Tiểu Thư Siêu Quậy
55. Kiss
Lâm mở cửa con mui trần trắng toát. Anh nhìn nó như ra lệnh.
Nó vẫn mặt bộ váy của hắn. Trên tay là bộ quần áo còn ẩm mà bà giúp việc đưa cho.
Linh chậm rãi leo lên xe. Nó chợt thở ra thật dài như có tâm sự? Căn phòng ở tầng hai. Nó nhìn thấy hắn. Đứng ngay cạnh cửa sổ. Và…hắn đang nhìn nó. Nó chắc chắn.
Brừm. Con xe anh rời đi. Nó dựa ra ghế nhắm nghiềm đôi mắt. Hình ảnh vừa rồi lại hiện lên. Đôi mắt hổ phách đó…không còn kiêu hãnh, toả sáng đến chói chang như nó từng chướng mắt. Rốt cuộc là thế nào? Có ý gì? Hắn…biết SD tới đâu?
Hắn cũng có ân oán với SD? Hằn từng là thành viên của Rella? Nó thật không hiểu trái tim này vì đâu lại đập nhanh quá. Đã từng nghĩ, về Việt Nam, đầu óc chỉ có trả thù. Nhưng…rõ ràng nó đang bị phân tâm. Vì đâu?
Bây giờ, việc nó không thể chấp nhận được là, dù đã biết được chút thông tin nhỏ nhoi về SD. Nhưng rõ ràng nó chẳng thể nào tập trung được.
– Đủ rồi.
Giọng anh trai cất lên. Khiến em gái giật mình.
Nhìn nó qua gương chiếu hậu làm anh thấy bực kinh khủng.
– Sao gắt em?
Nó nhíu mày.
– …mày cứ chưng cái vẻ suy tư đó ra. Tao ngứa mắt quá. Có gì cứ quỵch toẹt ra như hồi đó xem.
Lâm đột nhiên phanh xe. Anh gắt rất lớn. Phải, là anh thấy vô cùng bất lực. Em gái Lâm không còn như xưa nữa. Hở chút là méc anh hai, hở chút là khóc lóc tâm sự, rồi lại còn nhiều lời lắm điều. Cái gì cũng cần anh dạy bảo. Anh là cần nó như thế.
– Xin lỗi.
Nó cười lạnh. Kí ức hai anh hồi nhỏ. Còn đọng lại ở đây. Nhưng nó không muốn dùng nữa. Nó chán ghét sự yếu đuối của mình.
– Mày…tao tức chết!
Anh dặm chân. Con xe lại lao đi. Tốc độ ngày càng nhanh. Anh bực mình quá đi.
***
Nó vừa về đến nhà. Cả đám bu vào tay bắt mặt mừng đủ thứ. Bọn nó lo cho Linh lắm. Anh nói nó có dấu hiệu phát bệnh.
Linh chỉ phát tay. Nó lơ cả nhà rồi đi lên phòng. Nằm uỵch xuống giường, Linh nên làm gì bây giờ. Sao trong tâm trí nó lại có hắn. Không được, Dương Cẩm Linh, đây không phải thứ cần bận tâm bây giờ.
Lọ thuốc ngủ trên đầu giường đã 2 tuần nó chưa dùng. Có lẽ, ý định “cai” thuốc ngủ là không được. Bây giờ, nó cần ngủ, để rủ bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu mình.
***
Tối. Zuk Bar.
Đã lâu, Dying Bang không thấy tứ Boss ghé thăm. Hôm nay, cả Jakl và Haller đều xuất hiện một lúc, khiến cả 10 đại bang xôn xao kéo đến thăm dò.
Trong căn phòng cách âm. Hall cầm trên tay ly rượu đỏ nhạt. Ánh mắt hắn mờ nhạt, không thể nhìn thẳng vào Jakl.
– Mày uống đủ chưa?
Anh bật dậy từ sô pha. Nhìn Haller gắt. Hắn định uống tới bao giờ đây.
– Tại tao chán.
Hắn đáp.
– MÁ NÓ. Có một câu nói mãi. Tao giết mày bây giờ!
Jakl đập bàn cái bốp rồi xoắn tay áo sơ mi lên. Anh hoàn toàn có thể đánh nhau với hắn ngay lập tức nếu hắn nói từ “chán” một lần nữa.
– Haha…mày căng làm gì?
Hall nhếch môi.
-Hừm.
Anh bực dọc, hắn…đúng là một thằng điên. Bất lực, anh lại thả người xuống ghế.
– Sao…mày không thèm nói với tao một tiếng.
Minh chợt trầm giọng. Lâm…hà cớ gì phải giấu diếm hắn về Dương Cẩm Linh. Hà cớ gì không để Dương Cẩm Linh tránh xa hắn ra. Cớ gì lại cho hai kẻ đối đầu nhau ở chung một nhà. Bạn thân và em gái tàn sát nhau. Anh muốn thấy cảnh đó à?
Lâm cũng hơi giật mình. Xong anh lại cười nhạt. Anh muốn lắm sao?
– …cha của tao. Ông muốn thế.
– Sao? Thầy Hải…thầy cũng biết?
Lâm vừa cất lời, hắn lập tức bật dậy. Thầy Hải. Thầy cũng biết chuyện này sao?
– Nói đến thế này tao cũng không muốn giấu nhẹm chuyện nữa. Tao sẽ nói hết.
Anh thở dài.
***
Nửa đêm. Cánh cửa của căn phòng bang Dying đã mở. Jakl và Haller bước ra. Hai gương mặt băng lãnh đi cạnh nhau. Làm cho người ta nhìn vào mà rùng mình.
Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Nếu như có thể quay ngược thời gian. Hắn ước gì có thể quay lại quá khứ để sữa chữa lỗi lầm. Chưa bao giờ hắn thấy mình hối hận như lúc này.
– Mày quyết định thế nào thì tùy.
Anh nói nhỏ vào tai hắn. Minh khẽ gật. Anh cũng thở dài. Lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc, anh và cô cần phải đến trụ sở DBL. Hai tuần sau là bổ nhiệm Thiên Vương cơ mà, chẳng ai rãnh rỗi.
Nhìn bóng lưng Lâm lái ô tô đi mất. Hắn vẫn đứng tựa người vào cửa bar. Hắn…nên làm gì? Đi khỏi đây, làm một thiên vương nặc danh cho Mark. Ok. Rất ổn. Dương Cẩm Linh cả đời cũng sẽ không tìm được manh mối gì về SD. Ừm. Nếu là Nhật Minh của một tháng trước, đối với Dương Cẩm Linh chỉ là người không quen, thì chắc chắn hắn đã đi rồi.
Nhưng mà, nếu là Nhật Minh của thời điểm này. Lương tâm và con tim…sẽ không tha thứ cho hắn.
“Bộp”. Một bờ vai chạm vào vai Minh. Hắn ngước mặt lên. Một thanh niên nhuộm quả đầu tím than như Hàn Quốc. Ăn mặt sành điệu. Hắn chỉ đứng cạnh cửa, cậu ta từ ngoài định vào vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó nhưng có vẻ không liên lạc được, va vào Minh. Điện thoại rơi. Dường như phát điên với người gọi không chịu nghe máy mà cậu ta giận cá chém thớt.
– Oh Shit!
Khôi chửi thề. Nhìn điện thoại rơi. Nhưng không có hư, nó vẫn hiện lên số điện thoại mà cậu đang gọi. Dương Cẩm Linh em dám không nghe điện thoại. Được lắm!
– Ê…thằng chó.
Cậu ngước mặt lên nhìn Minh. Bao nhiêu buồn bực lợi dụng trút hết.
-…
Hắn nhìn Khôi. Thanh niên này từ đâu đến?! Không biết hắn là ai à?
– Ô vãi. Mày còn nhìn. Đụng trúng rơi điện thoại tao rồi. Muốn chết hả?
– Ha…thú vị nhỉ?
Minh cười nhạt. Con cưng tập đoàn nào mà “máu liều nhiều hơn máu não”. Chắc là không biết Hall là ai rồi.
– Ơ…còn nói. Thằng chó!
Bụp. Khôi giơ tay định đấm Minh một phát. Nhưng mà xui, Nguyễn Hoàng Nhật Minh một tay chặn lại như bắt bong bóng bay.
– …mày…???
Cậu trừng mắt. Thân thủ người trước mặt quá nhanh nhẹn. Minh mạnh kinh khủng.
– BIẾN NGAY. Hôm nay tao tu!
Hắn trừng mắt đe doạ.
– Ơ…
Khí thế của Nhật Minh quá hùng dũng. Khôi thấy sống lưng mình lạnh toát.
– HALLER. Bỏ em tôi ra.
Tiếng Kì Anh vang lên. Từ trên con Audi. Chị thắng gấp vội lao xuống can ngăn.
– Huyền Vũ?
Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Huyền Vũ sao, em???
– Chị hai. Thằng này nó…
CHÁT. Một cái tát. Chị tát Khôi. Năm dấu tay đỏ chói.
– Chị đánh tôi????
Cậu đưa tay sờ vào má mình. Gặp lại sau bao nhiêu năm. Chưa gì đã đánh cậu.
– Em im đi. Có biết Hall là ai hay không. Dám vô lễ như vậy?
Kì Anh quát. Khôi càng lớn, sự ngang tàn của nó càng nhiều. Chị chết vì em trai mình mất!
– Em chị sao? Bao tuổi?
Hắn hỏi.
– Bằng cậu. Tôi thay mặt nó xin lỗi.
– Mắc gì chị phải xin…
– Im đi.
Cậu chưa kịp nói đã bị chị gắt.
– Không cần. Em chị thì cũng là người quen. Tôi phải đi rồi.
Hắn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Trong người đã ngà ngà say say rồi.
Chị khẽ gật đầu cười. Minh nhìn Khôi lần cuối rồi lặng lẽ đi. Kì Anh quay sang Khôi
– Em điên hả? Cậu ta có thể giết em như chơi đấy. Em ngày càng quá quắc rồi. Chị đã bảo ở yên trong villa mà.
Chị mắng Khôi. Chưa bao giờ Kì Anh tùy tiện mang bộ mặt hung dữ này ra ngoài. Nhưng thằng em trai luôn là đứa khiến chị không kiềm chế nổi.
– Chị chửi xong chưa? Phiền thiệt.
– Ơ hay. Thằng này…
– Gặp chị là hết hứng ăn chơi rồi. Mẹ kiếp!
Cậu tức giận chửi bậy.
– Giờ này còn đi đâu?
Nhìn cậu quay lưng rời đi. Chị gọi với theo.
– Đi đâu kệ xác tôi. Chị khỏi phiền!
Tiếng moto giòn rụm. Khôi bỏi đi. Kì Anh bất lực nhìn theo em trai.
***
Dương Cẩm Linh tỉnh dậy. Bụng đói meo. Nó bước vào nhà tắm tắm rửa. Một lát sau, nó bước ra với bộ đồ ngủ heo bu hồng.
Nửa đêm. Lê từng bước ra ngoài. Phòng Vy tối, phòng Hải không động tĩnh. Cả hai khoá ngoài. Dùng chân nghĩ, cũng biết là đi hẹn hò. Phòng Lâm Ngọc cũng y chang. Thấp thoáng ngoài cửa sổ nó thấy bóng Kiệt và My dưới sân dắt xe chắc cũng định đi đâu. Haiz, những con người của ái tình. F.a như nó đơn độc bỏ mẹ ra.
Đi ngang qua cánh cửa phòng Nhật Minh. Có vẻ sáng giờ anh ta không về đây. Nó chợt thở mạnh. Nguyễn Hoàng Nhật Minh ơi là Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Nó lại nghĩ về hắn nữa rồi!
Tại sao vậy? Cảm giác bức rức khó chịu ghê gớm. Bây giờ, bình tĩnh lại nhiều rồi. Chuyện SD. Nó cần sáng suốt lại. Còn…chuyện của Minh. Ok…nó là người sống thực tế, chẳng muốn cái kiểu ngu ngơ không hiểu gì. Nó…là bị hắn làm cho rung động. Không thể chấp nhận được chuyện này. Nó thấy bản thân mình quá kém cỏi. Thích? Yêu? Những thứ tình cảm nó kinh tởm bấy lâu nay. Sao lại dễ dàng rơi vào như vậy, lại còn trong thời điểm này, lại còn là với…hắn!
Nghĩ tới đây.
Bụng réo cồn cào. Linh chỉ biết nấu mì mà xơi tạm thôi!.
.
.
.
Gạt chống xe, Minh mò mẩn lết vào nhà. Tối om. Chắc ngủ cả rồi. Hắn khẽ vò rối mái đầu. Chậc, lại thấy chán nữa rồi. Có Minh Lâm ở đây, hắn mà than chán nữa chắc anh đánh hắn mất.
Đang loay hoay tìm chai Revive giải nhiệt. Minh thấy góc bếp còn sáng đèn. Tiến vào trong vài bước, hắn bị khựng lại. Dương Cẩm Linh ngồi một góc, sột soạt húp tô mì gói ngon lành.
Nhìn nó. Sao khoảnh khắc này nó đáng yêu vô cùng. Bộ đồ ngủ nhìn cưng vãi chưởng.
Cạch. Đặt bát mì xuống. Linh hài lòng uống trọn ly nước lọc. Đến khi ngửa chiếc cổ thật cao uống những giọt nước cuối cùng. Nó muộn màng phát hiện ra rằng ai kia đang nhìn nó trân trân như thú lạ.
– Cô thích mấy bộ đồ chibi kiểu đó nhỉ?
Hắm bụm miệng cố nén cười. Cái tướng ngồi ăn mì bần bỏ mẹ. Tu nước ừng ực như chết khát. Nhìn tức cười chết được.(Shin:Ăn mì một mình trong đêm có ai thử chưa. Lúc đó chúng mày ngồi ăn ra sao? Tao là bao bần y như mẹ Linh luôn ý^^).
– …
Nó khẽ chau mày. Chết tiết. Thật mất mặt.
– Tôi nói sai chỗ nào mà trừng mắt ghê vậy?
Hắn nhếch môi. Lại cười đểu. Linh thận không chịu được. Nó…bị rung động với tên này à??? Ăn nó cộc lốc, không tí dịu dàng, ăn chơi như qủy sứ, đào hoa, lại hay say xỉn như này. Nó điên rồi.
– Ê. Im hoài là mồm thối đó.
Hắn lại tiếp tục.
Moá. Vô duyên hết phần thiên hạ. Nó tức giận đập bàn đứng dậy. Không chịu được nữa!
Nó liếc Minh một cái. Một bước đi qua hắn muốn bỏ lên phòng.
Pặc. Cánh tay Minh đã giữ lấy nó.
– Bỏ ra.
– Chịu mở miệng rồi hả…
– Anh uống rượu à?
Nghe mùi men say từ Minh mà nó như muốn tắt thở. Uống chắc chắn không ít.
– Quan tâm tôi hả?
Minh đùa cợt
– Điên à?
Nó nhướn mày.
– …
– Buông ra tôi về phòng.
-….
– Anh muốn gì?
-…
– Say thì đi ngủ đi. Đồ điên.
Nó gạt mạnh tay Minh, gắt lớn. Đi thẳng lên phòng. Hắn lầm lũi bám theo. Nó cũng không thèm màn đến. Mở cửa phòng mình, Linh vừa định xoay lưng đóng cửa, thì bàn tay bị Nhất Minh tóm lấy, tuy không đau nhưng rất chặt. Hắn sao vậy?
Hắn nhìn nó, rồi chau mày. Tay còn lại không chần chừ giữ luôn tay kia của Linh. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi đồng tử to tròn đang ngạc nhiên.
– Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Anh muốn g….
Câu nói của Linh bị chặn lại. Bờ môi mềm của Minh phủ lên môi nó. Thịch. Tim của Linh bị lệch nhịp. Nó giãy dụa. Nhưng tên điên Nhật Minh say xỉn lại quá mạnh. Hắn đẩy nó vào góc phòng. Bờ môi và chi lưỡi tấn công vào tận bên trong.
Mãi một lúc sau, Minh buông tay nó ra. Hắn rời bờ môi đỏ ngọt một cách luyến tiếc.
Bốp__ không ngoài dự đoán. Một cái tát của nó đáp trên má hắn.
– ĐỒ KHỐN!!! Anh dám…
Nó quệt môi, quát lớn. Nụ hôn đầu tiên của Linh. Bị cướp rồi.
– Anh cũng không tin mình dám làm.
Hắn cười đểu nhìn nó.
– ANH. Đồ khốn nạn…tôi…
Lại một lần nữa Dương Cẩm Linh cứng họng. Nhật Minh đột nhiên ôm chầm lấy nó. Linh nghe giọng trầm trầm thỏ thẻ vang bên tai:
– Anh thích em mất rồi…thích hơi nhiều đấy!
O.s
Up 2chap ltục nha.^^
Để chuộc lỗi. Ta viết liên tục nha. Mai có thể có tiếp nha mấy nàng. Hnay đến đây thôi. Hai chap cuối lỗi rồi. ^^
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!