Tìm Anh - Tìm Anh - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
185


Tìm Anh


Tìm Anh - Chương 10


Chị chủ nhà có 3 đứa con, đứa út mới hơn 2 tuổi. Những đứa trẻ vùng này lớn lên đều rất khỏe mạnh, hầu như ít có đau ốm gì đáng kể. Có lẽ là vì khí hậu và thiên nhiên ôn hòa nơi đây. Căn nhà bên trong khá nhỏ, chỉ có vách ngoài được làm bằng gạch, còn lại trần nhà và những vách ngăn đều làm bằng gỗ. Ba gian trong nhà sử dụng chung một bóng điện 35W. Chồng của chị chủ nhà tốt bụng đi làm ở Hà Nội, thi thoảng 3-4 tháng mới về nhà một lần. Cuộc sống thiếu vắng cha có vẻ không ảnh hưởng lắm tới sự vui tươi của những đứa trẻ. Chúng vẫn cười đùa gần như suốt ngày, trong khi mẹ chúng thì luôn miệng là rầy.

Bữa cơm tối chỉ có rau lang và bầu luộc chung cùng với một nồi cá kho khá lớn.

– Hai đứa ăn đi, cũng không có gì, nhưng mà rau rác ở đây đảm bảo hơn thành phố.

– Dạ, cảm ơn chị! Khánh Nguyên hơi khách sáo trả lời.

Khánh Nguyên chỉ ăn hai chén cơm nhỏ trong khi Mình Hải thì chẳng ngại ngùng gì. Anh chiến đấu với lũ trẻ cho đến hạt cơm cuối cùng. Khi thấy Minh Hải làm vậy, Khánh Nguyên thỉnh thoảng nhìn qua mỉm cười.

Sau bữa ăn, Minh Hải bày ra trò đố vui với mấy đứa nhỏ, trả lời đúng sẽ được anh cõng đi một vòng. Hai anh em, đứa nào cũng khoái anh chàng la hét ỏm tỏi khi trả lời đúng. Khánh Nguyên lặng lẽ đi giúp chị chủ nhà rửa chén rồi đề nghị được trả tiền cho bữa ăn và tiền trọ qua đêm, nhưng chị chủ nhà một mực từ chối.

Đến 8:30 tối thì chị chủ nhà bảo mấy đứa nhỏ đi ngủ. Ở nông thôn, hầu như tới 9:00 là nhà ai cũng đã say giấc. Để khỏi làm ồn, Minh Hải cũng tinh tế tắt TV đi rồi đi ra gian cuối. Khánh Nguyên đã ngồi trên giường nhìn trân trân Minh Hải trong ánh đèn lờ mờ.

– Có một cái giường thôi sao? Minh Hải tỉnh bơ.

– Mà nó còn hơi chật nữa. Khánh Nguyên chép miệng.

– Cô bỏ mớ đồ của cô xuống là đủ chỗ mà.

– Tôi phải phân rõ ranh giới giữa chúng ta. Vừa nói Khánh Nguyên vừa chỉnh lại mớ balo và đồ đạc.

– Thôi được, tôi chịu thiệt vậy. Nằm nghiêng thế này chắc mai đau vai lắm đây.

– Với lại tôi lấy cái mền. Khánh Nguyên kiên quyết.

Minh Hải chạy đi tắt điện rồi quay lại giường nhè nhàng nằm xuống. Bóng đêm bao phủ lấy hai con người trẻ, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ.

– Nè anh ngủ chưa? Khánh Nguyên thì thầm mà những một lát sau mới có tiếng trả lời lí nhí.

– Có chuyện gì vậy?

– Tôi thấy ngứa ngứa, hình như cái giường có rệp hay sao đó.

– Lâu lâu cho tụi nó được bữa no nê đi. Không sao đâu! Nói xong Minh Hải ngủ thiếp đi.

Khánh Nguyên nằm được một lúc thì không chịu nổi nữa. Cô bật dậy nhưng không đừng dậy được bị cổ chân phải bị đau. Cô lấy ngón tay trỏ vào vai của Minh Hải hỏi:

– Nè! Nè! Dậy đi, tôi nhờ anh một chút! Khánh Nguyên ban đầu nói nhỏ nhẹ nhưng Minh Hải không nghe thấy. Biết thế nên lần gọi tiếp theo cô liền ghé vào tai anh chàng và gắt giọng. Minh Hải giật mình tỉnh dậy:

– Trời đất! Cô không ngủ thì để tôi ngủ chứ!

– Chúng ta đổi chỗ đi!

– Chỗ nào cũng vậy à. Cô thiếu ngủ mai sẽ mệt lắm đó.

– Thôi anh qua đây nhanh đi.

Nói xong cả hai đổi cho ngủ cho nhau. Trời càng về khuya thì càng trở nên lạnh hơn. Minh Hải lấy cái áo khoác đắp lên rồi co người lại giữ ấm.

– Nè!

– Gì nữa vậy?

– Anh có lạnh không?

– Tôi ổn. Ngủ cạnh bức tường có lẽ ấm hơn. Minh Hải chờ câu nói tiếp theo nhưng không thấy gì ngoài tiếng kêu của một con tắc kè ở gian bên cạnh. Anh hít một hơi rồi thì thầm: Chúc cô ngủ ngon!

Minh Hải tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng. Trời lạnh khiến anh không muốn ra khỏi chăn. Anh quay lại thì không thấy Khánh Nguyên đâu. Có lẽ cô ấy dậy sớm và đi đâu đó tìm chỗ để vẽ rồi. Nghĩ vậy nên Minh Hải sau khi sắp xếp lại đồ đạc cho ngăn nắp anh đi ra ngoài nhà trước. Chị chủ nhà cười niềm nở nói:

– Đi rửa mặt đi rồi lại ăn ít xôi lạc nhé!

– Dạ được. Cảm ơn chị! Minh Hải gần gù cảm tạ.

Ngồi ăn xôi Minh Hải mới hỏi.

– Cô Khánh Nguyên đi từ sớm rồi phải không ạ?

– Đâu có, cổ còn ngồi ngoài hiên kìa.

Nghe nói vậy Minh Hải ngồi bật dậy chạy ra hiên. Khánh Nguyên tươi cười nhìn anh.

– Miệng anh dính xôi kìa!

– Tôi tưởng cô đi rồi chứ!

– Tôi không tự đi được. Chân tôi nó xưng vù lên rồi nè. Nói đoạn, cô nhấc chân phải lên cho Minh Hải thấy.

– Chà, cái này phải nắn lại thì nó mới hết. Vừa nói Minh Hải vừa tiến tới cầm lấy cổ chân của Khánh Nguyên.

– Này, anh làm tôi thiếu tự nhiên đó nha!

– Cô yên tâm, tôi có kinh nghiệm vụ này. Nếu cô nói cho tôi từ hôm qua thì sẽ không xưng lên thế này.

– Tôi đâu biết, tôi tưởng ngủ một giấc sáng mai nó hết chứ!

– Cô ăn sáng chưa?

– Tôi… á… Anh làm cái gì vậy?

– Cô để yên nào, tôi đang xoa bóp cổ chân thôi. Việc này sẽ giúp cho cô thấy khá hơn, nhưng do bị viêm rồi nên phải vài ngày mới khỏi. Thêm nữa, cô không được đi lại hay cử động mạnh cổ chân.

– Vậy sao tôi ra đường lộ được. Chiều nay tôi phải có mặt ở Hà Nội để bay về Sài Gòn á.

– Cô gọi điện cho ai đó tới giúp đi. Cô nói đi chung với hai người bạn mà.

– Từ khi tới đây tôi chưa đi chơi với họ lần nào. Lần này mà làm phiền họ thì ngại quá.

– Bạn bè mà ngại gì chuyện đó. Tôi nghĩ họ cũng lo lắng cho cô.

– Thì chính vì tôi không muốn họ lo cho tôi thôi. Mà cũng có vài chuyện vướng mắc nữa nên tôi chỉ muốn tự mình giải quyết.

– Được thôi. Cô tự giải quyết được thì quá tốt. Tôi cũng phải đi vài chỗ nữa trước khi về thành phố vào ngày mai.

– Ờ, thế anh tính bỏ rơi tôi sao?! Khánh Nguyên chớp mắt với khuôn mặt tỏ ra ngây ngô.

Minh Hải thấy vậy bật cười nói.

– Thôi được, tôi sẽ đưa cô ra đường lộ. Cô phải tự tìm cách về thị trấn nhé!

– Cảm ơn anh! Giọng Khánh Nguyên dịu dàng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN