Tình Cờ Yêu Anh - Chương 4: Chuyến đi Tân sinh viên (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
170


Tình Cờ Yêu Anh


Chương 4: Chuyến đi Tân sinh viên (2)


Bạn có từng nghĩ đến việc ở chung với người khác giới trong một cái lều chưa, thậm chí là tận hai người vô cùng vô cùng đẹp trai như anh Thông và anh Ân. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi sướng hết phần thiên hạ nhưng khi bạn ở trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu, nó không hề sướng một xíu nào. Làm sao bạn có thể sung sướng khi bao quanh bạn là bầu không khí ngại ngùng và im lặng đến mức thở thôi cũng thấy nặng nề. Tôi chả dám nhìn xung quanh chỉ tập trung sắp xếp lại hành lí của mình để còn ra phụ các anh chị.

_ Em đang ngại ngùng sao?- tiếng anh Thông làm tôi giật thót lên.

_ Không đâu…em chỉ hơi hồi hộp tí thôi- tôi cười trừ nhưng cũng không nhìn anh.

_ Sao lại hồi hộp chứ, thoải mái lên nào- anh cười với tôi rồi quay lại sắp xếp tiếp.

Tôi cười ngại ngùng khẽ lướt mắt sang anh Ân quan sát biểu hiện. Vẫn vậy. Gương mặt vẫn chẳng có lấy một biểu cảm nào. Tôi lắc đầu coi như quen với biểu hiện đó.

Năm nhất là năm của sự tươi trẻ năng nổ nên việc tham gia nhiều hoạt động là một điều bổ ích. Chuyến đi này thật sự rất vui nga, các anh chị đã sắp xếp rất nhiều trò chơi để chúng tôi cùng nhau giao lưu và vui vẻ với nhau. Từ trước đến nay thì đây là lần đầu tiên tôi lăn xả thế này đến mức cả người toàn bùn đất, quần áo thì ướt mẹp, thật sự nhìn mà ghê. Nhưng nghe mọi người nói càng dơ thì càng tốt.

Tôi thoải mái bước ra sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả người đều thơm tho trở lại. Tôi nhìn khu cắm trại vắng người chợt nhớ lại phút giây nhộn nhịp khi nãy mà khẽ cười. Vì tôi nhỏ nhất với lại cũng được mấy chị ưu ái nên tắm trước và ra chuẩn bị buổi tối cho mọi người. Tôi vừa ngồi nhìn đám lửa tàn vừa lau khô tóc, rất lâu rồi mới có cảm giác yên bình đến thế này.
_Sao ngồi đây?- một giọng nói ấm áp xuất hiện khiến tôi giật mình.
_À… Em đợi mọi người cùng ăn-tôi ngại ngùng lấy khăn che mặt khi anh Thông ngồi cạnh.
_Em thấy chuyến đi này vui chứ-anh lại cười, anh có biết nụ cười đó đẹp đến thế nào không, em suýt chết mấy lần rồi đấy.
_ Vui lắm anh, đây là lần đầu em được trải nghiệm-tôi cười rạng rỡ khi nhắc về chuyến đi.
_Sau này sẽ còn rất nhiều đó-anh nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
_Vâng. Thế anh có thấy vui không?- tôi cũng dần thoải mái hơn với anh.
_Đương nhiên rồi, huống chi còn được nói chuyện với mới cô bé xinh xắn thế này- mặt tôi đỏ lên khi nghe anh nói thế, không ngờ một người như anh Thông cũng có lúc lưu manh như vậy.
_Không ngờ anh cũng biết nói đùa-tôi sau khi trấn an mình cũng ngại ngùng đáp lại.
_Ồ, thế em không tin à?-anh vẫn giỡn.
_Vâng, em nào dám tin-tôi phì cười
_Anh nói thật đó, Nhi của anh đáng yêu thế cơ mà-tôi trố mắt, anh vừa nói “Nhi của anh” sao.
_Thôi thôi cho em xin-tôi dù nói thế nhưng thật ra tim vẫn đang đập bìm bịp đây.
_Nhi xinh đẹp ngại sao-anh có phải là anh Thông tôi quen không vậy.
_Anh mới ngại đấy, em bình thường-tôi quay mặt đi tránh cái gương mặt đẹp trai kia đang tiến lại gần.

Tôi tắm rửa xong liền cảm thấy cả người thoải mái và dễ chịu hẳn ra. Tôi bước về phía chỗ ăn thì thấy một cô gái và Thông đang trò chuyện rất vui vẻ. Thông còn ngồi sát cô ấy, miệng còn luôn miệng hoạt động không ngừng và tôi biết cô gái ấy là ai. Ban đầu tôi đã rất ngạc nhiên vì tôi biết đã rất lâu rồi Thông chưa nói chuyện với một người con gái với dáng vẻ như hiện tại. Tôi vui cho Thông nhưng…ánh mắt tôi lướt sang Nhi. Cô gái ấy cũng đang rất vui nhỉ? Nhi cười lộ rõ hai lúm đồng tiền không lẫn vào đâu được, khuôn mặt có hơi ửng hồng không biết vì sức nóng của ngọn lửa hay vì Nhi có sự thích thú trong đó. Bỗng dưng ngay lúc này tôi lại không muốn nhìn nữa, cảm giác trong tôi chỉ là muốn mình mau quay mặt đi nơi khác. Không phải là sự vui mừng cho Thông nữa mà là một loại cảm giác khó nói, chắc có thể vì ngày hôm nay quá mệt nên mới thế.

_Sau đây party xin được phép bắt đầu-sau lời nói của chị Nga thì tất cả mọi người cùng nhập tiệc.

Tôi ngồi một chỗ ăn như chết vì hôm nay đã tốn rất nhiều sức lực nên cả người đều đói lả. Tôi ăn rất nhiệt tình và anh Ân nướng thịt cũng rất nhiệt tình. Tôi cắn miếng thịt thì có một bóng đen che mất ánh sáng, ngẩng đầu lên thì mới phát hiện đó là anh Ân. Anh không nói gì cũng không để ý đến con heo đói như tôi mà tập trung vào việc nướng thịt. Tay cầm xiên thịt từ từ bỏ xuống, thật sự xấu hỗ quá đi. Tôi khom người lặng lẽ lui về sau, khí lạnh từ người anh Ân thật nguy hiểm. Khi đã đảm bảo khuất khỏi tầm nhìn của anh thì tôi vẫn tiếp tục công việc bỏ dở khi nãy của mình. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng kia “Heo mập”.

Trong chuyến đi này có một phần rất đặc biệt là mọi người sẽ viết một lời nhắn có thể cho một người hoặc cho tất cả và sẽ được ẩn danh. Tôi cũng đã viết và cho vào thùng. Tôi ngồi cạnh chị Nga nghe anh Tuấn đọc vài tờ ngẫu nhiên được bốc ra.
_Cám ơn các anh chị đã tạo ra một chuyến đi thật ý nghĩa như thế này, yêu các anh chị nhiều lắm-tôi mỉm cười, thật đáng yêu nha.
_Hôm nay em đã được chơi thoải thích và được thể hiện mình, cám ơn ban tổ chức và cám ơn anh Thông đã giúp đỡ tận tình – tôi vẫn cười, anh Thông được mến mộ ghê chưa.
_Em muốn gửi lời nhắn này đến một người là anh Thông năm hai, tuy hôm nay em mới gặp anh nhưng khi lần đầu em thấy anh em đã có cảm giác với anh, sau này em sẽ theo đuổi anh-tôi và mọi người há hốc nhìn nhau, năm nay sinh viên gan thật nha, tôi nhìn về phía anh cũng đang bị chọc ghẹo, ai biểu anh quá xuất sắc kia mà.
_Rất lâu rồi em chưa được trải nghiệm những cuộc vui như thế, cảm ơn người đã nghĩ ra các trò chơi và cảm ơn những trưởng trại đã hết mình. Cảm ơn anh chụp hình đẹp trai lạnh lùng kia nữa- tôi ngơ ngơ khi nghe chị Nga nói anh đẹp trai chụp hình là anh Ân. Mọi người thì nhốn nháo vậy nhưng duy chỉ có một người là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

(Sau đây sẽ không là lời của tôi nữa vì tôi đã say bất tỉnh nhân sự)
_Đứa nào chuốt con bé say bí tỉ thế kia- Nga nhìn cô nhóc nằm trên đùi của…Thông mà vừa buồn cười vừa có ý vui nhẹ, có trời mới biết chị chính là người bày mưu chuốt say Nhi để từ đó sẽ có những điều hấp dẫn.
_Mày chuốt chứ ai-Minh nhìn Nga mà hiểu hết âm mưu đen tối của nhỏ bạn.
_Uisss, mệt tụi bây quá, đứa nào bế Nhi vô lều cho bé nó ngủ chứ để đây nó lạnh chết-Nga nói mà mắt cứ nhìn Thông khiến Thông không hiểu gì.
_Vậy để em- dù không hiểu nhưng nhìn Nhi thế này Thông cũng tình nguyện.

Thật ra khi say Nhi không có tật xấu gì chỉ nằm bẹp tại chỗ mà ngủ thôi, tính ra nết cũng đáng yêu. Thông bế thốc cô lên mà mi khẽ nheo lại “Nhẹ thật”. Đặt cô vào lều rồi đắp chăn ngay ngắn nhưng anh không vội rời đi. Anh ngồi xuống cạnh con say rượu kia mà im lặng không nói gì, có thể vì chỉ có mình anh nên nói cũng chẳng ai nghe mà thay vào đó anh cứ chăm chăm nhìn cô. Anh cũng lờ mờ nhận ra cô bé này có cảm tình với mình, chính ánh mắt thẹn thùng của cô khi nhìn anh khiến anh nhận ra nhưng bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận một tình cảm mới vì… Anh đưa tay chạm vào làn da mịn màng ửng hồng kia, có một luồn điện chạy dọc cơ thể anh. Hình như anh cũng có thứ cảm giác đặc biệt với Nhi. Nhi trong mắt anh vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Ngày đầu gặp cô anh đã xao xuyến, rất lâu rồi anh không có cảm giác tim mình rộn ràng thế khi nhìn một cô gái kể từ ngày cô gái kia rời đi. Chẳng hiểu sao đôi mắt treo veo của cô vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí anh nhưng cái bóng của ngày xưa quá lớn mà anh vẫn chưa có dũng khí vượt qua nó. Thông rút tay lại rồi rời khỏi lều quay lại với mọi người.

Khi nhìn thấy Thông chưa bao lâu đã quay lại thì Nga căm phận trong lòng “Quá khứ của em quá lớn sao Thông, vì sao em không mở lòng với Nhi, một cô bé đáng yêu và rất hợp với em”. Khi Nga vẫn còn đang khó chịu thì một bóng dáng cao lớn đứng lên và rời đi.
_Em hơi mệt, mọi người cứ tiếp tục.
Nga nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy mà chợt nhận ra một điều “Nếu em không biết nắm bắt thì sẽ có người nắm lấy
thay em đấy Thông”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN