Tiểu Thư Siêu Quậy
56.
Hãy xem cách tôi tiếp cận với một ai đó mà thậm chí tôi không thể nhìn thấy.
Nắm lấy tay tôi, nơi chúng ta thức dậy vào ngày mai.
Những kế hoạch tốt nhất đôi khi chỉ là một đêm đứng.
Tôi muốn được Cupid yêu cầu trở lại mũi tên nhọn của bản thân mình.
Vì vậy, hãy say trên nước mắt của chúng ta, và
Chúa ơi, cho tôi biết lý do tuổi thanh xuân này luôn bị phí phạm.
Mùa săn bắn và những con cừu đang chạy trốn.
Ý nghĩa của nó là gì nhỉ?
Tất cả chúng ta đều đang đánh mất vì sao của chính mình, sao còn cố gắng bừng sáng bóng tối kia.
Lost star_cover by JungKook.”
Chuông điện thoại réo rắc. Toàn thân thể Nhật Minh cứng ngắc. Hắn xoa đầu. Ngón trỏ và ngón cái xoa xoa thái dương. Tay còn lại móc điện thoại còn nẩm ở trong túi ra, tùy tiện nghe không thèm mở mắt:
– “Hello.”
– …về rồi à?
Nghe được giọng từ đầu dây kia. Hắn hỏi.
-“Tất nhiên. Về còn xem các cậu bê tha thế nào rồi.”
Giọng nữ kia nửa đùa nửa thật. Làm hắn không khỏi cười khẩy một cái.
– Có cần…tôi đón không quý cô?
– “Nghe được đó. Thứ năm tôi bay, cậu chở theo một “em” cho thay đổi không khí nào.”
– ..haha…tìm đâu ra. Các cô gái giờ chán ngán badboy rồi. Trai “ngoan” như Jakl mới là xu hướng đó. Tôi bảo nó đón quý cô nhé?
– “Ok thôi. Miễn là các cậu dẫn bạn gái theo. Nên lập gia đình hết cả lũ cho bớt ăn chơi đi.”
– …lại lắm điều. Không còn gì tôi cúp đây!
Nói xong. Hắn quăn điện thoại vào một góc. Hắn mò mẫm cái chăn rồi trùm lên người. Có gì đó hơi lạ.
Minh ngọ ngoậy mũi, cái gối này. Mùi hoa mộc lan thơm dìu dịu, có ít mùi gỗ cây tinh tế rất nhẹ nhàng. Đây, chắc chắn không phải phòng của hắn.
– Ngủ đủ chưa?
Hắn giật mình mở mắt. Trước mặt, Dương Cẩm Linh khoanh tay đầu giường. Nó nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đảo mắt một vòng căn phòng. Bức ảnh gia đình họ Dương ở trên bàn kia. Không phải phòng Lâm thì chắc chắn là phòng Cẩm Linh.
Hắn vẫn chưa kịp phản ứng gì thêm thì nó đã cầm cuốn sách đang đọc dở trên tay ném xoạch một phát vào mặt Minh rồi bực bội đi ra.
– Ui..- hắn cau mày sờ trán. Thế này là thế nào? Hắn làm gì trong phòng nó?
Ngồi dậy bóp trán. Từng thước phim tự kỉ tối qua tràn vào não. À à, tờ mờ nhớ ra rồi.
Nắm tay này. Hôn này. Sau đó…và không có sau đó nữa. Hắn uống say quá mà. Gục đi trong phòng người ta? Nghĩ đến đây, khuôn mặt Minh méo xềnh xệch. MẤT MẶT.
– Haizz, cái quái gì thế này???
***
Nửa tiếng sau. Minh bước xuống lầu.
Áo thun quần thun nốt. Vừa bước xuống tầng đã thấy nó ngồi đó. Nhìn hắn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nó hất hàm. Ra ý bản hắn tới ngồi xuống.
-…Ehem… – Minh hắn giọng chữa ngượng.
Lại gần rồi ngồi xuống.
– Anh không có gì để nói?
Nó lạnh giọng.
– Tôi xin lỗi. Là tôi say.
Minh đáp
– Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Anh nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao?
Linh trợn mắt. Tay co lại thành đấm. Trông nó rất tức giận.
Lần đầu hắn thấy nó như thế. Thực sự thì…hơi buồn cười. Chỉ là cái hôn, nó đang làm quá lên. Môi Minh bất giác nhếch lên. Có lẽ là tiếp xúc với quá nhiều con gái rồi. Chưa ai phản ứng như vậy. Hơn nữa, sự kiêu hãnh không cho phép hắn hạ mình thêm dù có lẽ hắn đã sai trước.(Shin: Sai rành rành ra. “Có lẽ” cái mông!)
– Anh thấy vui?
Nhìn điệu bộ đểu cán của ai kia càng khiến nó bực.
– …tôi nghĩ mình xin lỗi là đủ rồi. Nụ hôn của Kị Tướng, giá trị đến mức đó?
Hắn càng cười nhếch hơn. Không phải hắn hèn hạ với con gái. Nhưng, điệu bộ câu dẫn của nó hôm trước, đã đủ hiểu một Kị Tướng phải giả làm bao nhiêu loại người. Kiss có là cái gì đâu? Dương Cẩm Linh, không phải đang làm giá đó chứ???
Nhìn toàn bộ thái độ của Minh, nó khẽ mím môi. Nguyễn Hoàng Nhật Minh quả nhiên vẫn là Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Quá xem thường con gái. Đối với hắn rốt cuộc nó là cái đinh gì? Thích? Buồn cười. Nó không cần lời phù phiếm. Nó giận dữ vì nụ hôn đầu bị loại rẻ mạt như hắn cướp đi.
– Anh…vẫn rẻ rốn như tôi nghĩ.
Nó cười khinh.
Đàn ông mà. Bị một cô gái xem là rẻ rốn. Ai mà không thấy khó chịu. Đặc biệt là người tự tin vào độ ga-lăng của mình như Nguyễn Hoàng Nhật Minh.
– Em…luôn xem tôi là loại người như vậy?
Hắn hỏi.
– Gọi “em” nghe nhột người quá đấy.
Nó nói, khẽ nhún vai. Nó luôn thể hiện điều đó ra mặt cơ mà. Hắn hỏi ngu vậy?!
– Ừm…thì tôi là như vậy đó. Em muốn gì đây?
Minh cười khổ. Okay thôi. Nó nghĩ sao thì tùy.
– Nể mặt anh giúp tôi. Tôi sẽ cho qua. Và chỉ cần anh hứa quên đi mớ chuyện tối qua và tối kia. Vậy là ok.
Linh nghiêm mặt lại. Nó cũng chẳng còn cách nào khác. Không đội trời chung với một Thiên Vương là không thể. Huống hồ, như hắn nói, nó là Kị Tướng, càng làm lớn ra còn thể thống gì.
Nó nhắc đến, làm Minh nhớ lại chuyện, hắn…còn có lỗi với nó. RẤT LỚN.
– Anh nghĩ gì vậy?
Nó nhíu mày. Ghét là nói chuyện mà đối phương không trả lời.
– À không. Haha…dù sao thì, em lo hơi xa rồi. Tôi không phải kẻ nhiều chuyện.
Hắn chóng cằm lên bàn. Cười híp đôi mắt. Sao nó cảm thấy nụ cười này có chút lạ. Lạ ở chỗ là nó không cảm nhận được độ kiêu ngạo luôn có ở hắn.
– Không phải ảo tưởng, nhưng….anh đang “thả thính” tôi?
Mi mắt Nhật Minh động đậy. Biết nói sao đây.
– Hỏi hay đó!
Hắn lại cười. Còn tươi hơn lúc đầu.
– Đầu tiên là cách gọi “em” kinh dị này. Hai nữa là anh tối qua…anh say nhưng chắc chắn còn tỉnh táo.
Nó thấy hắn say nhiều lần rồi. Y như một thằng đần, một tên bợm chính hiệu, nhưng lời nói và ánh mắt…chưa bao giờ khác lúc bình thường.
– Chính xác là tôi thích em rồi.
Ha, hắn nói bình thản như không.
-“thích” đối với anh đơn giản nhỉ?
– Em không tin?
Nò không đáp. Chỉ nhũn vai. Lại câu hỏi ngu bò, nghĩ thế nào nó tin vậy?
– Giờ tôi phải đi. Nhà chẳng có ai cả. Lâm bảo chờ anh dậy thì điện cho anh ấy.
Đúng vậy, giờ nó hết việc rồi. Ở đây lúc lại tức điên với hạng người này, mắc công đôi co nữa.
– Mà khoan đã.
Nhìn thân ảnh đang đứng dậy. Hắn vội nói.
Nó nhướn mài. Còn việc gì nữa?
– Sao hôm qua tôi ngủ ở phòng em? Còn là giường nữa???
Hắn hỏi. Ngơ ngơ ngác ngác trông ngu đíu chịu được.
– ANH. Đừng chọc tôi chửi thề!
Linh gằng giọng. Nó dậm chân một cách thật mạnh rồi xoay người, còn không quên liếc Minh một cái.
Minh ngồi lại trên sofa. Hắn vò đầu. Hắn đã leo lên giường nó bằng cách nào?
**
[Chuyên mục chỉ mình Linh biết:
Quay ngược thời gian.
Rầm. Dùng hết dức, nó lập tức xô Minh ra sau ba giây đơ người. Hắn té rầm một phát rồi bất tỉnh dưới nền nhà. Nó cũng thụp hai chân xuống gạch. Chân bỗng run run không còn chút sức. Tim thì hỗn loạn. Hai tay không ngừng quệt miệng đến đỏ ửng. Tên này…đã cướp mất nụ hôn đầu của nó.
Nó ngồi dậy. Lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Nôn không được. Nó không buồn nôn. Chỉ là gương mặt này đỏ bừng, tim đập nhanh không tả. Nó điên mất.
5ph sau. Nhà vệ sinh phòng nó bật mở.
– Nguyễn Hoàng Nhật Minh!!!
Nó quát, nhưng vô ích, hắn nằm đó không nhúc nhích, còn thở đều đều. Gì chứ? Ngủ rồi à?
Nó thề. Nếu trên tay là một khẩu súng, nó sẽ không thương tiếc nã hắn một phát. Nguyễn Hoàng Nhật Minh!!!
Bốp. Nó đá Minh một phát. Hắn cũng chả thèm hề hấn. Trơi ơi là trời. Có ai hiểu cảm giác của nó lúc này không???
Hai giờ sáng. Cô ấy giận điên dẫm lên anh ấy một cái rồi chạy ra khỏi phòng.
Hai giờ ba mươi sáng. Cô ấy lại đi vào. Lại dẫm anh một cái. Vơ lấy cuốn sách. Rồi lại bực tức ra khỏi phòng.
Ba giờ hai mấy phút sáng. Cô ấy lại đi vào, không hiểu sao lại nhìn hắn đăm đăm rồi hì hục, dìu hắn lên giường mình. Sau đó đứng ngẫm lại, thấy mình ngu ghê gớm. Lại cầm một cuốn sách khác, đập cái bốp vào mặt Minh. Cô ấy lại cầm sách ra ngoài.
Linh ơi là Linh. Bản tính chu đáo quan tâm người khác vẫn không bỏ được.]
***
Mai Sao school.
Lớp chọn của trường trơ trọi vắng bảy chỗ. Thêm một Dương Cẩm Linh vừa đến đã vứt cặp xong lũi lên văn phòng của hiệu trưởng.
Miwa đẩy gọng kính, bà nhìn nó tò mò:
– Lần này phát bệnh mà tỉnh thế con?
Bà hỏi.
Nó nhũn vai. Cũng chả biết. Tâm tư bị chi phối quá rồi chăng? Cho quả nho vào mồm. Nó lại nằm trên giường bà vừa ăn vừa nghe Kpop.
– Yêu rồi hả?
– Hực…
Suýt thì nghẹn. Nó quay sang nhìn Miwa. Bà đang nói lung tung gì đó?
– Phản ứng kiểu gì đây? Ta thấy con rất lạ đó.
– Sư mẫu, người đừng đùa con như vậy.
Nó đáp.
– Ta đâu có đùa. Tuổi chúng bây đang là yêu đương mà. Nhìn con cứ sao sao ấy.
– Thôi đi ạ.
Nó gắt. Trùm chăn lên tận đầu. Nhạc từ laptop vẫn vang. “I need you girl. Tôi cần em. Em quá đỗi xinh đẹp. Em quá đỗi lạnh lùng. Tôi cần em…tôi rất cần em.”
Nó lại tung chăn dậy. Cầm cái laptop rồi gập một phát thật mạnh.
– Nhạc gì toàn yêu với nhớ. Hứ!
Xong xuôi. Nó lại chui tọt vào trong chăn.
Miwa ngớ người một lúc. Bà nhìn nó, rồi nhìn em laptop yêu quý của mình lăn lóc góc giường. Bà giết nó nha, đừng ai cản.
O.s
Một chap của tao nó ngắn ơi là ngắn ấy (|_|)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!