đây!

Nói rồi anh và cậu cùng đi lên phòng cậu, cậu mở của vào trước anh theo ngay sau. Anh vừa đóng cửa lại thì cậu liền lao đến ôm chầm lấy anh, ghé sát vào tai anh nói nhỏ:

– Cảm ơn anh!

– Sao lại cảm ơn anh?

– Vì anh đã luôn chờ đợi em như vậy!

– Vậy thì em phải thật nhanh đó, đừng để anh đợi lâu quá nhé! – Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu.

– Em biết rồi, chỉ một chút nữa thôi!

– Bảo bối ngoan, vậy giờ anh đi tắm được chưa nào!

– Dạ được, vậy anh mau đi tắm đi! Em đi lấy đồ cho anh thay! – Cậu thả anh ra.

Nhưng khi cậu vừa định quay đi thì anh kéo cậu lại là cậu mất đà ngã vào lòng anh, anh tiện đà cuối xuống vác cậu lên vai, lại của bấm chốt khóa lại. Cậu bị bất ngờ, trên vai anh vẫy vẫy chân:

– Anh định làm gì vậy? Không đi tắm sao?

– Anh nhớ lại rồi, giờ tắm thì khuya cũng phải tắm lại, nên thôi giờ làm luôn rồi đến khuya tắm luôn một thể… – Cười gian xảo.

– Nhưng mà làm gì vậy anh?

– Làm thịt em…

Dứt câu anh ném cậu xuống giường, mắt nhìn cậu còn tay thì từ từ mở từng chiếc nút áo của mình ra. Vứt phăng chiếc áo xuống sàn, em đè thân người trên mét tám lên người cậu, bắt đầu từng chút một nâng niu cơ thể cậu… Đêm ấy lại là một đêm của ngất lịm đi vì đuối sức, anh vẫn như cũ, tắm rửa cho hai người sạch sẽ rồi ôm cậu vào lòng thiếp đi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN