Tình Cờ Yêu Anh
Chương 6: Sai đúng một lần
Tôi và anh Thông chính thức trở thành một cặp của nhau, cuối cùng tôi cũng có cho mình một mảnh tình vắt vai. Tôi bật cười, không phải một nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười chấp nhận. Tôi chấp nhận để anh lợi dụng.
Một tuần trước.
_Nga, Gia Tuệ là gì của Thông?-Minh dừng bút quay sang Nga đang buồn bực kia.
_Người yêu cũ-Nga buông ba chữ lạnh lùng.
_Ồ, thế có sao đâu mà mày căng thế?-Minh là người ngoài nên không hiểu được câu chuyện bên trong.
_Mày không hiểu đâu-Nga hơi gắt lên dù biết Minh vô tội.
_Không hiểu nên tao mới hỏi để hiểu-Minh biết rõ tính của Nga nên cũng không nổi giận.
_Tuệ và Thông trước đây yêu nhau rất sâu đậm nhưng vì gia đình Tuệ muốn Tuệ có nhiều cơ hội phát triển nên đã ép Tuệ ra nước ngoài nhưng nhỏ không muốn vì Tuệ rất yêu Thông và muốn ở đây với Thông. Nhưng dưới sức ép của gia đình thì Tuệ không còn cách nào khác là chia tay Thông bằng cách đau đớn nhất là cho Thông thấy Tuệ đang hôn một người con trai khác. Sau này Thông nó biết được mọi chuyện và cũng còn rất yêu Tuệ nên đã luôn dày vò bản thân chỉ để chờ Tuệ quay về để làm lại.-Nga thở dài thườn thượt.
_Thế Gia Tuệ về rồi đó sao mày lại ủ rũ?-Minh không biết rằng mình đã hỏi một câu ngu ngốc
_Thế còn Khánh Nhi mày tính sao?-Nga lại cáu khi nghĩ đến cô nhóc ngây thơ đó.
Tôi không nói gì sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó mà lặng lẽ rời đi. Thì ra trong tim anh vẫn còn hình ảnh của chị ấy, vậy tôi là gì trong anh? Có lẽ cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh Ân lại tức giận đến thế.
1 tiếng trước.
Tôi vui vẻ cầm bài làm vừa được điểm A đến để khoe với anh Thông vì anh là người đã giúp tôi rất nhiều, còn anh Ân nữa chứ, anh Ân đã chỉ tôi cách lên màu cho đẹp. Tôi chạy một mạch đến câu lạc bộ vì tôi nghĩ anh sẽ ở đấy. Tôi phanh chân gấp khi thấy bóng dáng hai anh ngay cuối chân cầu thang. Tôi mỉm cười cố đi thật chậm để tạo một bất ngờ cho hai anh nhưng…
_Tại sao? – sắc mặt anh Ân có chút nóng giận, điều đó khiến đôi chân tôi chững lại, dù anh Ân là một người lạnh lùng nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh giận dữ thế này lại còn với…anh Thông.
_Em muốn có câu trả lời cho bản thân-Thông quay lưng về phía tôi khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt anh.
_Em có nghĩ mình làm như thế nếu Nhi biết thì con bé sẽ ra sao?- tôi khẽ siết chặt bài làm trong tay, chuyện này có liên quan đến tôi sao.
_Chuyện đó em sẽ giải quyết, còn bây giờ em sẽ quen Nhi-tôi lại ngạc nhiên hơn, anh Thông muốn hẹn hò với tôi…nhưng vì sao thái độ của anh Ân lại như thế.
_Em…em làm anh quá thất vọng-anh Ân quay lưng rời đi, tôi có thể cảm nhận anh đang rất giận dữ.
Tôi đứng đó nhìn bóng lưng của anh Thông. Tấm lưng ấy dù đang ở ngay trước mắt nhưng tôi lại cảm thấy nó thật xa vời, có điều gì đó thật xa lạ không còn là sự ấm áp gần gũi của mọi ngày. Anh của bây giờ cũng quá đỗi xa lạ.
_Xin lỗi Nhi, chỉ còn cách này anh mới biết được cô ấy còn yêu anh hay không?
Trạm xe buýt lúc này đã là 9 giờ tối và chuyến xe cuối cùng cũng đã đi nhưng tôi vẫn ngồi đó ngay trạm xe. Nếu có ai hỏi tôi:”Bây giờ mày thế nào?” thì tôi sẽ trả lời “Tao đang đau lắm”. Tôi biết mình sắp sửa sẽ trở thành bạn gái của anh Thông và còn sẽ được anh đích thân anh ngỏ lời chỉ có điều mối quan hệ này không dựa trên tình cảm của hai phía mà chỉ từ một phía, là tôi đây. Anh muốn quen tôi là muốn biết Gia Tuệ có còn yêu anh hay không và dĩ nhiên người anh yêu, luôn yêu chính là Ngô Gia Tuệ, không phải Mai Khánh Nhi này. Anh muốn Gia Tuệ phải ghen, phải thú nhận tình cảm với anh, anh muốn tôi là bàn đập cho mối quan hệ của hai người. Có thứ gì đó mặn nơi khóe môi tôi, tay tôi chạm phải thứ ẩm ướt đó. Nước mắt. Nước mắt tôi đã rơi từ khi nào chính tôi còn không biết. Tôi tưởng mình sẽ ổn nhưng hóa ra nó không ổn chút nào. Thật sự không ổn chút nào. Tôi nên làm sao cho đúng đây. Tôi thích anh đó là sự thật và tôi đau lòng vì anh cũng là sự thật. Tại sao không để tình cảm tôi như trước đây, để nó cứ đơn phương rồi bị người khác từ chối, cớ sao lần này lại cho người đó chấp nhận và cớ sao không cho niềm vui của tôi có thể trọn vẹn mà phải như thế này. Ai nói cho tôi biết tôi nên làm gì đi? Tôi òa khóc giữa không gian yên tĩnh này, cả không gian rộng lớn chỉ là tiếng khóc nức nở của tôi. Tôi khóc vì tình cảm của mình, tôi khóc vì mối quan hệ này, tôi khóc vì anh Thông, tôi khóc vì bản thân không biết nên làm gì…
Một tuần sau đó tôi đã xin nghỉ học với lí do là bị bệnh. Tôi bị sốt liên miên suốt mấy ngày liền vì dầm mưa lúc nửa đêm và về nhà trong tình trạng cả người ướt sũng. Bảo Anh có hỏi nhưng tôi đều im lặng, đối với tôi cách tốt nhất bây giờ nên là im lặng. Tôi nên để cho trái tim này nghỉ ngơi chút ít, nó đã hoạt động quá công sức đến mức sứt nẻ rất nhiều, nó cần được chữa lành.
_Mày có nói hay không? Tại sao lại cứ im lặng suốt thế ?- Bảo Anh cuối cùng cũng không thể chịu đựng cái tình trạng này nữa rồi.
_Mày lơ tao à? – tôi nhắm mắt vờ ngủ.
_NÓI. Mày ngồi dậy nói chuyện với tao- nó lôi xềnh xệch tôi ngồi dậy đối diện với nó, tôi nhìn nó mà rối bời.
_Tao…tao nên làm sao?- đây là câu nói đầu tiên trong suốt mấy ngày qua.
_Ai là Hoàng Thông? Người nào là Hoàng Thông thì ra đây nói chuyện với tôi- Bảo Anh sau khi nghe tôi kể thì đùng đùng kéo tôi lên trường đòi kiếm anh Thông cho bằng được.
_Mày nghe tao đi- tôi vì còn bệnh mà cũng yếu sức hơn hẳn, cánh tay nắm lấy Bảo Anh không còn sức lực.
_Nghe cái gì mà nghe, tao muốn nghe từ cái tên kia. Hoàng Thông đâu?- nó nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, tôi biết nó lo cho tôi nhưng đây cũng không phải là cách tốt.
_Về nhà mình nói chuyện, tao xin mày đó- tôi có gắng bấu lấy vai áo nó, chuyện này quá đủ rồi.
_Không về cái con khỉ gì hết- đối với Bảo Anh thì đây là một chuyện phí lí không thể chấp nhận được.
_Tao xin mày, về đi, về đi mà- tôi mệt mỏi ngồi khuỵu xuống.
_Aaaaaaaa….trời ơi.
Nó hét thật to trong sự phẫn nộ rồi cũng chịu đi về cùng tôi. Tôi hiểu mọi chuyện nó làm đều vì muốn bảo vệ và ra mặt cho tôi nhưng tôi lớn rồi, chuyện của tôi nên để tôi giải quyết. Dù là đau đớn đến mấy thì tôi cũng nên đương đầu, vì đó là cuộc đời của tôi.
Tôi còn nhớ ngày đầu tôi gặp anh Thông lúc ấy tôi đã bị ấn tượng với vẻ ngoài ưu tú cùng nụ cười ấm áp của anh. Ngay từ giây phút ấy tôi biết mình đã có sự xao xuyến dành cho anh. Mỗi ngày được tiếp xúc, được gần gũi, được bên cạnh anh tôi lại thích hơn về con người anh. Anh cũng ấm áp như chính nụ cười của anh vậy. Tôi biết mình thật sự thích anh. Anh khác với hai người trước kia tôi thầm thích, anh biết tôi thích anh nhưng chưa bao giờ anh nói về điều đó, cũng giống như việc anh luôn quan tâm tôi trong việc học. Ít ra anh cho tôi những cái ngọt ngào đầu tiên trong đời. Buồn cũng đã buồn rồi, khóc cũng đã khóc rồi, đau cũng đã đau rồi. Mọi chuyện cứ như từng xảy ra, tôi coi như cũng chưa biết về những cuộc nói chuyện đó. Anh tuy không yêu tôi nhưng cũng chưa từng đối xử tệ với tôi. Anh cũng như tôi thôi là một kẻ si tình và cố chấp với tình cảm của mình. Người ta nói “Đồng loại sẽ yêu thương và hiểu nhau”. Tôi hiểu cảm giác của anh, anh cũng chỉ là muốn tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Tôi mỉm cười rồi thở hắt. Tôi sẽ đồng ý. Tôi muốn biết cái cảm giác có bạn trai, có một mối quan hệ tình cảm, muốn thử quen ai đó trước khi chính mình chấm dứt. Tôi vừa giúp mình và cũng vừa giúp anh. Anh không sai, người sai là tôi. Tôi sai khi biết rõ anh sẽ không là của mình nhưng vẫn muốn được bên anh để dõi theo anh. Tôi sẽ sai và chỉ sai đúng một lần này, tôi sẽ sai đến khi chính mình không thể sai được nữa. Em chấp nhận để anh lợi dụng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!