Sau khi khóc xong một trận đã đời, cậu biết rõ cảm xúc này không chỉ của mình cậu mà còn là cảm xúc của nguyên thân, của Dật Tinh Vọng trong nguyên tác.
Cậu ấy…cũng khá giống cậu, cho đến khi kết thúc cuộc đời, dường như vẫn chưa cảm nhận được tình thương…một tình thương mà được đối phương tình nguyện trao cho.
Dật Tinh Vọng thút thít, hai mắt đỏ hoe, sống mũi và tai cúng thuận thế hồng lên.
Cậu rời khỏi người Dật Bất Ôn, lấy tay quẹt quẹt nước mắt mấy cái, thấy càng quẹt càng lem, cậu đành nói thật khẽ
Dật Tinh Vọng:”Anh à, lấy giúp em tí giấy với”
Dật Bất Ôn lần đầu thấy người khác khóc lóc khó coi như thế, cũng là lần đầu anh dỗ dành người khác, anh có chút ngại ngùng, cũng có chút lúng túng, nhất thời chưa nghe rõ cậu nói gì, bèn hỏi lại
Dật Bất Ôn:”Em nói gì cơ”
Câu nói này lọt vào tai cậu lại chẳng khác gì một lời chế giễu, tự như anh ấy đang nói em là cái thá gì mà dám nhờ tôi lấy giấy hộ, em không có tư cách.
Cậu vừa nghĩ quẩn quanh vừa tức tối, trừng mắt nhìn Dật Bất Ôn một cãi rõ dữ dằn, xong quay sang một người bạn của anh bảo
Dật Tinh Vọng:”Anh trai nhỏ à, anh lấy giúp em chút giấy với”
Dật Bất Ôn nghe đến đấy liền giật mình, anh quát tháo lên:”Em gọi ai là anh trai cơ? Cậu ta xứng à? Tại sao em không nhờ anh mà lại đi nhờ nó? Nó rõ ràng không đẹp trai bằng anh”
Dật Tinh Vọng:”Ban nãy em nhờ anh có nghe đâu”
“…”
Dật Bất Ôn bắt đầu thấy thất vọng về bản thân mình thật rồi, vừa hứa với lòng sẽ làm một người anh tốt như mẹ đã bảo thì bây giờ lại…Anh cuối đầu nói
Dật Bất Ôn:”Xin lỗi…là anh không tốt” lời nói này anh đã bao hàm tất cả những gì anh đã làm với cậu, chứ không riêng gì việc mới đây.
Cậu thấy anh nói thế thì giật mình, lắp bắp hỏi lại
Dật Tinh Vọng:”anh…anh nói gì cơ? Anh có sao không đấy, chẳng lẽ ban nãy bị dọa rồi…hay là em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé” Cậu vốn không ngờ anh sẽ xin lỗi, càng không ngờ người xin lỗi lại là anh…Anh là Dật Bất Ôn, là người vốn dĩ rất ghét cậu, bây giờ và sau này sẽ đều như thế.
Bây giờ anh cho cậu quả ngon…chẳng phải lại quá giống câu mật ngọt chết ruồi sao? Cậu không dám tin vào lời nói đó…chắc chỉ là cảm xúc nhất thời của anh thôi…là sự đồng cảm, thương xót…nhưng đến cùng cũng chỉ là thế thôi…không thể hơn nữa.
Dật Tinh Vọng tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ hảo huyền, cậu không dám đặt niềm tin vào người anh này dù chỉ một chút, hơn ai hết cậu biết rõ ranh giới của gia đình nhà họ Dật, cậu vẫn là…quá không xứng rồi.
Anh lại nói:”Anh không sao cả.
Bây giờ chúng ta về nhà, được không? Như một lời thỉnh cầu, còn có chút van nài, đây rõ ràng không phải Dật Bất Ôn mà cậu biết, cậu nghĩ có lẽ anh ấy thật sự bị dọa rồi.
Dáng vẻ này như đang hối lỗi ấy, anh ấy như nào cậu còn quản được chắc.
Dật Tinh Vọng trả lời:”Em không quản được anh, đừng hỏi em như thế em không quen đâu”
Dật Bất Ôn:”…”
Dật Tinh Vọng:”Em cùng anh về nhà nhé, anh mệt lắm không? Hay em nấu cho anh một ít cháo trắng được không…em biết mỗi món này thôi đấy” Cậu không hiểu sao bản thân muốn an ủi người anh này, trong vô thức cậu đã buộc miệng thốt ra lời không nên nói, rõ ràng biết sẽ bị từ chối rồi mà còn tự hạ thấp mình.
Dật Tinh Vọng ơi Dật Tinh Vọng, mày muốn sống hạnh phúc thì nên né người này ra mới phải…nhưng…anh ta…rất ấm áp…anh ta là gia đình của cậu…là chỗ dựa của cậu.
Ở thế giới trước cậu chỉ có thể tự tìm một góc, tự khóc một mình sau đó nín rồi lại bắt đầu ngày mới.
Nhưng ở đây lại khác, anh ta là người đã ôm lấy cậu, an ủi cậu…dường như cậu có chút mông lung…có chút khó hiểu…không ai dạy cậu cách bày tỏ tình thương…cậu cũng không có gia đình để yêu thương…bản thân cậu vừa hiểu rõ…cảm giác trân trọng ai đó, cảm giác được che chở bởi ai đó, cũng không muốn người đó phải buồn lòng, cảm giác thân thuộc giữa tình máu mủ thiêng liêng..