Tình Cờ Yêu Anh - Chương 1: Bắt đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Tình Cờ Yêu Anh


Chương 1: Bắt đầu


Họ và tên: Mai Khánh Nhi
Ngày sinh: 14/3/2001 (18 cái xuân, cung Song Ngư)
Nghề nghiệp: sinh viên (năm nhất)
Sở thích: ăn, ngủ, vẽ và…ăn cẩu lương, yêu hòa bình ghét chiến tranh.
Tình trạng: độc thân (ế 18 năm…)
Bạn thân: Bảo Anh (có ghệ)
Tính tình: ngơ ngơ, hay mơ mộng, yêu bạn bè và dễ bị lừa.
Màu yêu thích: xanh dương (vì đây là màu của hi vọng)
Thành tựu: 12 năm học sinh giỏi, đậu Đại học Kiến trúc thành phố
HẾT.

Tôi thở dài khi ngẫm nghĩ lại quãng đường oan liệt mình đã đi qua. Tôi chắc rằng chả có ai có một sơ yếu lí lịch đời tư đơn giản đến mức nhàm chán như tôi. Tôi tự cho mình thuộc dạng ổn. Ngoại hình cũng ok đấy, cao trên mét sáu, dáng người vừa vặn, da lại trắng mặt cũng khá xinh, học tập tuy không đạt được nhiều giải thưởng to lớn gì nhưng miễn cưỡng cũng tạm chấp nhận được thế mà chẳng hiểu sao đến giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, ngày đêm lẻ bóng về nhà.

Năm cấp hai tôi có thích cậu kia. Cậu ta cao ráo, mặt mài sáng sủa lại thêm cái nụ cười nhếch miệng nên tôi bị say. Tôi thế mà thầm thương trộm nhớ cậu ta suốt 4 năm, tính ngày tổng kết lớp 9 thì lấy hết can đảm mà tỏ tình. Ai dè…cậu ta là “chị em” với tôi. Đêm đó tôi khóc cả đêm, nước mắt nước mũi chảy thành dòng mà cũng không hết “bi thương”.

Lên cấp 3 tôi lại tiếp tục tình đơn phương với đứa cùng lớp. Nó ngồi trước tôi là đứa học giỏi nhất lớp, đẹp trai nhất lớp và hiền lành nhất lớp. Nó y như bạch mã hoàng tử đời thực vậy, hoàn hảo không điểm chê. Vào ngày lễ trưởng thành, tôi nắm chặt bức thư trong tay mà rụt rè tiến về phía nó. Từ đâu ra một đứa con trai chạy đến ôm lấy nó. Tôi chưa hết ngỡ ngàng thì phát hiện thằng con trai đó là cậu bạn thời cấp hai mà tôi say nắng.
“Đây là người yêu tớ.”
ĐOÀNG.
Đêm đó tôi lại khóc ướt nhẹp cái gối. Ba năm cấp ba với tình yêu “trái ngang” của tôi đã kết thúc “đau thương” như thế.

Hai lần đơn phương khiến tôi đặt ra mục tiêu cho bản thân là vào đại học sẽ không đơn phương nữa, phải để người khác thích mình trước rồi suy xét mà đồng ý vậy và mục tiêu của tôi chỉ thực thành công khi tôi có bạn trai. Bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba cho tình đơn phương là quá đủ rồi. Đại học thì Mai Khánh Nhi này sẽ khác. Tạm biệt năm tháng ngốc nghếch kia.

Haizzz. Đậu đại học đương nhiên là phải vui rồi huống hồ như trường của tôi, là một ngôi trường danh giá đến mức đanh đá. Cả trường cấp ba của tôi có tổng cộng 5 người thi vào đây. Một người thì rớt rồi đi làm. Hai người thì bỏ vào phút cuối và đổi trường khác vì điểm quá thấp so với tiêu chí. Còn một người thì đậu nhưng lại khác ngành, khác khoa với tôi mới đau chứ. Thành ra tôi không quen, không thân thích với ai hết và cũng vì thế mà mọi thứ đối với tôi như trở về con số không vậy. Cũng may lên đất thành phố này tôi và con bạn thân vẫn ở chung nhà trọ chỉ có điều khác trường mà thôi. Nói không phải khoe chứ tôi có đến hai người mẹ. Một là người cho tôi đường chui ra thế giới này. Còn hai là con bạn thân của tôi, Bảo Anh. Tôi thừa nhận, tôi ngơ thiệt, tôi mơ mộng thiệt, tôi dễ lừa thiệt…nhưng cũng đâu cần coi tôi là bé bi 2,3 tuổi mà ngày nào cũng nhắc nhở tôi.
“Đem thẻ sinh viên”
“11 giờ là mày phải gọi điện báo bình an cho tao.”
“Đi xe bus nhớ ôm túi không thì chúng giật hết.”
“Ra đường chú ý quan sát coi chừng xe hốt.”
“Không được bỏ bữa, phải ăn đầy đủ ngày 4 bữa, sáng-trưa-chiều-khuya. Không thì ốm.”
“Còn nữa. Không được mê trai.”
….
Thế đó. Ngày nào nó cũng lãi nhãi bên tai tôi suốt thành ra đi ngoài đường ai cũng nghĩ nó đang chửi tôi và tôi là đứa trẻ đáng thương đang bị ức hiếp. Tuy tính nó hơi bà cụ xíu nhưng nó tốt với tôi lắm, ngoài ba má nó ra thì tôi là ưu tiên của nó. Có cái gì nó cũng chia sẻ với tôi nên tôi luôn tin tưởng và yêu quý nó vô điều kiện.

Trước ngày nhập học tôi đã lên kế hoạch trong đầu. Làm sao để tạo ấn tượng tốt cho những ngày đầu? Toan tính của tôi được vạch ra một cách hoàn hảo từng chi tiết đến cách thực hiện sao cho tốt nhất. Khí thế ngời ngời, tự tin dâng trào nhưng…Oạch. Tôi hiên ngang ngẩng cao đầu bước vào cách cổng trường to lớn đó, khí phách ngước nhìn mọi người mà ngã cũng oan liệt. Tôi nằm dài trước sảnh với một dáng ư là dễ cưng. Cũng may cho tôi là chỉ có khoảng mười mấy người thấy thôi vì mọi người đang bận làm thủ tục nhập học. Tôi xấu hổ đưa túi che mặt rồi chạy đi cho khác. Ừ thì đó là ngày đầu của tôi đó. Nó sai lệch với dự tính của tôi một cách trầm trọng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN