Tìm Anh
Tìm Anh - Chương 9
– Mình đi du lịch đi!!! Thanh Trúc hào hứng hét lên cùng đám bạn.
– Này này, cái cô kia, đừng có quá hào hứng như thế! Tuấn Vũ vội vàng nói.
– Vậy đi đâu đây? Khánh Nguyên hỏi.
Sắp tới cả đám quyết định sẽ đi xa khỏi thành phố. Đã lâu mọi người chưa đi đâu cùng nhau, sẽ rất vui vẻ nếu có một chuyến đi tận hưởng không khí mát mẻ ở đâu đó.
– Mộc Châu thế nào? Thanh Trúc đề xuất.
– Không thành vấn đề, nếu Khánh Nguyên đi anh sẽ đi. Tuấn Vũ đáp với giọng nhẹ nhàng.
– Còn Duy Khương, đi chứ bạn?
– Mình chỉ có thể nghỉ 2 ngày thôi. Không thể đi xa được. Mọi người cứ đi đi, mình sẽ đi chung vào dịp khác. Giọng Duy Khương có vẻ miễn cưỡng. Anh rất muốn đi chung với Thanh Trúc nhưng đặc thù công việc của anh là một bartender. Quán xá lại kiếm ăn được nhất là lúc cuối tuần.
– Khánh Nguyên, ra khỏi đây một thời gian đi, mày muốn thấy những con đường mới đầy thơ mộng không? Tao chọn Mộc Châu là vì mày đó!
– Được thôi, không phải nói vậy đâu, tao cũng đang chán. Vậy chúng ta sẽ đi 3 người nhỉ? Vừa đứng dậy Khánh Nguyên vừa nói vẻ thản nhiên.
– Ô hô, hay quá, vậy tao sẽ lên kế hoạch. Nhớ check mail thường xuyên nhé! Nói xong Thanh Trúc đá lông nheo một cái với Tuấn Vũ.
—
Ba người xuống xe tại bến xe của thị trấn Mộc Châu khi trời đã xẫm tối. Ở trên xe, Khánh Nguyên chưa cảm giác được sự thay đổi khí hậu một cách rõ rệt. Vì vậy cô chỉ mặc thêm bên ngoài một cái áo mỏng. Một lát sau thì cô đã bị hắt hơi vì cái se lạnh mà một người dân ở Sài Gòn từ nhỏ như cô rất ít khi được cảm thụ. Tuấn Vũ tinh tế lấy từ trong cái ba lô một áo khoác rồi choàng lên cho cô. Trong khi đi đó Thanh Trúc thì vừa đi vừa mãi nhìn những dãy núi bao quanh thị trấn, thỉnh thoảng quay lại nhìn 2 người đi đằng sau rồi bĩu môi một cái không ai thấy (chỉ tác giả thấy ^^).
Một khách sạn nhỏ cách bến xe 10 phút đi bộ. Chủ khách sạn là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, giọng nói có vẻ hơi khó nghe so với các du khách từ miền Nam. Chưa kể là Thanh Trúc nói quá nhanh, bà ta cũng chỉ nghe lỏm bỏm. Dù vậy, không khó khăn để đôi bên hiểu nhau. Mùa này thực sự không phải là mùa cao điểm, có rất nhiều phòng trống với giá cả hợp lý. Phần lớn du khách lên đây là để tránh nắng hơn là đi thăm thú.
Buổi tối, cả ba người giờ đã ăn mặc kín mít, đi dạo quanh thị trấn một vòng. Đèn đường ở thị trấn không sáng lắm, xe cô không đông, nhưng đường thì được làm mới tinh và cũng khá sạch sẽ. Đi cùng với họ còn có nhiều du khách khác, có vài người nước ngoài. Mọi người đều khá hào hứng cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng đèn flash sáng lên khi có ai đó chụp ảnh. Khánh Nguyên thì có vẻ như không ưu thích những nơi đông người. Cô đang hy vọng, ngày mai sẽ được đi đến những vùng hoang vắng và gần gũi với thiên nhiên hơn. Ở đó, cô sẽ đi bộ cho thỏa thích và tìm cho mình những khoảng lặng mà cô luôn tâm đắc.
Buổi sáng, Thanh Trúc vươn người dậy thì đã thấy chiếc giường bên cạnh được xếp lại ngay ngắn. Cô hơi ngạc nhiên sau đó nhìn đồng hồ, bây giờ là 6:30 sáng. Cô bốc điện thoại rồi gọi cho Khánh Nguyên.
– Mày đâu rồi?
– Tao ra nông trường rồi. Mày rủ anh Vũ đi ăn sáng hộ tao nhé!
Thanh Trúc cũng không lạ gì kiểu cư xử này của cô bạn thân. Cô thở dài, nằm phịch xuống giường rồi cố díu mắt lại một chút nữa.
Khánh Nguyên đi xe ôm ra đến nông trường. Cô mang theo một cái giá, một cuộn giấy, một hộp bút vẽ di động và vài thứ linh tinh khác. Chúng không quá nặng nhưng cũng tương đối cồng kềnh. Cô dừng xe phía trước một trường tiểu học và bắt đầu đi bộ băng qua thôn.
Đường đi hơi ướt vì sương sớm, thỉnh thoảng có vài xe máy của dân địa phương đi ngược chiều, còn lại hầu như tất cả như nín lặng chờ tiếng bước chân người. Đi khoảng 500m, Khánh Nguyên bắt gặp căn nhà đầu tiên, phần lớn nhà ở đây là kiểu nhà mái xuôi hai bên, thấp, không có gì đặc biệt, ngoại trừ nó tạo cho ta cảm giác thôn dã.
Đi bộ mộ lúc lâu, Khánh Nguyên cũng hơi mệt nên cô dừng lại ở một vị trí cao trên một dải đồi thoai thoải. Phía trước, có thể nhìn rõ một con đường đất lớn rẽ thành 3 con đường nhỏ khác len lõi qua các sườn đồi đối diện. Khắp cả một vùng là những vựa chè xanh mơn mởn. Buổi sáng, trời lạnh một chút, nhưng khi mặt trời lên thì đã thoải mái hơn nhiều. Khánh Nguyên cắm một cây dù xếp bên cạnh cái cây duy nhất trên đỉnh đồi. Cô đặt giá vẽ, cầm bút và bắt đầu ngắm nghía khung cảnh phía xa…
Buổi trưa, Khánh Nguyên chỉ ăn nhẹ với bánh mỳ và xúc xích, cô tiếp tục với niềm đam mê của mình mà dường như quên đi thời gian đang trôi qua lặng lẽ. Thoáng chốc đã đến chiều tà. Mà người nghệ sĩ vẫn chưa kết thúc những đường đi màu trên bức họa. Khánh Nguyên không thích tranh của mình trông “sáng sủa”, cô thích cái gì đó bí ẩn, tôi tối và buồn. Những sắc thái đó phù hợp hơn với cách sống và suy nghĩ của cô. Mặc dù, cô chưa bao giờ là người bi quan hay dễ bị tác động về mặt tinh thần.
Khi mặt trời lặn qua những dãy đồi xa xa, trời cũng tối dần đi, không khí xe lạnh cùng với gió lướt qua đập vào góc tờ giấy kêu lên lạch bạch. Chúng đánh thức Khánh Nguyên dậy từ sự tập trung cao độ của chính cô. Cô đang sửa soạn dụng cụ để quay về, thì chợt nhận ra điện thoại đang rung lên bên trong ba lô.
– Alo!
– Mày đang ở đâu đó? Tao gọi cả trăm cuộc rồi mà sao không bắt máy? Mày làm tao lo quá! Giọng của Thanh Trúc có vẻ hơi lo lắng.
– Tao sắp về thị trấn đây, đừng lo.
– Thôi về lẹ lên đi, anh Vũ cũng lo lắm á!
– Ờ! Tao biết rồi.
Khánh Nguyên đi bộ trở lại bằng con đường lúc sáng cô đã đi. Về đến cổng trường tiểu học thì trời đã nhá nhem tối. Chú xe ôm đã chờ sẵn ở đó, vì trước đó Khánh Nguên đã có gọi điện báo trước.
Chẳng mấy chốc, mà cô lại trở thành khách quen của ông chú xe ôm. Đã mấy hôm, ngày nào cô cũng tới chỗ này để vẽ. Khánh Nguyên lang thang khắp các vựa chè, các vùng đồi đầy những hoa cỏ mọc tươi xanh mơn mởn. Có vài buổi cô không vẽ mà chỉ đơn giản là đi lang thang tìm kiếm cái gì đó thuộc về thiên nhiên, vắng bóng người qua lại. Cô thích những con đường, cô tò mò muốn biết chúng sẽ dẫn về đâu, vì vậy cô cứ đi. Thỉnh thoảng cô bắt gặp vài đám trẻ địa phương chạy nhảy tung tăng trên con đường đất đầy hoa cúc quỳ vàng rực ở hai bên. Quần áo của chúng lấm lem vì bụi đất nhưng đôi mắt lại trong sáng đến lạ kỳ. Những lúc đó, Khánh Nguyên lại hơi khững lại vì cô bỗng cảm giác được sức mạnh của thời gian.
Trong khi đó, hai người bạn của cô lại đi thăm thú đủ các nơi ở Mộc Châu, từ thác Dải Yếm đến hang Dơi hay khu đồi thông già đầy thi vị của vùng khí hậu bán ôn đới. Hai con người trẻ tham lam được sống. Họ muốn được thưởng thức mọi thứ và không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảng khắc nào.
Buổi chiều ngày thứ tư, Khánh Nguyên dừng lại tại một góc mới mà cô cảm thấy ưng ý. Nơi đó có một ngôi nhà tranh bên cạnh dãy núi trùng điệp tới cuối chân trời, một con đường uốn khúc lướt xuyên qua thảo nguyên đầy cỏ cây. Khánh Nguyên ngồi xuống rồi hít một hơi thật mạnh. Mũi cô tràn đây mùi hương đồng nội thoang thoảng, nó làm dịu đi sự mệt mỏi của đôi chân cô vì đi bộ một quãng dài.
Trời bất ngờ trở nên tối đi bởi một đám mây đen kéo tới. Khánh Nguyên dường như chẳng mấy chú ý đến điều đó. Cô chăm chú với từng nét bút trên bức tranh đã dần thành hình. Càng vẽ cô càng trở nên thích thú hơn. Cổ tay trở nên linh hoạt và gần như không dừng lại được. Những giọt mưa đầu tiên rơi lan man trên chiếc dù của cô, tiếng mưa càng lúc càng đậm hơn. Lúc này thì Khánh Nguyên vội thu xếp các thứ để mưa khỏi làm ướt bức vẽ của cô. Rủi thay, cuộn giấy của cô đã bị rơi và ướt hoàn toàn. Vừa nhặt cuộn giấy, vừa xách balo, Khánh Nguyên cố gắng chạy thật nhanh vào căn nhà gần nhất. Tới được hiên nhà, cô gật đầu nở nụ cười chào chủ nhà – người đàn bà đang bế đứa trẻ khoảng 2 tuổi. Mưa càng lúc càng to, phía trước sân có 3 đứa nhỏ khác, đứa lớn nhất khoảng 7-8 tuổi, cả đám cởi truồng chạy vòng vòng cái sân đầy nước.
– Mưa mùa này to lắm. Nhưng thỉnh thoảng mới có! Chị chủ nhà vừa đút cơm cho đứa nhỏ vừa cười nói với Khánh Nguyên.
Khánh Nguyên cười, gật đầu với chị chủ nhà. Cô xem lại đồ đạc cùng với bức vẽ của mình. Dù cuộn giấy đã ướt nhưng ít ra thì bức vẽ và balo không ảnh hưởng gì. Chị chủ nhà mời Khánh Nguyên ngồi vào chiếc ghế gỗ cạnh đó. Khi ngồi xuống cô bỗng cảm thấy đau ở cổ chân phải. Cô thử đứng lên lần nữa nhưng không thể bước đi nổi. Có lẽ khi cố gắng chạy nhanh trú mưa mà cô bị bong gân hoặc căng cơ. Đang loay hoay không biết làm sao khi trời đã xẫm tối thì chuông điện thoại của cô vang lên.
– Sao rồi? Về chưa? Đang ở đâu? Thanh Trúc hỏi tới tấp.
– Chắc lát tao về hơi trễ. Giờ đang mắc mưa.
– Ừ, đi đường cẩn thận, có gì thì gọi điện báo cho tao nha!
– Được rồi…
Đang lúc Khánh Nguyên gọi điện thì một người đàn ông chạy thẳng vào hiên. Anh ta mặc áo mưa phương tiện che kín đầu dưới làn nước mưa xối xả. Nhưng Khánh Nguyên như khựng lại khi nhìn thấy hình bóng đó, vì cô nhận ra ngay anh ta là ai. Người đó không ai khác chính là Minh Hải.
Khi Minh Hải đang cởi áo mưa và chào hỏi cô chủ nhà để xin phép được trú mưa thì Khánh Nguyên bật lên một tiếng.
– Anh Hải phải không?
– Ớ! Cô làm gì ở đây vậy hàng xóm đáng yêu của tôi? Minh Hải hơi ngạc nhiên nhưng tỏ ra bình tĩnh và lém lỉnh.
– Anh cũng đi Mộc Châu sao? Khánh Nguyên tròn xoe hai mắt.
– Cô đi được thì tôi cũng đi được chứ sao!
– Ý tôi là sao anh lại đi lúc tôi đi. Bám đuôi phải không?
– Sao có thể. Tôi đến đây 10 ngày rồi.
– Ồ, vậy sao? Anh có công chuyện trên này ah?
– Không hẳn! Tôi đi tìm cảm giác mới. Nó có thể giúp tôi nảy ra những ý tưởng mới. Với lại, ở trên này mát hơn hẳn Sài Gòn.
– Công nhận! Khánh Nguyên gật gù, trông cô vui hơn hẳn.
Im lặng nhìn mưa rơi được một lúc thì cả hai mới nhận ra rằng trời đã tối. Chị chủ nhà hiếu khách mời cả hai ở lại tối nay. Ban đầu Khánh Nguyên có vẻ hơi tư lự nhưng sau đó cô vui vẻ đồng ý.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!