Tình cờ gặp nhau - Chap 20: Hạ My! Cô Hãy Đợi Đấy 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Tình cờ gặp nhau


Chap 20: Hạ My! Cô Hãy Đợi Đấy 2


8h 30 tôi có mặt tại trường, đúng như dự đoán cửa trường đã đóng lại. Thấy vậy tôi không nấn ná lâu liền đi về phía cổng sau của trường, như cách trước trèo tường vào thôi.

Mất không quá lâu tôi cũng đã tiếp đất an toàn, phủi bụi trên người rồi tôi lại tiếp tục bước tiếp về phía khu 3 lớp học của tôi.

Đi tới gần cửa thì tôi đưa mặt lại nhìn qua cửa kính thì lại chẳng thấy Hàn đâu cả, đến cặp cũng không thấy “Nghỉ học sao?” Tôi suy nghĩ. Thấy vậy tôi cũng chán nản cho qua mở cửa bước vào lớp, chào giáo viên một cái tôi đi về phía chỗ ngồi.

Ngồi học cảm thấy thật sự chán nản vì kế hoạch của tôi đã bị phá vỡ chỉ vì ai đó không đi học, tôi chán nản nằm trên bàn. Nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, tôi lỡ đễnh nhìn đi đâu đó thì ánh mắt tôi lại dừng ngay sân thượng bên khu 4.

Lúc này trong đầu tôi chợt loé lên một suy nghĩ, tôi liền mở cặp ra lấy chiếc thẻ đen mà lần trước ở sân thượng Hàn đưa cho tôi, rồi đứng dậy xin phép giáo viên ra ngoài đi vệ sinh.

Hướng cầu thang sân thượng tôi chạy thẳng lên đó, khi đi gần tới nơi thì đt tôi bỗng rung lên, lấy đr ra xem thì chữ Tiểu Hàn được hiện trên màn hình đt. Tôi liền nhấn nút tắt máy, ngay sao đó tôi nghe được một tiếng quát phát ra từ phía sau cánh cửa này:
– Chết tiệt, tại sao lại không chịu nghe máy chứ? – Đó chính là tiếng của Hàn.

Nghe được tiếng của Hàn tôi liền vui hẳn lên vì ruốt cuộc cũng đã biết được cậu ấy đang ở đâu “vậy là kế hoạch của mình sẽ tiếp tục diễn ra” Tôi suy nghĩ.

Liền lấy chiếc thẻ mở cửa và bước vào, vừa vào đã nhìn thấy Hàn đang đứng quay lưng lại với tôi, mặt nhìn ra phía ngoài. Nghe thấy tiếng động Hàn tưởng là ai dám cả gan bước lên đây liền nói:
– Muốn chết hay sao mà dám lên đây –
– Kể cả người đó là tôi luôn sao? – Tôi hỏi.

Nghe thấy được giọng nói mà mình đang mong chờ từ ngày hôm qua tới giờ thì liền quay mặt lại, thấy tôi thì Hàn vẫn bình tĩnh bước lại. Khi bước đến gàn thì bỗng cậu ấy kéo tay tôi mạnh lại về phía cậu ấy.

Vì bị bất ngờ nên người tôi đổ nhào về phía cậu ấy, tình hình hiện tại là tôi đang ôm cậu ấy. Và hình như cậu ấy cũng đang ôm tôi mà còn là ôm rất chặc nữa.
Tôi lấy lại tình thần liền vũng vẫy đẩy Hàn ra nói:
– Ai cho cậu ôm tôi? –
– Cậu đã biến mất đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy? Có biết là tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc và nhắn mấy chục tin nhắn chưa? – Hàn không trả lời câu hỏi của tôi mà còn đi hỏi ngược lại tôi nữa
– Xìiii – Tôi liền quay người lại hướng về phía cầu thang sân thượng leo lên, ngồi ở trên cao tôi ngước xuống thấy Hàn đang nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu
– Ruốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? – Nói xong Hàn cũng leo lên ngồi kế bên tôi
– Trước khi nói chuyện của tôi thì tôi có vài thứ về cậu tôi cần phải biết – Tôi nói
– Cứ hỏi – Hàn nói
– Sao hôm nay không đi học? Tôi cứ tưởng cậu nghỉ học vì không thấy cặp của cậu đâu cả? – Tôi hỏi
– Tôi có đi chỉ là chưa muốn vào lớp nên mới lên đây ngồi thôi – Hàn nói
– Vậy tại sao cậu không muốn vào lớp học chứ? – Tôi hỏi
– Tại vì cậu chưa tới nên tôi chán chưa muốn vào lớp, vậy thôi – Hàn trả lời

Nghe được câu nói đó bỗng tim tôi lại lỡ đi một nhịp đập.
– Nếu hết câu hỏi thì cậu hãy nói về chuyện của cậu cho tôi nghe đi, tôi sẽ xử lý cho cậu – Hàn nói
– Chuyện này, nếu tôi nói ra chắc cậu sẽ thấy trẻ con nên sẽ không xử lý đâu – Tôi làm mặt buồn nói
– Chuyện làm cậu buồn dù trẻ con tới đâu, tôi cũng sẽ xử lý – Hàn kề sát mặt tôi nói
– Chuyện là hôm qua lúc tiết sử tôi có đi vệ sinh, thì trong lúc đó tôi đã chạm mặt với Hạ My… – Tôi nói
– Kể tiếp đi chứ – Thấy tôi dừng lại thì Hàn lo lắng hối tôi nói tiếp
– Thì Hạ My có nói là tôi rất giỏi chỉ học mới 5 ngày mà đã thu hút được sự chú ý của cậu, rồi sau đó tôi cũng có nói móc lại vài câu. Rồi Hạ My còn gọi tên thật của cậu nữa với lại cô ấy còn nói cậu sẽ không giám ra tay với cô ấy nữa. Nghe vậy tôi hơi bực – Tôi nói
– Vậy là từ hôm qua tới giờ cậu bực không chịu nghe máy tôi là vì chuyện Hạ My dám gọi tên thật của tôi sao? – Hàn hỏi
– Ừ! Với lại tôi thấy tức là bởi vì cô ta không coi trọng lời nói của cậu ra gì cả. Trước mặt thì gọi Fez sau lưng thì gọi là Hàn, giả tạo – Tôi nói
– Nếu cô ta dám làm cậu buồn vậy, thì tôi sẽ xử lý cô ta cho cậu. Được chưa – Hàn nói
– Nè nếu cậu chỉ xử lý cô ta vì cô ta dám gọi tên thật của cậu thì có hơi quá đáng không, dù gì cũng là con gái – Tôi nói
– Tôi đã cảnh cáo rất rõ ràng rồi chỉ tại cô ta cố tình làm sai thôi – Hàn nhìn tôi trả lời cực bình thản.
– Cậu đã ăn sáng chưa? – Thấy đạt được như ý mình tôi liền muốn đổi chủ đề
– Chưa, vậy cậu ăn chưa? – Hàn hỏi lại tôi
– Tôi không có thói quen ăn sáng – Tôi nói
– Vậy là cậu nhịn bữa sáng không hả? – Hàn lại hỏi
– Ừ! – Tôi nói
– Tôi đói rồi mình đi ăn thôi – Nói xong hắn chẳng cần đợi xem tôi có đồng ý hay là không.

Liền nắm cánh tay tôi kéo đi hướng về khu căn tin mà đi. Bước vào trong vì bây giờ hs vẫn còn đang học nên căn tin khá là vắng vẻ, chỉ có 2 chúng tôi và một ít giáo viên.

Hàn kéo tôi tới một chiếc bàn ở giữa căn tin, theo tôi đánh giá thì cái bàn đẹp nhất ở đây thì phải. Hắn ấn tôi ngồi vào chiếc ghế xong còn nói:
– Ở đây đợi, cấm không được đi đâu nữa. Chờ tôi – Nói xong hắn liền quay lưng đi về phía bàn phục vụ goi món.

“Liệu Hàn sẽ xử lý Hạ My như thế nào đây? Nhưng bây giờ lại chẳng thấy cô ta đâu cả, có khi nào cô ta hôm nay không có tiết dạy hong ta? Chuyện này để qua lâu thì sao xử lý được chứ!” Tôi suy nghĩ xong thì lại cảm thấy chản nản. Bất lực với bản thân mình.

Chưa bao giờ lập một cái kế hoạch nào mà nó vô lý như vậy! “Biết vậy hôm qua ra tay xử luôn cho rồi” Tôi suy nghĩ. Lúc này Hàn đã gọi xong món và bưng về cho tôi. Hàn đặt khay đồ ăn xuống, thì tôi thấy đó là 2 món nước hình như bún bò.
– Nè tôi không ăn đâu, tôi không thích ăn sáng – Tôi nói
– Vậy cứ coi như là ăn trưa đi – Hàn nói
– Bây giờ chỉ mới có 9h mấy sao mà trưa được – Tôi nói
– Thích thì ăn thôi – Hàn nói
– Nhưng mà tôi đâu có thích – Tôi nói
– Không thích chứ không phải là không ăn được – Hàn nói.

Tôi nghĩ cũng đúng, thôi cứ ăn đi. Dù gì từ lúc về tới giờ tôi cũng chưa ăn bún bò lần nào cả. Nghĩ vậy tôi cũng cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

Nhưng mà đời tôi sao vậy chứ? Chỉ là bữa ăn thôi mà sao khó nuốt trôi thế. Đó chính là vì sự xuất hiện của người mà từ nãy tới giờ chúng tôi đã nhắc tới, đó chính là cô giáo Hạ My.

Tôi đang ngồi ăn một cách ngon lành thì không biết cô giáo từ đâu đi tới, mặt dày liền ngồi vào chiếc ghế kế bên cạnh Hàn
– Sao 2 em không lên học vậy? – Cô giáo hỏi. Nhưng đáp lại câu trả lời là sự im lặng.

Tôi và Hàn xem như không khí vẫn tiếp tục bữa ăn của mình. Thấy không ai chịu trả lời mình cô giáo vẫn mặt dày hỏi tiếp
– Vậy cô có thể ngồi đây ăn chung với 2 em được không? Cô cũng chưa ăn sáng –
– Ai cho cô ngồi ở đây? Cô đã quên mất quy định rồi sao? – Hàn lạnh lùng hỏi
– Cô… cô đưng nhiên là không quên rồi – Cô giáo khi nghe Hàn nói vậy liền như lò xo bật dậy trả lời ấp úng
– Tôi no rồi không ăn nữa – Nhìn thấy cô giáo õng ẹo nãy giờ thì tôi cũng đã no rồi. Bõ đũa xuống nói
– Nếu cậu ăn xong rồi thì chúng ta cùng giải quyết chuyện ngày hôm qua khiến cậu tức giận đi – Hàn cũng bỏ đũa xuống nói
– Chuyện gì lại khiến em tức giận vậy Lei – Cô giáo làm bộ mặt giả tạo quay qua hỏi tôi. Tôi không thèm trả lời chỉ cười khẩy một cái mắt cũng chẳng thèm nhìn
– Cô hình như không muốn sống nữa thì phải, cô thừa biết kẻ dám gọi tên thật của tôi sẽ phải trả giá như thê nào mà? – Hàn lạnh lùng nói
– Hàn… à không Fez em nghe ai nói là cô gọi tên thậ của em vậy? Cô thật sự không có gọi – Cô giáo lo sợ nói
– Tiểu Thy đã nói với tôi rồi, hôm qua cô cố tình gây chuyện với cậu ậy. Còn dám nganh nhiên gọi tên tôi, còn dám nói là tôi không dám ra tay với cô. Hỏi thật cô suy nghĩ bằng não nào mà dám nói là tôi khônv dám ra tay với cô – Hàn nói
– Cô… cô thậ sự không có mà. Fez em hãy tin cô – Cô giáo mếu mào nói.

BỐP… tiếng bạt vang lên, cô giáo ngã thẳng xuống đất, cô giáo như không tin quay lại nhìn Hàn trân trối, mắt đã vân vướng nước mắt
– Đây là cảnh cáo – Hàn nói
– Cậu dám đánh tôi? – Cô giáo hỏi
– Tại sao lại không dám? Chẳng phải hôm qua tôi đã cảnh cáo rồi sao? Tôi nói rồi tôi và cô không giống nhau đâu. Chỉ có tôi mới được gọi tên thật của cậu ấy, còn cô không có tư cách. Và điều quan trọng là Hàn sẽ không bào giờ ra tay với tôi cả – Tôi cao giọng nói với cô giáo
– Ruốt cuộc là Lei nó có cái gì mà cậu lại đi tin vào những lời nó nói chứ? Tôi thua nó ở điểm nào mà cậu lại không quan tâm tới tôi? – Cô giáo tức giận quát lên
– Đừng bao giờ để tôi phải nghe thấy cô lấy tiểu Thy ra so sánh, bởi vì cô sẽ chẳng bao giờ bằng cậu ấy đâu. Dù chỉ là cọng tóc – Hàn nói rồi mặc kệ cô giáo nắm lấy tay tôi bước đi ngang qua cô giáo vẫn còn đang nằm dưới sàn nhà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN