Tình cờ gặp nhau - Chap 19: Hạ My! Cô Hãy Đợi Đấy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
114


Tình cờ gặp nhau


Chap 19: Hạ My! Cô Hãy Đợi Đấy


Tiết Văn cuối cùng cũng đã trôi qua, tiết tiếp theo là tiết Sử. Ngồi học được một lúc, tôi cảm thấy mắt cứ díu lại chịu không nổi tôi đành xin phép giáo viên ra ngoài đi rửa mặt một chút.

Đứng trước bồn vệ sinh, tôi liên tục lấy nước rửa mặt. Mong cho có thể tỉnh ngủ được một chút, rửa mặt xong đưa tay lấy khăn giấy trên tường thì nghe tiếng nói:
– Tôi thật không ngờ, em chỉ mới vào đây học được 4 ngày thôi mà em đã thành công lôi kéo sự chú ý của Hàn đó – Cô giáo nói
– Không phải là em giỏi mà là cô và em gái của cô quá dở về việc gây sự chú ý. Nếu không lầm thì m.n biết nhau từ nhỏ tính đến giờ cũng mười mấy năm rồi mà vẫn không có được sự chú ý của Hàn – Tôi khiêu khích nói
– Em…. có phải hôm qua em đã nhìn thấy cô bỏ hộp quà trong hộp bàn của Hàn nên em mới là như vậy. Đúng không? – Cô giáo tức nói
– Em đã làm gì chứ – Tôi tỏ vẻ ngây thơ hỏi cô giáo
– Chuyện Hạ Ly nói là con bé tặng quà cho Hàn và cả tấm hiệp cô để ở đó, em đã cô tình đọc to lên để m.n biết và làm cho Hàn không thèm nhận nó. Em cô tính làm vậy để cho cô phải mất mặc trước cả lớp vì một cô giáo lại tặng quà cho hs của mình – Cô giáo tức giận quát lên
– Hừ! Thật là nực cười, thứ 1 Hạ Ly là người chủ động bước xuống nói chứ không phải do tôi khơi màu ra. Thứ 2 là do Hàn nhờ tôi đọc tấm thiệp đó cho cậu ấy nghe, mà để nghe thì phải đọc to chứ. Sao trách tôi được chứ, có trách là trách cô quá ngu ngốc khi viết tấm thiệt và để nó ở nơi dễ thấy như vậy. Thứ 3 cho dù em không đọc và Hạ Ly không khơi màu thì 2 hộp quà trước sao gì cũng nằm trong xọt rác thôi. Và cuối cùng là thứ 4 cô nói đúng đó là em cô tình đọc lớn lên và làm cô mất mặt đó thì sao nào? Làm được gì em chứ? – Tôi nói nguyên một tràng khiêu khích cô giáo
– Em… – Cô giáo tức đến nói không được gì cả
– Với lại cô dám gọi thẳng tên của Hàn ư? Cô không sợ Hàn biết sẽ làm gì cô sao? – Tôi nghiêng đầu hỏi cô giáo
– Chẳng phải em được gọi sao? Thì sao cô không được gọi chứ? Với lại Hàn chẳng dám ra tay với cô đâu – Cô giáo nói
– Bởi vì em và cô hoàn toàn khác nhau, chúng ta không giống nhau đâu. Nên em mới được Hàn chú ý đến, với lại cô suy nghĩ ra sao mà lại nói Hàn không dám ra tay với cô chứ? Chẳng phải Hàn từng xém xử đẹp em gái cô sao? – Tôi thù doạ cô giáo
– Chẳng… chẳng phải lúc đó nhờ tôi nên Hàn mới ngừng tay sao? – Cô giáo nói
– Nếu cô vẫn mộng tưởng vụ đó là nhờ cô thì cô cứ mơ tưởng tiếp đi, em không làm phiền giấc mơ mơ tưởng của cô đâu – Tôi nói
– Với lại cô có quên là chuyện gì đã xảy ra sau đó khi ở sân thượng sao? Hình như là cô bị thất văng xuống nền đất thì phải và còn gì nữa không ta…. Vậy thôi em đi đây. Bye bye cô! – Tôi nói rồi giơ tay chào cậu một cái rồi xoay người bỏ đi về lớp.

Vừa đi tôi vừa hậm hực suy nghĩ “cô dám chọc tức em sao? Nếu vậy thì đừng trách em, chẳng phải em đã cách cáo cô rồi sao?” Nghĩ xong tôi mở cửa bước vào phòng ngồi im trên nghế, không thèm quan tâm tới ánh mắt khó hiểu mà Hàn dành cho tôi.

Tôi ngồi im học cho hết 2 tiết sử cuối cùng cũng đã xong, trước đó 15′ tôi đã nhắn tin cho Kiệt vệ sĩ tới trước tôi và tôi cũng đã dọn dẹp xong tập vở và balo của mình.

Reenngg tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng lao thẳng tới phía cửa. Nhanh chóng kéo cửa ra rồi một mạch chạy thẳng ra ngoài xuống cầu thang mặc kệ tiếng gọi với theo của Hàn đang gọi và chạy theo tôi.

Tôi nhanh chân chạy ra khỏi cổng trường, hướng tới là ngã tư đậu xe nhanh chóng chạy tới. Lúc chạy gần tới chiếc xe thì lúc này tôi đã thật sự kiệt sức ngoáy cổ ra sau nhìn không thấy Hàn đuổi theo thì biết là đuổi không kịp.

Tôi dừng lại đứng thở hổn hển, cũng nhanh chóng cố gắng đi nhanh vào trong chiếc xe ngồi tiếp tục thở để lấy lại sức. Hơn là xe tôi là cửa kính một chiều chỉ nhìn từ trong ra thôi nên không ai có thề nhìn thấy tôi ở trong cả.
– Tiểu thư sao người chạy nhanh quá vậy? Có ai ăn hiếp tiểu thư sao? – Kiệt vệ sĩ lo lắng hỏi tôi
– Tất nhiên… là… không có chuyện đó rồi. Ai… ai mà ăn hiếp được tôi chứ. Chỉ là có chuyện tôi cần phải chạy gấp thôi – Tôi nói
– Ra là vậy… vậy bây giờ mình về chưa tiểu thư? – Kiệt vệ sĩ hỏi
– Khoan! Anh đậu xe ở đây cho tôi một chút với lại anh đi mua cho tôi một lon nước ngọt đi – Tôi nói rồi đưa tiền cho Kiệt vệ sĩ đi mua.

Lúc này Kiệt vệ sĩ đã đi ra ngoài rồi, tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài thì thấy Hàn chạy lại, đứng nhìn xung quanh. Xong lại lấy đt ra gọi cho ai đó, tôi liền có linh cảm xấu liền nhanh tay lấy đt mình ra tắc chuông đi.

Vừa tắc chuông xong thì trên màn hình đt hiện ra chữ Tiểu Hàn, là cậu ấy gọi cho tôi. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp tắc chuống trước, nhìn đt vẫn đang sáng màn hình thì tôi liền ấn nút nguồn khoá đt lại.

Lúc này Kiệt vệ sĩ cũng về tới, ngồi vào chỗ lái xe Kiệt vệ sĩ quay lại đưa lon nước ngọt Pesi cho tôi cùng một cái ống hút nói:
– Vậy tiếp theo mình phải làm gì đây tiểu thư –
– Về nhà thôi – Tôi nói.

Về tới nhà gặp ngay chị Sam đang dọn dẹp ở phòng khách thấy tôi chị liền đứng dậy nói:
– Chào tiểu thư, tối nay ông bà chủ dùng bữa tối ở ngoài rồi, nên tiểu thư có muốn dùng bữa ở trên lầu không để tôi mang lên –
– Nếu vậy em sẽ dùng ở phòng khách cũng được, em lên thay đồ rồi xuống – Tôi nói rồi rời đi lên phòng.

Về tới phòng để đt lên trên giường tôi hướng tới phòng đựng đồ đi vào đó, tôi để cặp ở trên ngăn tủ đựng túi xách đi tới tủ đựng quần áo. Lấy ra một bộ đồ ngủ bặng lụa, rồi đi thẳng vào phòng tắm bước vào bồn tắm ngăm mình cho thư giãn một chút.

Nữa tiếng sau, sau khi quần áo chỉnh tề thì tôi đi xuống phòng khách thì thấy đồ ăn đã được bày biện sẵn, ngồi vào tôi mở TV vừa xem vừa ăn. Ăn xong tôi lại cô tính nắn ná ngồi coi TV thêm một chút nữa.

11h đang ngồi coi thì tôi nghe thấy tiếng ồn từ phía ngoài sân vườn vang lên biết rằng ba mẹ đã về, tôi đứng dậy tắc TV và đi ra ngoài xem. Khi đi ra thì thấy mẹ đang đở ba vì ba có vẻ khá say, thấy vậy tôi chạy đến đỡ và quay qua nói với cô người hầu:
– Làm ly nước chanh mang lên –
– Vâng tiểu thư – Cô người hầu sau khi nói xong thì nhanh chóng chạy vào bếp làm ly chanh.

Sau khi đã đỡ được ba về phòng và nằm trên giường thì lúc này mẹ mới quay sang tôi hỏi:
– Sao con vẫn chưa ngủ vậy. Trễ rồi –
– Tại con chưa buồn ngủ nên ngồi coi TV coi đến quen tg luôn. Với lại ba mẹ đi ăn tiệc với ai mà ba say dữ vậy? – Tôi hỏi
– À! Ba mẹ đi ăn với người bạn thân của ba mẹ, với lại nghe nói họ có đứa con trai hình như là bằng tuổi con thì phải. Với lại hình như thằng bé học ở trường… – Mẹ tôi chưa nói xong thì tôi đã cắt ngang
– Mẹ… mẹ xem cũng đã trễ rồi, mẹ cho ba uống nước chanh rồi thay đồ cho ba. Và mẹ cũng nên nghỉ ngơi, con cũng về phòng nghỉ ngơi đây. Chúc ba mẹ ngủ ngon – Nói xong tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Khỏi nói cũng biết, mẹ mà đã khen ngợi ai tì nói mại cũng chưa hết. Tôi không dại gì ngồi đó để nghe mẹ nói đâu, về tới phòng ngồi lên giường cầm đt mở nguồn lên xem thì 50 cuộc gọi nhỡ và 20 tin nhắn gửi đến đại loại là: sao cậu lại chạy đi vây? Sao cậu không nghe đt của tôi? Có chuyện gì xảy ra cậu phải nói cho tôi nghe chứ?…. Và hàng loạt câu hỏi như có chuyện gì mà tôi như vậy được gửi tới.

Thấy được bước đầu kế hoạch của tôi đã thành côn tôi liền để đt chế độ máy bay để đảm bảo ngủ ngon, xong tôi cũng liền nhanh chóng đi ngủ để lấy sức xem kịch hay của ngày mai nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN