Tình Cờ Yêu Anh
Chương 2: Lời thề ấy...tan biến rồi
Hôm ấy chưa dừng lại ở đó. Một lát sau khi đang ngồi đợi nhận thẻ sinh viên thì suýt nữa là tôi đi gặp mẹ đất trời. Cũng may nhờ cái tính yêu sạch sẽ thích bảo vệ môi trường của tôi mà tôi mới thoát chết. Chẳng là khi tôi cúi nhặt hộp sữa thì có một chậu bông trên tầng rơi xuống ngay đúng chỗ tôi vừa ngồi. Đúng là tôi ngoan hiền mới được phù hộ. Mới ngày đầu mà tôi đã gặp biết bao chuyện xui xẻo, tất cả hoàn toàn không có trong kế hoạch của tôi. Kế hoạch có vạch ra hoàn mĩ đến mấy thì cuối cùng cũng chả thực hiện được. Haizzz. Tôi thở dài rồi lê bước về nhà trọ. Ngày đầu thế cũng được, ít ra tôi vẫn toàn mạng trở về.
Tuần lễ đầu tiên thật ra chỉ là sinh hoạt những nội quy cùng các hoạt động của trường thôi nên đây chính là khoảng thời gian…tia trai. Hahaha. Chuyện gì có thể quên chứ trai thì không cũng giống như câu “Mê trai thì có đầu thai mới hết”. Đừng trách tôi quá đắm chìm trong nam sắc, đó chỉ là nhu cầu cần thiết thôi.
Tôi đúng là kiểu người sôi nổi khi một mình còn khi đông người thì nhát như thỏ đế, im thin thít. Tôi không tự kỉ mà nói chuyện một mình đâu nha chỉ là khi một mình hay ở bên cạnh những người thân thiết thì bản chất của tôi mới thực bộc lộ “rõ nét”. Như buổi sinh hoạt đầu tiên ấy, tôi chỉ lặng lẽ quan sát mọi người thấy các bạn trong khoa đi đâu thì đi theo đó, hoàn toàn không hó hé gì và có một chuyện bất ngờ đã đến với tôi. Ừmmmmmm…. Tôi vô tình tia được một người.
Khi được giải lao thì theo truyền thống của trường, các anh chị đàn trên sẽ tập hợp những tân sinh viên lại để giao lưu. Tôi cũng bị một người bạn mới quen lôi kéo đi. Chúng tôi ngồi thoải mái xuống nền gạch cùng nhau cả anh chị cũng ngồi cùng. Tôi âm thầm quan sát từng người. Hì. Không có cực phẩm. Tôi vì thế cũng lơ là đi rồi lấy điện thoại ra nghịch. Khi đang chìm mình trong trận game thì bên tai tôi truyền đến một giai điệu nhẹ nhàng. Đây là bài “Đường một chiều”, một bài hát mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi ngẩng đầu muốn nhìn xem ai đang chơi bản nhạc này thì… Cực phẩm là đây. Đó là một anh đàn trên với chiếc mắt kính tạo kiểu, áo thun đen cùng quần bò, dáng người vừa vặn không mập cũng không ốm lại thêm làn da trăng trắng và điểm thu hút tạo nên cực phẩm này chính là nụ cười. Tôi là một người có sự khó tính nhất định về nụ cười nhưng ở anh này thì mọi tiêu chuẩn của tôi đều tan biến. Tôi không biết diễn tả nụ cười của anh như thế nào chỉ biết là nụ cười đó khiến cho lời thề trước khi vào trường của tôi tan biến thành mây khói. Biến mất không dấu vết. Ngoài nụ cười yêu nghiệt đó thì giọng nói của anh cũng rất hay. Nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nam tính. Thật sự đây chính là mẫu bạn trai trong mơ của tôi bấy lâu nay. Bản tính mê trai của tôi cuối cùng cũng bộc lộ khi cứ ngơ ra mà nhìn anh đến khi bị anh phát hiện nhìn về phía mình thì tôi mới lùi về sau lưng bạn. Tôi vừa chạm mắt với anh đó. Ôi đôi mắt đó! Thật cuốn hút.
Máy dò tìm thông tin trai đẹp của tôi sau bao nhiêu ngày ngủ yên thì đã hoạt dộng trở lại với công suất tối đa. Sau một khoảng thời gian “làm việc nghiêm túc” thì tôi cũng tra được thông tin về anh.
Họ và tên: Đinh Hoàng Thông
Ngày sinh:25/8/2000
Nghề nghiệp: sinh viên năm hai Đại học Kiến trúc Thành Phố Hồ Chí Minh (chung ngành với tôi)
Tính tính: ít nói, trầm tính, dễ chịu với mọi người.
Sở thích: chơi guitar, vẽ và ăn.
Tình trường: từng có một mối quan hệ (nghe đồn)
Thành tựu: nhận học bổng năm nhất, hạng 2 cuộc thi Tài năng trẻ tân sinh viên 2018, uống hết ly trà sữa 1,5 lít trong 5 phút (tôi thích cái này nha), Á khoa đầu vào…
Gia đình: mẹ là bác sĩ, ba là giáo sư
Đúng là hồ sơ đạt điểm A. Tôi gật gù thầm khen con nhà người ta. Crush này quả là không tầm thường. Tôi chợt nhớ ra một điều rồi đập trán rõ đau. Tôi thề thốt làm chi cho giờ nghiệp quật, cuối cùng tôi vẫn là cọc đi tìm trâu và vẫn là tình đơn phương. Có điều lần này người tôi crush không bình thường và dĩ nhiên việc được hồi đáp lại là con số không. Tại sao tôi cứ thích làm khó bản thân mình thế này?
“Mình không được lún sâu vào bãi bùn này”. Tôi lấy tay che mắt lại.
Tôi lăn ra than vãn trong cái nhìn đầy kì thị của Bảo Anh. Nó liếc khinh bỉ tôi đang gào thét tuyệt vọng rồi lướt qua khi trên tay còn cầm dĩa ổi ăn ngon lành.
“Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau”. Đó là câu nói quen thuộc của nó mỗi khi nhìn thấy tôi trong tình trạng này.
Bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba và lần này sẽ là mấy năm đây? Chẳng lẽ là cả năm năm đại học sao???
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!