Tìm Lại Yêu Thương - Chương 27: Khi con gái...ghen
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
192


Tìm Lại Yêu Thương


Chương 27: Khi con gái...ghen


Suy nghĩ miên man một hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi lên. Chẳng hiểu sao, cô vớ lấy cái chăn, nằm bẹp xuống giả vờ ngủ. Quả như dự đoán, hắn tự tiện mở cửa phòng đi vào. Còn chưa hỏi gì cô nữa là…
“ Vy An! Em…ngủ rồi à? ”
Cô cố ý không trả lời, để “vai diễn” thêm “đạt” cô còn vô tình điểm thêm vài cơn ngáy nữa cho “ hoành tráng “.
Đợi mãi, hắn ngây thơ tin là cô đã ngủ. Đành thở dài một tiếng não nề nói:
“ Em ngủ rồi thì thôi vậy…”
Hắn từ từ đóng cửa, trước khi khóa chốt còn cố tình nhìn cô ghém vài giây nữa.
Vài phút sau, không giẫy con ruồi con muỗi vào vo ve bên cạnh, cô mới mở bừng mắt dậy, hất tung cái chăn lên. Trong lòng tự dưng thấy khó chịu, không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến cái bản mặt “không bao giờ ưa nổi” của bà chị Thanh Thanh kia là cô lộn hết ruột gan lên rồi. Hơn nhau có một tuổi mà cứ “ chị chị, em em ” thấy ghét.
Mà…không biết bà chị ấy ngủ ở đâu ta?
Cô thầm nghĩ.
Lỡ đâu…lỡ đâu…
Ngủ cùng với Bạch Tử Kỳ thì sao??
*lắc đầu, lắc đầu *
“ Vy An…mày bị làm sao thế? Chị ta ngủ với ai thì kệ chị ta. Mày đúng là điên rồi! ”
Vy An cố gắng đè bẹp cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Sau đó, ngủ quên lúc nào không hay…
____Sáng hôm sau ____
Cả nhà đang ngồi sum họp ở bàn ăn. Chỗ ngồi của Vy An nay đã bị chị ta chiếm mất. Tuy rất ghét nhưng cô vẫn phải hạ hỏa, ra ngồi gần Anh Phong.
Vừa ăn cơm, chị ta vừa nói:
“ Anh Tử Kỳ, lát ăn cơm xong anh đưa em đi học với nhé. “
Cả cô và hắn đều đồng loạt mắc nghẹn…
“ Em…đi học? ” Bạch Tử Kỳ như không tin vào tai mình.
“ Đúng. Anh 21 rồi vẫn đi học mà. Tại sao em lại không được chứ? ” Thanh Thanh phân bua.
Bạch Tử Kỳ gật đầu, mắt nhìn chăm chăm về phía Vy An…
Ăn xong, Vy An cố tình đi học trước.
Thấy cô đi như thế, ra đến cổng Bạch Tử Kỳ liền đuổi theo:
“ Vy An! Đợi anh đã! Lát anh đưa em đi học! ”
Sao cơ? Đi học chung? Với bà chị Thanh Thanh kia à? Còn lâu nhé. Cô thà chết chứ không bao giờ ngồi chung một xe với chị ta.
“ Không cần đâu. Hôm nay em muốn đi xe buýt! “
Nói xong, cô gạt tay hắn ra rồi cười nhạt. Thoáng chốc, bóng cô đã mất hút sau hàng cây xanh.
Thanh Thanh trong nhà phóng vụt ra:
“ Anh Tử Kỳ, chúng ta cùng đi học thôi! “
Hắn chỉ gật đầu đầy bàng hoàng rồi đi lấy xe. Haizz…cô bé Vy An ngốc nghếch của hắn chắc chắn đang nghĩ lung tung rồi. Đến trường phải nói rõ cho cô ấy biết mới được.

Tâm trạng cực không tốt, cô cầm ly sữa dâu vừa mua, mặt buồn như đưa đám vào trường. Hai mắt thâm quầng như gấu trúc, diện trên người váy đồng phục trắng, cộng với làn da trắng muốt của cô làm ai cũng tưởng cô vừa chết trôi hoặc là zombie tái xuất…
Thúy Kiều – như mọi lần, vẫn hồ hởi chạy ra giữa sân trường đón cô vào lớp. Chưa kịp chào buổi sáng vui vẻ đã nhận thấy vẻ mặt không mấy là vui của cô. Cô ấy tắt ngúm nụ cười đã vốn rất man rợ của mình, e dè nói:
“ Ê bồ, bồ có chiện gì vây? “
“ Không có gì đâu. Đi vào lớp đi! ” Cô nói, giọng nói như mất hết sức sống
Cô đi nhanh, vượt lên trước Thúy Kiều. Cô ấy vẫn không buông tha, đi sau lảm nhảm mãi mấy câu, đại loại như:
“ Bồ! Có đứa nào trêu chọc bồ phải không? Nói tớ nghe, tớ sẽ bẻ mỏ nó! “
“ Không phải ! ”
…..
“ Bồ, có đứa nào giành ăn với bồ phải không? Nói tớ nghe, tớ sẽ vả bay hàm nó! “
“ Không phải! “
……
“ Bồ! Có phải bồ bị bóc lột sức lao động không? Nói tớ nghe, tớ sẽ quên mình cứu bồ! “
“ Không…”
…..
“ Bồ, có phải…”
“ Thúy Kiều! Cậu có im mồm được không hả? Nói gì mà hăng thế? Nước bọt cứ bay vèo vèo vào mặt tớ đây này! ”
Vy An gắt lên, lấy tay lau mặt. Thúy Kiều cười hì hì, rồi khoác tay cô:
“ Nhưng mà bồ phải nói bồ làm sao, để tớ còn biết. Chứ bồ cứ im lặng như thế, tớ lo lắm! “
“ Ờ ờ, biết rồi biết rồi! ”
Cô lắc đầu. Rồi cũng mỉm cười một cái với tính cách của cô bạn. Thật may mắn Vì cô vẫn còn con bạn quan tâm đến mình như vậy.
Bạch Tử Kỳ đã đi vào trường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền xuống xe, vội vã đuổi theo. Thanh Thanh gọi í ới:
“ Anh Tử Kỳ! Lái xe vào trường đi chứ! Anh tính đỗ xe ở đây luôn à? ”
Hắn quay lại, lạnh lùng nói:
“ Thường ngày anh vẫn đỗ ở đấy em muốn vào trường thì tự đi đi! ”
Nói rồi hắn đi luôn, bỏ mặc cô gái ngây thơ “đạp trên lá vàng khô” kia một mình với cơn tức giận xì khói đầu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN