Tiêu Dao Vương - Chương 3.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Tiêu Dao Vương


Chương 3.


Thời gian thấm thoát đã bảy năm, Hoàng Nguyệt tới Đào thành tới nay chưa từng về hoàng cung nhưng tin tức cũng linh thông.

Nam nhân đó cùng mẫu hoàng có với nhau một hoàng tử cùng công chúa nhưng công chúa đã chết từ khi trong bụng mẹ, nàng biết là do mẫu hoàng làm. Mẫu hoàng không muốn Lưu gia có người để tranh giành ngôi vị.

Cầm bức thư do nội gián trong cung đưa đến Hoàng Nguyệt không nhịn được cong môi, Lưu gia, đến lúc trả giá rồi! Bàn tay thon dài miết nhẹ lên thành bàn, bỗng vỗ nhẹ lên, chiếc bàn bỗng vụn ra như vừa bị một lực to lớn tác động vào.

Cầm là thư dùng nội lực hóa nó thành tro bụi nàng nhìn ra ngoài lạnh giọng.

“Vào đi, ta không thích bị nghe lén.”

Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, một đôi mắt to tròn, lung linh như lưu ly tò mò nhìn khắp phòng. Lưu Tâm Du nhìn nữ nhân trước mặt, toàn thân bạch y, khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt phượng, mũi cao, môi đỏ mọng thêm mái tóc chỉ dùng một sợi dây màu trắng buộc lỏng lẻo phía sau làm nàng như tiên nữ, đẹp không tả siết.

“Sao ngươi chưa rời đi?”

Hôm nay hắn phải về Lưu gia làm nàng cảm ơn trời phật. Tên tiểu tử này bề ngoài linh động đáng yêu mang nét ngây thơ của đứa trẻ mười bốn tuổi nhưng thật sự là một tiểu bá vương, đến Đào thành của nàng du ngoạn mà như hắn là chủ nhân, gây chuyện khắp nơi hại nàng thu thập cho hắn cũng đủ phiền.

Đôi mắt to của Lưu Tâm Du dâng lên màn nước mỏng.

“Nguyệt tỉ tỉ, ngươi chê ta phiền phức sao?”

Hoàng Nguyệt thật rất muốn gật đầu nói phải nhưng sợ làm hỏng đại cuộc nên nhẹ giọng nói.

“Không phải, nhưng Lưu tể tướng dầu gì cũng là cô của ngươi, ngươi không về chịu tang thật không phải phép.”

Lưu Tâm Du nghe câu trả lời vừa lòng nở nụ cười thật ngọt ngào.

“Nguyệt tỉ tỉ tốt với ta nhất! Ta định sẽ đi ngay nhưng tỉ không về sao?”

“Không.”

Đây chưa phải lúc. Lưu Tâm Du cứ níu kéo Hoàng Nguyệt không chịu buông, ép nàng theo mình về cung.

Đang không biết làm sao dứt ra tiểu tử phiền phức này thì Ám đến.

“Ám, theo ta đến Bách thành, có chút việc.”

Ám nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, chủ nhân khi nào thì có việc cần động tay chân, chẳng phải mọi việc đều giao cho hắn sao? Nhưng chuyển tầm mắt qua người đứng kế chủ nhân cuối cùng hắn cũng hiểu ra, chẳng trách,…

“Tỉ muốn đi sao? Về kinh với đệ đi, người ta mà xa tỉ là sẽ nhớ nha.”

Hoàng Nguyệt trực tiếp bỏ qua lời nói rợn da gà của Lưu Tâm Du mà bước thẳng ra ngoài.

Nhìn thân ảnh nữ nhân bạch y trước mặt Lưu Tâm Du cắn môi, Hoàng Nguyệt, ta thích tỉ chẳng lẽ tỉ không nhận ra hay là nhận ra mà giả vờ?

Hoàng Nguyệt nhanh chóng lên kiệu đã chuẩn bị sẵn nhưng không đi đến Bách thành mà vào Lâm U cốc, nơi huấn luyện sát thủ của Ám các.

“Tham kiếm các chủ!”

Một đám hắc y nhân hướng Hoàng Nguyệt quỳ xuống. Nàng nhìn qua bọn hắn rồi lại nhìn Ám, Ám là ẩn vệ mẫu hoàng ban cho nàng trước khi xuất cung, hắn chẳng những giỏi võ công mà còn am hiểu lòng người. Đám sát thủ này đều là chủ chốt Ám các do chính hắn tuyển cho nàng.

“Đứng lên cả đi, báo cáo các sự vụ mấy hôm nay cho ta.”

Nàng mất gần ba canh giờ giải quyết việc của Ám các, đúng là thực thảm mà.

Đến gần tối nàng mới rời khỏi Lâm U cốc. Mặt trời dần khuất sau hàng cây nhìn thật huy hoàng, vẻ đẹp của mặt trời ban trưa làm người ta khao khát đạt được, làm người ta quên mất đó chỉ là khoảnh khắc huy hoàng trước khi tàn lụi. Từ trong kiệu nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nàng khép mắt lại, hàng mi dài cong cong rũ xuống che đi đôi mắt thông tuệ. Nàng, chỉ muốn cuộc sống bình thường nhưng từ khi sinh ra đời thì đã không có được quyền lợi đó rồi.

Chiếc xe ngựa lộc cộc chạy về phủ Tiêu dao vương, khi đi qua ngã ba đường bỗng có một người chạy về hướng kiệu, thân thủ rất nhanh làm Ám không kịp ngăn chặn. Hắn xông vào kiệu của Hoàng Nguyệt nhưng khó xử thật sự là sau lưng hắn gần chục hắc y nhân đuổi theo. Ám nhìn cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt đen lại một mảnh. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay rốt cuộc hắn bước ra ngoài bằng chân nào trước mà lại xui xẻo như vậy. Bọn này toàn đại cao thủ nha.

Hoàng Nguyệt trong xe nhướng mày nhìn nam tử trước mắt. Rất đẹp nhưng không biết là địch hay là bạn đây. Nàng đưa tay nắm lấy cánh tay bị thương của hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt bỗng nổi lên ý trêu ghẹo.

“Tiểu mĩ nhân, lạc đường sao?”

Khuôn mặt Hoàng Nguyệt hiện lên ý đùa cợt nhưng nam nhân trước mắt tựa như khối băng mím môi nhịn đau dựa vào vách xe.

“Mong tiểu thư cứu giúp, nếu thoát được tại hạ sẽ tạ ơn.”

Nhìn hắn làm vẻ nghiêm túc Hoàng Nguyệt ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

“Ta cứu ngươi, ngươi làm nam sủng ta. Ừm, cứ vậy đi!”

Nàng tự nói tự trả lời làm nam nhân trước mặt co quắp khóe miệng, vô sỉ, tuyệt đối vô sỉ.

Chưa đợi nam nhân lạ mặt trả lời Hoàng Nguyệt đã phóng ra ngoài. Qua cửa xe ngựa hắn thấy Hoàng Nguyệt một thân bạch y nhưng khí chất trên người phát ra tựa hồ tu la xuất thế, mỗi chiêu thức đều nhanh, chuẩn, nhìn nàng hắn tưởng như đang nhìn một điệu múa chứ không phải là cảnh đầu rơi máu chảy.

Du Hàn Thiên ngạc nhiên về ý nghĩ vừa rồi của mình. Chắc hắn điên rồi mới hình dung nữ nhân này như vậy! Cánh tay hắn ngày càng đau nhức, ý thức ngày càng mơ hồ. Hắn sắp hôn mê rồi, chẳng lẽ cuộc sống của hắn đến đây là hết. Không, không, dù có bán linh hồn cho quỷ dữ hắn cũng phải sống, sống để trả thù những kẻ đó! Nhất định phải sống! Một lần nữa nâng mắt nhìn nữ nhân kì lạ đó. Cả thân bạch y nhuộm đỏ nhìn thật yêu diễm, thật ma mị. Có thể nàng là tu la. Ừm, tu la, nếu nàng cứu hắn thì hắn sẽ báo ơn nàng. Ý thức mơ hồ, mắt hắn không còn thấy nữa. Hắn hôn mê.

“Ám, điều tra lai lịch nam nhân này cho ta!”

Hoàng Nguyệt mất thời gian khá lâu giải quyết bọn sát thủ, vừa trở về xe thì thấy người nào đó đã chiếm trọn giường của mình. Buồn bực nói.

Trong mắt Ám xẹt qua tia nguy hiểm nhìn người nam nhân trước mắt. Giỏi lắm, nàng vì hắn mà đánh nhau, nam nhân này nhất định phải diệt!

Xe ngựa lại tiếp tục chạy về Tiêu dao vương phủ. sau khi về phủ nàng sai quản gia giúp nam nhân lạ mặt này xong liền trở về phòng của mình.

Trong phòng, Ám đã chờ nàng.

“Chủ nhân, nam nhân lạ mặt này rất đáng nghi.”

“Ta biết.”

Hắn theo nàng đã bảy năm cũng đôi phần hiểu tính cách của nàng. Nàng là không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

“Chủ nhân, Lưu tể tướng đã chết, người có định cho người Lưu gia bồi táng theo bà ta không?”

Hoàng Nguyệt nhìn Ám cười như không cười dùng tay vuốt ly trà trong tay

“Không, cái ta muốn là Bạch Du quốc chứ không phải chỉ mấy chục mạng người Lưu gia!”

Li trà trực tiếp bị quăng khỏi bàn.

“Ngươi về phòng đi.”

Ám dáng vẻ muốn nói lại thôi ra khỏi phòng. Hắn vẫn lo chuyện nam nhân đó, lo sợ tên đó là người Bạch Du quốc phái đến, lo sợ chủ nhân bị mắc mưu mà có lẽ còn lo sợ tình cảm của mình bị bóp nát.

Hắn không về phòng mà vận khinh công bay thẳng đến Trúc viện, nhìn nam nhân nằm trên giường, khuôn mặt đẹp như tạc, vẻ đẹp lạnh lùng như khối băng. Hắn kề kiếm lên cổ nam nhân kia nhưng lại không ra tay mà phóng đi chỉ để lại trên cổ Du Hàn Thiên một vết cắt thật nhỏ.

Trong đêm một đôi mắt lạnh như băng mở ra, nam nhân vừa rồi võ công rất cao. Chắc chắn nữ nhân cứu hắn không phải sắc nữ bình thường mà có thân phận đặc biệt.

Lần này hắn trèo lên lưng cọp rồi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN