Tình Cờ Yêu Anh - Chương 3: Chuyến đi Tân sinh viên (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
150


Tình Cờ Yêu Anh


Chương 3: Chuyến đi Tân sinh viên (1)


“Lên đại học rồi ai cũng sẽ khác”. Đây là câu nói mà tôi đã được nghe rất nhiều lần từ những đứa bạn của tôi. Giờ ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Khi lên thành phố, một môi trường mới, một nhịp sống mới khiến cho những người từ dưới quê lên như tôi dễ bị thu hút, càng thu hút thì càng bị cuốn hút và sẽ càng cố gắng để hòa nhập thật nhanh vào cái nhịp hối hả nhộn nhịp của nơi đây. Tôi cũng thế. Tôi cũng bị cuốn vào nhưng có lẽ tôi vẫn đỡ hơn nhiều người, tôi vẫn còn giữ được chính mình. Cũng giống như việc mê trai vậy. Tôi đúng là có đam mê với nam sắc nhưng không phải đứa con trai nào đẹp tôi cũng sẽ mê, điều đó không có trong quy tắc của tôi. Trai đẹp chỉ để ngắm. Còn nếu là người để tôi crush thì khác. Tôi sẽ thích một người tạo cho mình cảm giác tò mò và ấm áp. Trái tim thiếu nữ như tôi sẽ rất cảm động nếu có một ai đó xoa đầu mình khi mình mệt mỏi, cười dịu dàng với mình khi mình có thành tựu, hay nhẹ nhàng ôm lấy mình vào lòng khi mình yếu đuối nhất… Tôi chỉ thèm được như vậy mà thôi nhưng 18 năm qua tôi chưa một lần nếm trải. Trách ai bây giờ ngoài trách số phận, số phận nợ tôi một chàng trai.

Kể từ ngày hôm đó tôi không còn gặp lại anh Thông nữa, có lẽ năm hai nên việc học cũng nhiều hơn và thời khóa biểu của năm nhất khác với năm hai. Có đôi lúc tôi nghĩ đó chỉ là cảm giác lướt qua khi gặp cái đẹp mà thôi.

Ai nói lên đại học là học đại, tôi tán vỡ mồm thật đấy. Nó khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi, đặc biệt hơn khi tôi học ngôi trường này, danh giá tới mức đanh đá. Học thật sự rất cực nhưng đổi lại có rất nhiều hoạt động để sinh viên cùng nhau trải nghiệm chẳng hạn như các câu lạc bộ. Tôi là một người sôi nổi nên cũng đăng kí casting một vài clb và ai ngờ tôi trúng tuyển vào clb văn nghệ. Một điều mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến lại xuất hiện đó là anh Thông cũng nằm trong clb này. Ngày đầu phỏng vấn anh đứng sát bên tôi nhìn cách tôi trả lời các câu hỏi, nếu đi phỏng vấn bình thường thì tôi sẽ không hồi hộp đâu nhưng vì anh đứng ngay bên khiến tôi thoáng bối rối. Tôi nói không phải nổ mà là thành viên của clb văn nghệ đều là trai xinh gái đẹp cả. Trong lúc phỏng vấn ngoài anh Thông ra tôi đặc biệt chú ý một người vì anh ấy là đàn anh thân thiết của anh Thông. Anh ấy tên là Ân thì phải,lúc nào cũng đi cùng anh Thông. Anh Ân có vẻ khá điềm tĩnh và khó gần nhưng mà tôi lại không có cảm giác sợ hãi vì khi lần đầu tôi chạm mặt anh ấy trong khi tôi cúi chào lễ phép thì anh ấy lại khẽ cười. Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao anh cười, tôi tự cảm nhận hành động của mình là vô cùng bình thường. Từ lúc ấy tôi phát hiện anh Ân không hề cười một lần nào nữa dù mọi người đang bàn toàn chuyện vui. Trong đầu tôi khó hiểu nhưng rồi cũng qua vì dù sao tôi có lẽ cũng không gặp anh thường xuyên.

Cuộc đời này thật là định mệnh. Tôi cứ nghĩ sau hôm đó cho dù tôi là một thành viên của clb thì có lẽ cũng sẽ không gặp các anh chị đàn trên quá nhiều và sẽ tập trung sinh hoạt với các sinh viên năm nhất nhưng không, tôi đã lầm.

_Chào các bé nai con của chị- tôi biết chị ấy, chị tên là Nga, là trưởng clb văn nghệ của trường.

_Đầu tiên chị xin chúc mừng các em đã xuất sắc vượt qua vòng casting và trở thành thành viên của clb này- chị nói chuyện với một phong thái đầy tự tin, chị tự tin vào câu nói vào bản thân và vào ánh nhìn của chị.

_Như các em được biết thì theo truyền thống nhà trường thì năm nhất sinh hoạt với năm nhất, năm hai sinh hoạt với năm hai… Nhưng năm nay clb sẽ có thay đổi. Với tư cách là trưởng ban văn nghệ chị xin thông báo năm nay tất cả các năm sẽ cùng tham gia trong tất cả hoạt động- tôi nghe loáng thoáng tiếng nhốn nháo của mọi người, có lẽ mọi người cũng đang ngạc nhiên như tôi. Bất chợt tôi lại nhìn về anh Thông ngồi đối diện. Nếu là như vậy thì tôi sẽ có nhiều cơ hội gặp anh. Mặt tôi khẽ nhăn lại một cách phấn khởi rồi nhanh chóng thu về vì anh Thông đang nhìn tôi. Đúng là nên ngồi im nhúc nhích tí là bị để ý liền.

_Giề???? Mày vừa nói gì cơ?- con Bảo Anh hét lên khiến tôi không kịp trở tay.

_Suỵt, mày bé cái mồm lại giùm tao- tôi vội đưa tay bịt miệng nó lại.

_Mày vừa nói là mày rúng rính với anh đó hả?- hai con mắt nó đã to mà bây giờ còn tròn mắt nhìn tôi khiến tôi lúng túng.

_Không hẳn nhưng kì lắm, bây giờ tao lại chung clb với ảnh, hầu như tuần nào tao cũng gặp ảnh ít nhất 2 lần nhưng mà anh ấy chưa bao giờ chú ý tao cả.- tôi vo vo ngón tay, đúng là tôi chưa xác định rõ cảm giác này nhưng mỗi khi thấy anh Thông thì nó hoàn toàn khác với những người còn lại.

_Ummmmmm… Để coi một thời gian xem sao mà mày phải cẩn thận chứ mày ngu lắm- tôi cười hì. Tuy mồm miệng nó hơi chanh chua nhưng thật ra lại rất tốt với tôi.

Trường tôi có một truyền thống rất đặc biệt dành cho các tân sinh viên là chuyến đi của Tân sinh viên. Các bạn sinh viên năm nhất như tôi sẽ được cùng các anh chị khóa trên trải qua chuyến đi 2 ngày 1 đêm và được chơi các trò truyền thống của nhà trường và năm nay cũng không ngoại lệ. Tôi cũng đã đăng kí một suất và vì tôi là một thành viên của clb văn nghệ nên sẽ được xếp chung với clb, trong lòng tôi chưa bao giờ hy vọng về một điều gì quá lớn, đối với tôi cái gì đến thì nó sẽ đến chỉ có điều lần này tôi đã thực hy vọng sẽ được xếp chung lều với anh Thông. Clb văn nghệ có rất nhiều thành viên nên không thể cùng sinh hoạt một lều và đã chia ra nhiều lều, mỗi lều là 5 người. Trên xe tôi đã nhiều lần ngoái nhìn anh, anh rất vui vẻ nói chuyện với anh Ân còn đem theo cả đàn, nhìn anh tôi có cảm giác thật ấm áp đặc biệt là khi anh cười, kiểu như mặt trời tỏa nắng vậy.

_Nhìn nữa là gãy mất cái cổ giờ- bất ngờ chị Nga thì thầm vào tai tôi khiến tôi giật bắn người.

_Em…em…em đâu nhìn anh Thông – thẹn quá hóa ngu là tôi chứ ai.

_Ơ…chị có nói em nhìn thằng Thông đâu, chột dạ hả cô bé của tui- chị Nga ngửa cổ cười lớn khiến các anh chị quay lại nhìn.

_Ê Nga mày điên à làm gì cười như dại thế?- anh Minh nhìn chị với ánh mắt xa lạ đầy sự kì thị.

_Mày mới điên tao cười là vì con…um..um…- tôi vội bụm miệng chị lại.

_Chị Nga vui quá vì sắp tới nơi đó anh- tôi cười ngại ngùng đợi anh quay đi mới dám bỏ tay ra.

_Con quỷ nhỏ – chị đánh nhẹ lên đầu tôi.

_Chị giữ bí mật cho em nhé- tôi dùng ánh mắt long lánh như cún con nhìn chị.

_Ghớm chết chị mày- chị thẳng tay úp vào mặt tôi.

_Yêu chị. Bắn tim ngàn lần- tôi cười hì hì hiểu ý chị rồi ôm lấy cánh tay chị.

_Trời ơi con này nó chơi les. Cứu tao.

Chị Nga là vậy lúc làm việc thì nghiêm túc không ai bằng và khi chơi thì cũng lầy không ai bằng nhưng thật ra rất đáng yêu và dễ mến lắm.

“Em còn non lắm quỷ nhỏ, để chị mày giúp cho một tay. Không vì mày có chút đáng yêu thì tao đã không giúp rồi”. Nga mỉm cười nhìn cô nhóc bên cạnh đang ôm lấy mình mà ngủ rồi lặng lẽ lấy thứ gì đó sau đó sửa lại.

Tôi như chết trân khi nhìn danh sách của lều. Có phải là mơ không đây, tôi với anh Thông chung lều kìa. Phía xa có một người khẽ mỉm cười nhìn tôi mà tôi chẳng hay biết. “Vui chưa quỷ, mới đầu chỉ có thằng Ân với Thông thôi giờ chị mày cho mày vào là đủ bộ nha”.

Vì số lượng các thành viên trong clb lẻ nên sẽ có một lều có 3 người và đó là lều của tôi. Tôi ngại ngùng khi nghĩ đến việc ở chung lều với 2 người con trai, dù biết xã hội bây giờ rất tiên tiến và thật ra chúng tôi chắc cũng sẽ không ngủ đâu vì chuyến đi này có rất nhiều hoạt động nên việc ngủ là dường như không nhưng tôi vẫn bối rối. Tôi ngồi im trong lều suy nghĩ đủ thứ trên đời rồi bất ngờ cửa lều mở ra và đương nhiên tôi biết là ai. Anh Thông thấy tôi thì khẽ mỉm cười theo sau là anh Ân không có biểu hiện gì. Tôi chưa tiếp xúc anh quá nhiều nhưng nghe nhiều người nói anh Ân tính tình lạnh lùng nên cũng hiểu. Ba người chúng tôi tự thu xếp hành lí trong không gian hết sức tĩnh lặng, tiếng nuốt nước miếng mà còn có thể nghe rõ mồm một. Tay chân tôi trở nên luống cuống, tôi đương nhiên là biết hai anh nhưng có lẽ hai anh không biết gì về tôi, nếu là thế mà ở chung lều thì sẽ không thoải mái cho mọi người.

_Em…em…hay là em qua lều chị Nga, hai anh ở sẽ thoải mái hơn- đây là câu nói đầu tiên tôi nói với anh Thông.

_ Sao vậy? Em thấy khó chịu sao?- nét mặt anh thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

_Dạ không, em không khó chịu em chỉ sợ hai anh…- tôi thụt lùi rồi đưa tay quơ loạn xạ cố gắng né tránh ánh mắt của anh.

_ Bọn anh không hề khó chịu, đúng không anh?- anh Thông mỉm cười rồi hất cằm với anh Ân.

_ Ừ. Bình thường – đây là lần đầu tôi nghe giọng anh Ân rõ đến thế, vốn tôi nghĩ nó sẽ rất trầm giống như tính cách của anh nhưng thật ra nó lại rất dịu dàng, khiến người nghe thấy rất dễ chịu.

_Đó, không sao đâu- anh Thông cười híp mắt.

Tôi có chút bị hớp hồn vì nụ cười đó, thật có sức thu hút mà. Tôi vô thức cười rồi gật đầu và điều tôi không ngờ đến sau này là chuyến đi này đã thay đổi cuộc đời của tôi. Những điều tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến thì nó lại xảy ra.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN