Một tháng sau.
Ngày ngày đều đi làm, những ngày chủ nhật Dịch Kính Nam cũng đưa về nhà thăm bà Hà hoặc đi chơi nên Hà Nhược Liên và bà Dịch ít thời gian gặp nhau hay va chạm.
Lần trước nghe bà ta nói vậy, nên cô cũng khuyên hắn tạm thời khoan hãy dọn ra sống riêng.
Vợ chồng mới cưới chỉ có tiếng cười, nhưng vợ chông đã cưới gần 30 năm liên tục cãi vã, cứ cách một hoặc hai ngày là um sùm, giận dỗi ngủ riêng.
– Anh Nam, ba mẹ cãi nhau dưới nhà.
Hà Nhược Liên khi nãy định xuống bếp pha trà cho Dịch Kính Nam, nhưng càng bước thì âm thanh cãi nhau càng nghe rõ ràng, cô sợ hãi chạy lên phòng làm việc tìm hắn chứ không dám xuống nữa.
– Chuyện ở đâu mà cãi miết vậy.
Dịch Kính Nam day day thái dương, ngã người về sau chiếc ghế bực tức.
Đột nhiên cô cảm thấy hối hận trong lòng, bước lại giúp hắn massage vùng đầu.
– Đau đầu thì đừng làm việc nữa.
Dịch Kính Nam nằm im tận hưởng, công việc và gia đình khiến hắn thực sự đau đầu, mệt mỏi.
Lúc trước ông bà Dịch ít khi cãi nhau, có cãi cũng vào phòng đóng cửa.
– Về phòng em massage cho.
– Còn một số việc anh chưa giải quyết xong, em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi.
Kéo bàn tay của Hà Nhược Liên xuống, đưa đến miệng hôn vào và sau đó ôm cô ngồi gọn trên đùi.
Vợ chồng của hắn luôn luôn như vậy, cả tháng không có một câu lớn tiếng.
– Anh đang đau đầu mà.
– Được vợ massage nên hết rồi, còn sớm nên anh giải quyết cho xong.
Dứt câu, Dịch Kính Nam hôn lấy hôn để vào da mặt căng bóng, trắng mịn của cô.
Hà Nhược Liên không né tránh hay khó chịu, thái độ tận hưởng sự yêu thương, xoay sang câu cổ đáp lại nụ hôn nồng nàn trên môi của hắn.
Dứt nụ hôn sâu hơn 20 phút, nhưng cả hai vẫn còn quyến luyến.
Hơi thở hòa lẫn vào nhau, cạ chớp mũi của mình vào chớp mũi của đối phương, đôi môi đôi lúc lại va chạm.
– Vợ định không cho anh làm việc thật à?
– Để vợ phụ chồng nha?
– Ừm.
Dịch Kính Nam vẫn chưa buông lỏng vòng tay, phải hít hà thêm một lúc mới chịu rời ra.
Lúc này, hắn bế cô đứng dậy và đặt xuống chiếc ghê đang ngồi, sau đó đi lấy chiếc ghế khác cho mình.
…ΩΩΩΩΩΩ…
Ngày hôm sau.
Cả hai kết hôn cũng lâu, nhưng Dịch Gia chưa mời bà Hà sang dùng cơm thân mật.
Thế nên, hôm nay ông Dịch đã bảo bà Dịch gọi điện mời bà sang chơi để tình thông gia thêm gắn kết.
Dưới sự ép buộc của bà nội Dịch và ông Dịch, bà ta buộc lòng gọi điện.
Lần đầu thông gia mời sang, bà Hà dù không muốn nhưng cũng phải đến, một phần muốn xem cuộc sống của Hà Nhược Liên nơi đó thế nào.
Buổi chiều, Dịch Kính Nam đã có mặt ở toà nhà chung cư đón bà, mặc dù trước đó bà đã kịch liệt phản đối và bảo sẽ bắt taxi, không muốn làm phiền con rể.
Bà Dịch tuy thái độ không tốt, nhưng cũng đón tiếp bà Hà tử tế.
Ngồi trò truyện một chút, đột nhiên chuông cổng vang lên và sau đó ông bà Diệp cùng Diệp Mộc Vân bước vào.
– Ôi, anh chị Diệp và Mộc Vân đến rồi đấy à.
Bà ta bước ra niềm nở đón tiếp, thái độ khác hẳn với bà Hà.
Dịch Kính Nam và ông Dịch nhìn nhau chau mày, lồ ng ngực của cả hai phập phồng thấy rõ.
Bữa ăn tối trôi qua vô cùng ngột ngạt, bà Hà là người nhạy bén, phần nào nhìn ra giữa Hà Nhược Liên và bà Dịch có vấn đề, chắc chắn khi nào cô sang chơi sẽ hỏi.
Trời bỗng dưng đổ mưa, khiến bà Hà muốn về nhưng không về được.
Lúc này, bà nội Dịch lên tiếng:
– Mẹ của Nhược Liên hay là ngủ lại đây một đêm?
– Dạ thôi bác, chắc một lát sẽ hết.
Nghe vậy, bà Diệp lên tiếng:
– Một lát tôi cho chị quá giang về nhà, không phiền Kính Nam đưa về.
Nghe thế, Dịch Kính Nam thẳng thừng từ chối:
– Không cần đâu bác gái, mẹ vợ của con, để con đưa về, cảm ơn bác!
Bà Dịch nhìn qua hắn, lên tiếng:
– Mẹ thấy như vậy hợp lý mà Kính Nam, trời mưa, con lái xe tới lui nguy hiểm.
Bàn tay của Dịch Kính Nam cuộn tròn, lén lút giấu sau lưng của Hà Nhược Liên.
Ráng nén lại cơn nóng, hắn nhìn qua bà Hà, lễ phép lên tiếng:
– Con thấy cũng bớt mưa rồi, để con đưa mẹ về.
– Thôi, mẹ thấy chị xui nói cũng đúng, trời mưa lái xe nguy hiểm.
Nhược Liên, con gọi taxi cho mẹ.
– Ừm, tài xế hôm nay xin nghỉ, nếu không đã có thể đưa chị về.
Hốc mắt của Hà Nhược Liên đỏ au, cảm thấy tủi thân và có lỗi với mẹ mình vô cùng.
Lúc này, Dịch Kính Nam đứng dậy, nhìn cô bảo:
– Em lên phòng lấy áo khoát của em cho mẹ mặc tạm, anh đưa mẹ về.
– Không cần đâu Kính Nam, mẹ đi taxi về được rồi.
Bà Hà tiếp tục từ chối, đứng dậy ngăn cản Nhược Liên không cho cô đi.
– Nhanh đi em, anh sợ một lát trời lại mưa lớn.
Dịch Kính Nam đốc thúc, trong câu nói và ánh mắt ám chỉ nhiều điều.
Thực sự, hắn sợ kéo dài thêm thời gian hắn sẽ mất kiềm chế mà xung đột với bà Dịch ngay lúc này, trước mặt bà Hà.
– Vậy thôi gia đình của tôi cũng về, hôm nào rảnh sang Diệp Gia ăn tối.
Sắc mặt của Dịch Kính Nam thể hiện quá rõ ràng, nên họ cũng bất mãn, buồn phiền đứng dậy.
Bà Dịch cầm tay nhiệt tình ngăn lại, lên tiếng:
– Chưa hết mưa mà, ở lại chơi thêm một chút, còn nhiều chuyện chưa nói xong.
– Thôi, Mộc Vân còn nhiều việc chưa giải quyết, con bé bận lắm..