Tình Cờ Yêu Anh - Chương 7: Bạn cũ hay người yêu cũ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
149


Tình Cờ Yêu Anh


Chương 7: Bạn cũ hay người yêu cũ


_Trời ơiiiiii, sao mày ngu quá Khánh Nhi- Bảo Anh hét to đến mức có thể bức banh nóc nhà.
_Mày có biết một khi mày chấp nhận thì chính mày sẽ là người đau khổ hơn ai hết không- nó lắc mạnh vai tôi.
_Tao biết nhưng tao lớn rồi hãy để tao quyết định cuộc đời của tao- tôi mỉm cười nắm lấy tay nó, cuộc đời của tôi thì tôi sẽ chịu.
_Cái quyết định ngu xuẩn-Bảo Anh giận dữ quay mặt đi không nhìn tôi nữa.
_Nếu tao mệt tao sẽ dừng lại- tôi gượng cười ôm lấy nó, chẳng phải mày vẫn còn ở đây với tao sao, như thế là quá đủ rồi.
_Tao không mong mày sẽ đau khổ- tôi nghe tiếng thở dài từ nó, tôi càng cố ôm chặt lấy nó hơn.

Từ khi quen nhau anh Thông vẫn đối xử với tôi rất tốt, anh vẫn luôn ấm áp và quan tâm tôi như trước đây. Tôi và anh thường cùng nhau đi ăn sau những giờ học thỉnh thoảng anh còn đưa tôi về. Bảo Anh cũng thấy nhưng tôi đã năn nỉ nó giữ bí mật và anh Thông cũng chưa làm gì khiến tôi phải buồn. Thật ra tôi biết vì sao anh vẫn đối xử tốt với tôi vì Gia Tuệ chưa nhập học, đến đầu học kì sau cô ấy mới chuyển đến. Tôi cũng ngầm hiểu được mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Gia Tuệ đến nhưng buồn cũng không phải cách thôi thì tôi sẽ sống thật vui vẻ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

_Nhi, lát lên clb đợi anh đưa về nhé- anh Thông dịu dàng xoa đầu tôi rồi chạy đi cho tiết học cuối.
_Vâng- tôi cười vui vẻ rồi tạm biệt anh.

Tôi mang tập vẽ lên clb vẽ trong khoảng thời gian đợi anh, lúc đi tôi thấy anh Ân, cũng rất lâu rồi tôi không thấy anh Ân đi cùng anh Thông còn về lí do của nó thì đương nhiên tôi hiểu. Tôi chấn an lại mình rồi ngay lập tức lấy lại vẻ vui vẻ chạy về phía anh.
_Dạo này sao em không thấy anh lên clb thế?- tôi huých nhẹ vai anh.
_Không thích nữa- anh lạnh lùng cho tôi ba chữ, cái con người gì đâu mà đáng ghét hết sức.
_Sắp tới có du lịch của clb anh đi không?- tôi xưa nay chưa bao giờ hết mặt dày với anh.
_Không hứng thú-lại ba chữ, anh thích số ba lắm à.
_Buồn dạ, anh phải đi chứ-tôi dựa dựa vào tay anh lôi kéo anh.
_Không muốn đi-tôi nói đúng mà anh thích số ba, câu nào cũng là ba chữ.
_Aizzz, anh không đi em buồn lắm đấy, đi nha Ân soái- không hiểu sao tôi lại muốn làm anh vui đến thế.
_Tại sao buồn?- tôi ước anh có thể thêm số chữ trong câu.
_Ummmm…-thật ra tôi cũng không biết nên trả lời anh thế nào, giống như bị hỏi trúng tim đen vậy.
_Em lên clb đây- tôi lúng túng trước tình cảnh này rồi cũng nhanh chóng trốn để lại một người với ánh mắt suy tư.
“Dáng vẻ này của em sẽ còn được duy trì bao lâu nữa”. Anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc nhìn theo bóng dáng của cô. Bây giờ cô và Thông rất hạnh phúc với nhau nhưng thứ hạnh phúc đó thật mong manh, nó sẽ bị rạn nứt ngay khi Gia Tuệ nhập học và chuỗi ngày đau khổ của cô sẽ bắt đầu. Anh tức giận vì cách làm của Thông nhưng anh càng giận mình hơn khi không thể làm gì ngoài việc nhìn cô không biết gì vẫn vui vẻ quen Thông. Anh cũng mong mình như cô không biết gì hết vì khi biết rồi anh luôn phải dai dứt, khó chịu và lo lắng cho cô nhưng anh cũng đâu biết rằng cô đã biết mọi chuyện chỉ là đang cố giả vờ mình thật vui vẻ, thật hạnh phúc để khiến anh vui.

_Ủa, anh không đi học sao?- tôi ngạc nhiên khi thấy anh Thông trong phòng sinh hoạt của clb.
_Lại đây-anh không trả lời tôi chỉ ngoắc tay bảo tôi đến gần.
_Em có yêu anh không?- một câu hỏi không ngờ lại xuất hiện.
_Anh sao thế? Có chuyện gì sao?- tôi dù rất bối rối nhưng tôi lại muốn tránh việc trả lời hơn, câu hỏi ấy của anh có phải quá tàn nhẫn với tôi, nếu tôi nói yêu thì anh sẽ thay đổi ý nghĩ ban đầu ấy sao. Điều đó là không thể.
_Anh…anh không sao-bất chợt anh ôm chầm lấy tôi.
_Sao thế anh?- hôm nay anh thật sự kì lạ.
_Anh hơi mệt thôi- tôi biết anh nói dối nhưng nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng không nên hỏi, tôi chỉ nhẹ nhàng ôm lại tấm lưng to lớn ấy. Anh phải cố lên kế hoạch khiến Gia Tuệ quay lại bên anh vẫn chưa thành công mà, anh phải mạnh mẽ thì em mới giúp anh được.

“Tôi thực sự không thích điều đó, tôi không thích có người chú ý đến em”. Thông biết mình đang lợi dụng Nhi cho mục đích của bản thân nhưng khi nhìn Nhi vui vẻ, choàng tay bên anh Ân thì cảm giác khó chịu lại trỗi dậy. Thông từng nghĩ anh không yêu Nhi chỉ xem Nhi là cô em gái nhỏ nhưng hễ mỗi lần có một người con trai nào lại gần Nhi thì cả người anh đều nóng dần lên và đặc biệt hơn là khi anh Ân, một người vốn nổi tiếng xưa nay là cao ngạo, lạnh lùng lại nói chuyện và có hơi quan tâm Nhi quá mức. Những cuộc cãi vã giữa anh và Ân đều xuất phát từ Nhi, Ân luôn điềm đạm và chưa bao giờ nổi giận nhưng vì Nhi mà Ân đã nổi giận với anh hai lần. Anh thật sự không hiểu thứ cảm giác này là gì, anh khó chịu và cũng sợ nữa. Thông mệt mỏi ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ kia tìm kiếm sự bình yên. Bên cạnh Nhi, anh cảm thấy thật thoải mái và bình yên. Sự bình yên mà chưa ai mang lại cho anh ngoài cô gái này.

_Lát anh sẽ dẫn em đến một nơi- anh Thông tự nhiên xoa đầu tôi trước mặt chị Nga và anh Minh.
_Ghớm cái lũ có bồ-anh Minh bắt đầu nổi máu sân si rồi.
_Anh tức à-anh cũng không vừa ăn thua với anh Minh.
_Hứ, tôi tức đó thì sao?-anh Minh đứng dậy đi lại tách tôi và anh Thông ra, tôi bật cười rồi khẽ liếc sang chị Nga.
_Chị ơiiii, chừng nào clb mình đi chơi dạ- tôi biết chị đang nghĩ gì thông quá đôi mắt ưu phiền đó của chị, tôi biết ơn vì chị đã yêu thương tôi nhưng tôi sẽ ổn mà.
_Con này thôi cái giọng kẹo kéo đó giùm tôi- tôi phì cười, chỉ có cái chất giọng này mới khiến chị chú ý trở lại.
_Chào mọi người- giữa không khí lộn xộn ấy thì một chất giọng trong trẻo vang lên khiến mọi người đều dừng lại.
_Gia Tuệ- Nga ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười ấy mà lòng không khỏi chấn động. Cuối cùng cũng đến rồi.

Tôi nhìn anh, anh bây giờ có lẽ không còn quan tâm mọi chuyện nữa rồi điều anh quan tâm nhất có lẽ là cô gái ấy, Ngô Gia Tuệ. Tôi cũng không quá ngạc nhiên trước tình huống này vì nó đã hiện lên trong suy nghĩ của tôi không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến và việc của tôi là đối mặt với nó.
_Mọi người khỏe hết chứ?-cô ấy thật xinh đẹp từ lời nói cho đến hành động.
_Khỏe chứ, vào đây ngồi- Minh nhìn Nga và Thông thì biết hai con người này đang rối loạn cỡ nào.
_Em về cũng lâu rồi nhưng hôm nay mới đến chào mọi người được, chị Nga lâu quá không gặp-Tuệ mỉm cười ngọt ngào với chị Nga, cô gái này thật xinh đẹp mà.
_Chị cũng nghe tin em về, rất vui khi gặp lại-tôi dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng lúc này vẫn không biết nên làm gì chỉ có thể ngồi im nghe cuộc trò chuyện của họ.
_À quên, giới thiệu với em đây là Khánh Nhi năm nhất mới gia nhập clb và cũng là người yêu của Thông- Nga nhìn cô nhóc ngồi ngây đó thêm cái nhìn không rời của Thông dành cho Tuệ càng khiến Nga thêm khó chịu.”Thông à, em đừng quên Khánh Nhi vẫn là bạn gái của em.”
_Chào em, chị là bạn cũ của Thông mới từ nước ngoài về-tôi thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy có sự dao động, có lẽ chị đã rất ngạc nhiên vì lời nói của chị Nga.
_Chào chị-tôi cười bắt lấy cánh tay trắng nõn ấy, ngay cả đôi bàn tay cũng xinh đẹp thế này.
_Bạn cũ?- câu nói của anh khiến mọi người phút chốc cứng người, trong giọng nói ấy chứa đựng một sự chua xót xen lẫn sự đau lòng.
_Chúng ta từ khi nào là bạn cũ của nhau?-hai tay tôi nắm chặt lấy nhau, có thứ gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, xem ra anh thật sự còn yêu chị ấy rất nhiều.
_Nhi, anh không muốn lừa dối em Gia Tuệ là người yêu cũ của anh- câu nói ấy tuy nói với tôi nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về phía chị ấy.
_Nhi…chị…- Gia Tuệ nhìn tôi một cách khó xử, qua đôi mắt ấy tôi biết chắc chị là một người tử tế và tốt bụng.
_Người yêu cũ hay bạn cũ đều là bạn cả mà, mọi chuyện qua rồi không sao đâu. Hãy làm bạn tốt của nhau nhé- tôi không biết mình đang trấn an chị hay đang trấn an chính trái tim nhỏ bé của tôi.

Bạn cũ và người yêu cũ thật ra nó chẳng hề giống nhau. Bạn thì không thể yêu chỉ có người yêu cũ mới yêu được. Khi nãy ánh mắt anh nhìn chị ấy tuy cò sự lạnh lùng nhưng thật ra lại rất chân tình và xen lẫn cả sự nhớ nhung, sự yêu thương và cả sự tức giận. Tôi biết câu nói ấy của anh không phải dành cho tôi mà dành cho chị Tuệ, anh như nói cho chị biết dù hiện tại có ra sao thì trước đây họ cũng từng yêu nhau, từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau và cũng như ngầm ý rằng anh còn yêu chị rất nhiều. Chẳng ai muốn nhắc đến người yêu cũ khi đã hết yêu chỉ khi còn yêu và yêu rất nhiều thì họ mới có can đảm nhắc về người ấy. Tôi cũng nhận ra chị ấy là một người lịch sự và hiểu chuyện, sự áy náy trong ánh mắt của chị khi nhìn tôi khiến tôi nhẹ lòng, ít ra chị là một người tốt và xứng đáng để tôi “giúp”.

_Chào em, Khánh Nhi- một người nào đó đập lấy vai tôi khi tôi đang thẩn thờ suy nghĩ.
_Chào chị- tôi giật mình quay lại thì ra là chị Gia Tuệ, tôi vui vẻ gật đầu.
_Sao em lại thẩn thờ thế?- chị cười ngọt ngào, trên người chị còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ khiến người khác bị cuốn hút.
_Dạ, em đang suy nghĩ đồ án đấy mà- tôi lúng túng tìm cách chữa.
_Em chỉ chị đến phòng giáo viên nhé, chị không biết đường – tôi cười rồi dắt chị đi, dù tôi biết chị là người anh thương nhưng tôi lại thấy rất vui vẻ khi nói chuyện với chị.

Ân nhìn hai cô gái đang trò chuyện đó mà thở dài. Khánh Nhi ơi là Khánh Nhi, em có biết em ngốc cỡ nào hay không, làm sao em có thể sống sót qua 18 năm cuộc đời thế kia. Bản thân bị lợi dụng đã không biết gì giờ còn lại vui vẻ bên người thương của bạn trai mình. Muốn nói em nghe mọi chuyện nhưng cũng không muốn em biết vì sợ em sẽ đau lòng. Tôi nên làm sao đây?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN